Ranh giới giữa yêu và hận .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạc Hàn đi thôi ." Lý Vũ Kỳ kéo phụ vali Mạc Hàn vào sân bay .
Mạc Hàn im lặng lâu lâu quay đầu lại phía sau như mong chờ điều gì đó.
.....................
"Mạc Hànnn" Hứa Giai Kỳ bật dậy hét to .
"A" hứa Giai Kỳ đau đầu lợi hại .
"Ki ki em bình tỉnh ." Đới Manh chạy vội lại giường bệnh đở Hứa Giai Kỳ .
"Đới Manh Mạc Hàn đâu , Mạc Hàn đâu rồi ."Hứa Giai Kỳ cố nếu lấy Đới Manh .
"Như Em đã thấy trong điện thoại , Chị ấy đi rồi ."
"Không thể được , chị ấy sao đành tâm để em ở đây 1 mình ."
"Hứa Giai Kỳ em bình tĩnh đi ."
"Không em không tin ,em muốn gặp chị ấy ."
"Chỉ còn 10 phút e là không kịp , à không chắc chắn là không kịp ."
"Bằng mọi giá em phải tới được sân bay , chị không giúp em , em tự đi ." Hứa Giai Kỳ không nói 2 lời đứng dậy loạng choạng .
" haizz cái tên ngốc này ." Đới Manh lắc đầu đành dìu Hứa Giai Kỳ ra khỏi viện rồi lên xe .
"Em cố chấp làm gì , ngay từ đầu không phải em đã biết chị ấy sẽ đi sao." Đới Manh nhìn vào kính chiếu hậu nói với Hứa Giai Kỳ
"Em biết , nhưng em biết Mạc Hàn đi du học chứ không phải đi với tên chết tiệt kia." Hứa Giai Kỳ siết nắm đấm nghiến răng nói .
"Không thì em bay qua đó dành lại Mạc Hàn ."
"Không được , cái em muốn là MẠc HÀn có yêu  em không , có muốn ở lại với em không ."
"Ki ki à chị nghĩ là không kịp rồi ." Đới Manh thắng xe lại quay đầu nhìn Hứa Giai Kỳ 
Hứa Giai Kỳ không hiểu chợt đứng hình vội mở cửa xe bước ra ngoài nhìn lên trời chiếc máy bay hiệu xxx duy nhất ngày hôm nay bay qua mỹ .
"Mạc Hàn không thể , chị không thể ." Hứa Giai Kỳ nước mắt chảy không ngừng chân đứng ko vững ngã khuụy xuống .
Đới Manh vội chạy lại ôm Hứa Giai Kỳ .
"MẠC HÀNNN , HỨA GIAI KỲ NÀY YÊU NHẤT LÀ CHỊ HẬN NHẤT CŨNG Chính  LÀ CHỊ ." Hứa Giai Kỳ hét lớn xong lại bất tỉnh trong lòng Đới Manh.
.............................
Trên máy bay .
"Chị sao vậy ." Lý Vũ Kỳ thấy Mạc Hàn im lặng nhìn khoảng không vô định .
Mạc Hàn chớp nhẹ đôi mắt ." Không có gì ."
"Chị ngủ chút đi nhìn chị có vẻ mệt mỏi ."Lý Vũ Kỳ vuốt ve tay Mạc HÀn quan tâm .
"Chị biết rồi ." Mạc Hàn giả vờ rút tay lại chỉnh tóc.
Lý Vũ Kỳ nhìn chầm chầm tay mình rồi suy nghĩ ( không sao thời gian còn dài từ từ thì c cũng là của tôi .)
................
1 ngày sau trong bệnh viện .
" za dậy đi cái tên heo lười kia nằm hoài không chán sao ." Tiền Bội Đình đá đá vô chân giường .
"Cái tên bạo lực này ." Tôn Nhuế nắm đầu Tiền Bội Đình kéo ra .
"Cậu đừng kéo mình để mình đánh cho tên đó dậy , cậu biết từ khi mọi chuyện sảy ra tên đó nằm đó tớ đi chơi 1 mình chẳng hứng thú gì tớ chán lắm cậu biết không Tôn Nhuế ."
"Hay cho Tiền Bội Đình , giỏi cho Tiền Bội đình tớ hôm qua mới thấy cậu vui vẻ cặp kè ai trong quán bar giờ lại tỏ vẻ buồn chán ."
"À cái đó , cái đó ." Tiền Bội Đình bị phát hiện gãi gãi cười trừ .
"Này này mấy cậu ồn ào quá ." Hứa Giai Kỳ chuyển tỉnh từ từ mở mắt ra , nghe 2 đứa bạn đấu võ mồm mệt mỏi lên tiếng .
"Đấy Tốn Nhuế cậu xem chỉ cần nghe đi chơi là cậu ấy sẽ tỉnh ."Tiền Bội Đình huýt vai Tôn Nhuế .
Tôn Nhuế khoác vai Tiền Bội Đình nhe răng dựng thẳng ngón tay like .
"2 cái đứa khỉ này né ra." Đới Manh tách 2 đứa ra đi chính giữa.
"Kiki à em thấy sao rồi ."
"Không sao ba cái thương này nhằm nhò gì ." Hứa Giai Kỳ bình thản trả lời .
Đới Manh vuốt vuốt đầu Hứa Giai Kỳ
" thôi cậu đừng buồn nữa cậu khỏe 2 đứa tớ dẫn cậu đi đua ngựa , cái con hắc kỳ của cậu thắng không biết bao nhiêu trận rồi ."
"Tớ làm gì phải buồn , cậu đùa gì con tiểu Hắc Kỳ của tớ con non sao mà đùa được ." Hứa Giai Kỳ khó hiểu hỏi lại .
"Cậu bị thương ngay đầu rồi mê sản hả , tiểu Hắc Kỳ của cậu bay giờ đã thành đại rồi , giúp cậu kiếm không biết bao tiền , cậu bị ấm đầu à ." Tiền Bội Đình trợn mắt nhìn Hứa Giai Kỳ .
Hứa Giai Kỳ hoan man nhìn Đới Manh .
Đới Manh không hiểu chuyện gì đứng bất dậy mở cửa tìm bác sĩ vừa mở cửa có người bước vào .
"Ki tỷ em biết nơi Chị Mạc Hàn ở đâu rồi ." Triệu Gia Mẫn vội vàng nói .
" TRIỆU GIA MẪN ." Cả 3 người đồng thanh hét lên .
"Triệu Gia Mẫn đừng nhắc Mạc Hàn lúc này , em muốn , KiKi bất tỉnh nữa sao  ." Đới Manh túm cổ Triệu Gia Mẫn lại không cho Triệu Gia Mẫn lại gần Hứa Giai Kỳ .
" Em chỉ muốn giúp Ki tỷ ."
"Em muốn giúp cậu ấy thì lấy cái sức 17 bẻ gãy sừng trâu của em mà bế cậu ấy đi bar nhảy cha cha còn có lý hơn ." Tiền Bội Đình tiến lại gần vỗ vỗ má Triệu Gia MẪn .
" đúng chính xác  " Tôn Nhuế ủng hộ 2 tay .
" 3 cái đứa này cút ngay ." Đới Manh nghiến răng đuổi 3 đứa .
"Khoan Manh Manh à  , Mạc Hàn là ai , sao Gia Mẫn phải tìm địa chỉ của người đó cho em , mà Mạc Hàn là ai sao e nghe tên lại bất tỉnh ." Hứa Giai Kỳ khó hiểu nhìn chầm chầm Đới Manh và 3 đứa kia .
"Thôi chết m* rồi không lẽ cậu ấy mất trí nhớ như mấy bộ phim mình hay coi ." Tiền Bội Đình quay qua lắc lắc vai Tôn Nhuế .
"Con m* nó cậu đời nào xem phim mà nói cậu xem phim ." Tôn Nhuế đẩy Tiền Bội Đình ra .
"2 cái đứa nhố nhăn này ." Đới Manh cảm giác ở gần 2 đứa này sự nhẫn nại của mình thật cao cả .
" cho em biết Mạc Hàn là ai có được không ." Hứa Giai Kỳ vẫn chưa hiểu gì
RỐt cuộc Mạc Hàn là aiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimo