Tôi có quen Cô sao .???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng ...reng .
"Tôi nghe ." Hứa Giai Kỳ trả lời giọng ngái ngủ
"Hứa Giai Kỳ em đã đi đón nhà thiết kế chưa ."
"Rồi rồi , em chạy được nữa đoạn đường rồi , em đang lái xe cúp máy nha ." Hứa giai Kỳ cúp điện thoại cuộn tròn chăn nằm ngủ tiếp
Píp...píp...píp
"Thấy mẹ rồi đã 10h rồi sao , nhà thiết kế 9h tới trễ 1 tiếng rồi ." Hứa Giai Kỳ bị đồng hồ báo thức đánh thức .
Hứa Giai Kỳ vội vàng bật dậy chạy vào toilet thay đồ , đánh răng rửa mặt thay đồ với tốc độ ánh sáng .
"Tiểu Thư ăn sáng rồi .."
Quản Gia chưa nói hết câu thì thấy Hứa Giai Kỳ quần áo sóc sết , đầu tóc bù xù , tay với lấy chìa khóa xe , chạy nhanh ra nhà xe .
"Tôi trễ rồi không ăn đâu , mà chút nữa Hạ Băng có gọi thì ông nhớ nói , cô ta với Bối Bối khi nào thì mới chịu về nước phụ tôi , hay sinh con đẻ cái bên đó rồi ."
"Dạ Tiểu Thư khi nào Hạ Băng gọi tôi sẽ truyền lời ." Quản Gia cuối đầu tiễn Hứa Giai Kỳ .
Hứa Giai ngồi vào xe , khởi động xe chạy với tốc độ cao , Hứa đeo tai phone vào gọi cho Đới Manh 
"Manh Manh à em tới sân bay rồi , em tìm hoài không ra nhà thiết kế ."
"Em tới rồi sao , chị nhớ chị kêu em là đón nhà thiết kế 9h mà sao giờ em mới gọi ."
"À um , đâu em tìm cả tiếng đấy chứ ."
"HỨA GIAI KỲ IM ĐỪNG MÀ CÓ QUA MẶT ĐỚI TỔNG NÀY ."Đới Manh nghiến răng , nghiến lợi nói .
"Hà hà nào có , nào có ." Hứa Giai Kỳ cười cười .
"9h30 Chị đang trên đường đến công ty thì nghe bên kia gọi nói nhà thiết kế của họ ĐÃ ĐỢI NỮA TIẾNG VẪN KHÔNG AI ĐÓN , và nhờ em chị đang ở sân bay và ..."Đới Manh đón được nhà thiết kế mắt trợn tròn cứng họng khi thấy được Cô ta .
"Manh manh à , alo alo ."
"Tit tit tit ."
"Sao Đới Manh tắt máy ngang vậy ta ."Hứa Giai Kỳ đưa tay lên tháo tai nghe xuống nhấn ga chạy nhanh hơn nữa chỉ còn vài phút là tới .
Reng...reng...
"Em nghe Manh , sao chị cúp máy ngang vậy ." Đới Manh gọi điện thoại lại .
"Em..em..em đừng tới sân bay , chị..chị đón là được rồi ." Đới Mạnh giọng rung rẩy nói
"Giọng Chị sao vậy ."Hứa Giai Kỳ nheo chân mày khi Đới Manh lắp bắp .
"Chị không sao chắc có lẽ chạy vội đi đón cô ấy nên mệt , em đừng tới nữa ." Đới Manh nhìn nhà thiết kế nuốt nước miếng .
"Thôi đợi em , em tới hầm xe rồi ." Hứa Giai Kỳ đánh lái xe quẹo vào hầm  rồi với tay tắt điện thoại kết thúc cuộc điện thoại.
"Chị ...chị sao , sao lại là chị hả Mạc Hàn ." Đới Manh tay run run chỉ vào
Mạc Hàn
"Sao lại là em , vậy người hợp tác với chị trong dự án này là .."
"Kiki Hứa Giai Kỳ  ." Hứa Giai Kỳ đi tới  trả lời .
Mạc Hàn giật mình quay đầu lại
"Chào cô , tôi là Hứa Giai kỳ , xin lỗi vì không đến đón cô sớm hơn."
"Em...em , KiKi là em sao ."Mạc Hàn lắp bắp nói .
"Đi không đổi tên ngồi không đổi họ , mà Cô biết tôi sao ."
"Em làm sao vậy ." Mạc Hàn khó hiểu nhìn Hứa Giai Kỳ .
"Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô , tôi có quen cô sao .? hmm tôi nhớ tôi đâu có hẹn hò cô , hay ngủ qua đêm với cô . hay say quá lại quên ta ." Hứa Giai Kỳ nhăn mày cố nhớ .
*chát* " vô sĩ ." Mạc Hàn quăn cái tát vào mặt Hứa Giai Kỳ .
"Cô...cô ...cô ."
"Thôi em đừng có cô cô nữa ."Đới Manh hạ ngón tay hứa Giai Kỳ run run chỉ vào Mạc Hàn .
"Mạc Hàn chuyện này về rồi em nói cho chị hiểu ."
"Còn em bớt chỉ chỏ lại , đây là Mạc Hàn thời gian sắp tới em phải đón đưa cô ấy đến công ty ."
"A ma , sao a ma lại đánh tỷ ấy ." Bé gái ngồi băng ghế chờ chạy lại ôm Mạc Hàn .
"Kimo , chào 2 a di đi , đây là Đới Manh adi , còn đây là Giai Kỳ adi ."
"Con chào Manh Adi , con chào Giai Kỳ a di ."
"Ê chị làm gì thẩn thờ vậy A Manh ." Hứa Giai Kỳ huýt vai Đới manh .
"À à ko có gì a Di chào...chào con , thiên a cái quái gì đang diễn ra vậy ."Đới Manh cảm giác quá cẩu huyết rồi , muốn ngất tại chổ .
Reng..reng điện thoại Hứa Giai Kỳ reo .
"Kiki nghe ."
"Chị sắp về chưa ."
"À Dụ Ngôn hả , đợi chị tí chị về liền mà hôm nay em không đi quay hả .?"
"Có em đang ở trường quay , mà nhà thiết kế đó có đẹp không ."
"Dụ Ngôn lại ghen tị à , không ai đẹp bằng em cả ."Hứa Giai Kỳ sủng ái Dụ Ngôn 
" A ma , ama tay con đau ." Mạc Hàn siết chặt bàn tay của bé con .
"A ma xin lỗi , con đau không ." Mạc Hàn vội buông tay ra xoa xoa tay bé con .
"Cái tên này , có về hay không ."Đới Manh nắm cổ áo Hứa Giai Kỳ hỏi .
"Về về , Dụ ngôn chị cúp máy đây rảnh gọi lại em ."
"Manh manh thô bạo trẻ con đừng nhìn ."Hứa Giai Kỳ cười quát quát mũi bé con.
"Chị có chuyện bận em chở Mạc Hàn về giùm chị , chị đi đây ." Đới MANh nói , Hứa Giai Kỳ chưa kịp phản ứng thì Đới MAnh đã chạy mất hút .
"Chuyện quái gì đang sảy ra vậy , haizz chạy là thượng sách không mình điên mất ."Đới Manh than thở .
"Vậy đi thôi tôi đưa cô về ."Hứa Giai Kỳ quay đầu nói xong đi phía trước .
"A ma con xách phụ cho ."
"A ma không sao , hành lí nặng lắm con còn nhỏ xách không được , con còn nhỏ mà còn biết giúp đỡ , con hơn 1 số người lớn rồi đó con biết không ." Mạc Hàn cố tình nói lớn tay sờ đầu bé con
NGười đi phía trước nghe Mạc Hàn nói chột dạ sờ sờ mũi mình ,dừng chân quay đầu lại
"Để tôi phụ cô ."
"Cô đứng đây đợi tôi đi lấy xe." Hứa Giai Kỳ nói xong chạy đi lấy xe.
"Kiki em làm sao vậy , sao em lại làm như không quen biết chị ."
"A ma , sao a ma khóc vậy ." Bé con ngước mắt nhìn Mạc Hàn.
"À không ở đây bụi quá , bụi bay vào mắt a ma thôi ."Mạc Hàn vội lau mặt mình.
Hứa Giai Kỳ đánh lái xe ra đậu ngay Mạc Hàn , xách hành lí bỏ vào cốp xe ,  mở cửa xe mời 2 mẹ con lên xe .
Mạc Hàn nhìn Hứa Giai Kỳ qua kính xe , sau 4 năm gương mặt non nớt , bất đồng , ướng bướng thay vào đó là gương mặt góc cạnh không góc chết , càng nhìn càng bị mê hoặc .
"Đúng là hồ ly."
"Hả hồ ly ."Hứa Giai Kỳ nhìn qua kính hỏi lại .
MẠc HÀN giật mình vì mình lở miệng thốt ra.
"À tôi thấy 2 con 1 hồ ly , 1 thỏ treo ."
"À cái này hả , tôi không biết của ai nữa thấy treo ở đây , tôi không đi xe này nhiều nên cũng không quan tâm ."
"A ma , a ma cũng có 1 con hồ ly giống y như vậy đúng khong ."
"Sao Cô cũng có nữa hả ."
"Uhm tôi được một người rất quan trọng tặng ." Mạc Hàn cuối đầu vuốt tóc bé con.
Hứa Giai Kỳ nhìn qua kính liền nghĩ
"Người quan trọng chắc là ba của con bé hả ."
Mạc Hàn nhìn Hứa Giai Kỳ xong quay qua nhìn bé con .
Hứa Giai Kỳ thấy Mạc HÀn không nói cũng im lặng tập trung lái xe.
Khách sạn xxx
Hứa Giai Kỳ mở cửa xe cho mẹ con Mạc Hàn xuống cùng Mạc Hàn đi vào khách sạn .
"Chào cô , tôi là Mạc Hàn nhà thiết kế tôi đã đặc phòng ở đây."
"Dạ để tôi kiểm tra ."
10 phút sau .
"Dạ thưa cô ngày đặt phòng của cô chưa tới ngày cô đặc là ngày 25/xx mà hôm này chỉ mới là ngày 15/xx"
"Không thể nào ."
"Dạ thưa cô tôi đã kiểm tra rất kỉ rồi ạ , cô chưa tới ngày nhận phòng ."
"Vậy cô còn phòng nào không , tôi ở tạm tới ngày nhận phòng cũng được ."
"Dạ thưa cô sắp tới có nhóm nhạc hàn quốc qua trình diễn nên fan của họ đã đặc hết phòng và tôi e tất cả khách sạn khu vực này điều hết phòng ."
Mạc Hàn không biết phải làm sao thẩn thờ đi ra .
"Cô sao vậy ." Hứa Giai Kỳ đi lại hỏi
"A ma con đói ." Bé con đói bắt đầu miếu khóc
"Ngoan lại đây với tỷ ." Hứa Giai Kỳ bế bé con lên ôm vào người .
"Trợ lý bên nước ngoài của tôi đã đặt sai ngày nhận phòng ."
"NẾu như vậy là xong rồi ngày mai nhóm hàn quốc đã biểu diễn , phòng thì chắc hết từ lâu ."
"Bé con à con sẽ phải ngủ ngoài lề đường , không có ăn , không có mặc thôi ." Hứa Giai kỳ chọc ghẹo bé con.
"Hu...hu..hu con không muốn , con đói ."
"Ây zô con đừng khóc , đừng khóc ."
"Hu...hu." bé con vừa đói , vừa sợ nên khóc lớn hơn.
"Thôu thôi về nhà tỷ nha , nhà tỷ có rất nhiều đồ ăn ngon chịu không ." Hứa Giai Kỳ vỗ vỗ sau lưng
"Có hic thật hic không ." Bé con nhìn Hứa Giai Kỳ .
"Thật ."
"A ma qua nhà tỷ tỷ có được không ." Bé con quay qua nhìn Mạc Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimo