Chap 5: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trên xe, không khí có chút căng thẳng vì chẳng ai nói với ai điều gì. Đường Lam thì nhìn ra ngoài cửa sổ mà trầm tư, suy nghĩ về điều gì đó. Nàng thì lặng lẽ ngồi đó, không dám di chuyển đi đâu, thư kí Trần thấy vậy liền lên tiếng phá tan bầu không khí này:

" Chúng ta gặp nhau mấy lần rồi mà chưa kịp biết tên nhau đúng không? Anh tên là Trần Quân là thư kí kiêm tài xế của chủ tịch Đường đây."

" Em tên là Tần Y, là sinh viên năm hai của Đại học Hoa Thiên."

Thư kí Trần nghe thấy vậy liền mừng rỡ nói:

" Vậy sao? Trước anh cũng học ở đấy, vậy tính ra anh là tiền bối của em rồi."

Nàng lúc này cũng hào hứng mà nói:

" Thật trùng hợp, vậy lúc trước anh học ngành gì?"

" Anh học về marketing."

Hai người như tìm được điểm chung liền nói chuyện với nhau nhiều hơn, bỏ quên một người. Một lúc sau, Đường Lam giả vờ ho nhẹ làm hai người kia đang nói chuyện hăng say cũng dừng lại quay qua nhìn cô. Đường Lam nói:

" Thư kí Trần hôm nay anh có vẻ nói nhiều hơn đó, mau tập trung lái xe đi."

" Vâng, thưa chủ tịch."

Nàng thấy vậy có chút sợ nhưng liền nói nhỏ với thư kí Trần một câu:

" Chị ta lúc nào cũng khó chịu vậy sao?"

Thư kí Trần nghe vậy có chút buồn cười mà trả lời:

" Đúng vậy."

Rồi cũng tập trung lái xe, nàng quay lại trạng thái im lặng. Nàng chỉ nói địa chỉ nhà cho thư kí Trần rồi cũng đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Về tới nơi, do nhà nàng ở trong ngõ nhỏ lên xe không thể vào trong, nàng liền nói:

" Dừng ở đây được rồi, nhà em còn ở sâu trong ngõ xe vào trong không tiện."

Thấy nàng nói vậy, thư kí Trần liền dừng lại, nàng định mở cửa bước ra thì Đường Lam gọi lại:

" Này, không thấy ngoài trời vẫn đang mưa to sao?"

Thấy nàng vẫn đang ngơ ngác liền đưa chiếc ô ra trước mặt nàng:

" Này, cầm lấy."

Nàng cầm lấy rồi nói:

" Cảm ơn chị."

Nàng bước xuống, chiếc xe cũng vụt đi nàng đứng nhìn chiếc xe sang ấy vừa đi mà có chút thất thần. Rồi bỗng nghe có tiếng ai đó gọi tên nàng:

" Tần Y, con làm gì ở đó vậy."

Nhìn thì ra là ba Tần đang cầm ô đi tới chỗ nàng:

" Ba, ba ra đây làm gì ở ngoài đang mưa to lỡ có chuyện gì thì sao?"

" Mẹ đang lo cho con vì mãi muộn chưa thấy con về, điện thoại cũng không gọi được cho con."

Nàng mới tìm điện thoại của mình thì thấy nó đã hết pin:

" Điện thoại con vừa mới bị hết pin. Thôi chúng ta vào nhà đi, ở đây ba lại bị cảm đó."

Hai người, hai chiếc ô đi song song trở về nhà. Mẹ Tần thấy hai ba con về liền nói:

"Con sao giờ mới về vậy, làm mẹ sợ con có chuyện gì."

" Hôm nay con không đi xe, chuyến xe bus cuối cũng không còn. May có một người bạn cho con đi nhờ xe về."

" Vậy thì tốt rồi, mau tắm rửa đi mẹ có pha nước ấm cho con rồi."

Đường Lam trở về khu biệt thự riêng của mình, nàng đã ra ở riêng rất lâu rồi thi thoảng mới về nhà Đường gia để ăn cơm với gia đình. Ở đây ban ngày sẽ có người làm vườn và giúp việc, buổi tối thì chỉ có bà Trương là vú nuôi từ nhỏ của Đường Lam, khi cô chuyển ra ở riêng thì bà cũng chuyển tới đây để tiện cơm nước cho đại tiểu thư. Khi thấy nàng về, bà đã ra cửa đứng:

" Đại tiểu thư, cô về rồi sao. Cô đã ăn gì chưa tôi đi hâm lại đồ ăn cho cô ngay đây."

" Vú Trương, con không ăn đâu. Cũng muộn rồi sao vú không nghỉ ngơi sớm đi, người có tuổi rồi phải đi ngủ sớm mới có sức khỏe được chứ."

" Đại thư tiểu lại trêu bà già này rồi, từng tuổi này rồi có ốm đau, bệnh tật gì cũng phải trải qua hết thôi."

Đường Lam cười rồi nói:

" Vậy vú ngủ sớm đi, con hôm nay hơi mệt con lên lầu nghỉ ngơi trước đây."

" Được, đại tiểu thư ngủ ngon."

" Vú Trương ngủ ngon."

Đường Lam trở về phòng, tắm rửa xong cũng tỉnh rượu vài phần. Nhìn cả căn phòng rộng lớn cô có chút thở dài, cuối cùng chỉ mình cô, cô đơn nơi căn phòng này. Nghĩ vậy, Đường Lam lấy đi đến quầy bar mà lấy cho mình một ly rượu rồi đi vào một căn phòng tối. Cô tra chìa khóa vào ổ, cửa phòng được mở ra căn phòng này ngay cả vú Trương cũng chưa từng được bước vào, dọn dẹp cũng là chính tay cô làm.

Căn phòng được bày trí đơn giản, ngoại trừ có chiếc bàn học được để khá nhiều sách cùng những chiếc cúp, bằng khen được treo lên khắp mặt tường. Nhìn qua cũng có thể thấy chủ nhân căn phòng này là một học bá. Rồi có những tấm hình lớn bé được treo trên tường, để ở đầu giường, tủ quần áo được sắp xếp ngăn lắp giống như có người thường xuyên ở đây vậy.

Có thể nhìn ra chủ nhân căn phòng này là một nữ nhân qua những tấm hình, Đường Lam ngồi lên giường một tay cầm ly rượu một tay vươn lấy khung ảnh ở đầu giường. Mỗi lần nhìn vào bức hình của người con gái này, trong lòng Đường Lam dâng lên một nỗi chua sót, có chút nghẹn ngào.

" Lạc Lạc, em có biết không? Những ngày này chị đã gặp gỡ một người con gái, cô gái ấy có chút giống em vẫn là ánh mắt hồn nhiên ấy. Chị có chút xao động, lần đầu khi thấy cô ấy chị đã ngỡ đó là em. Chị đã tưởng có thể gặp lại em một lần nữa. Nhưng mà điều đó không thể nữa rồi. Lạc Lạc chị rất nhớ em, nhớ rất nhiều..."

Đường Lam vừa nói vừa uống cạn ly rượu kia , rồi nằm xuống gường ôm tấm ảnh đó vào trong lòng mà thiếp đi. Nếu để ý kĩ thì có thể thấy ở khóe mắt cô một giọt nước mắt nhẹ nhàng mà chảy xuống.

*Vote và cmt nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro