Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Liên trong nhà ngồi trên sofa vừa ăn yaout dâu vừa xem phim, sau khi quen Minh Anh có lẽ đối với đàn ông nàng mẫn cảm hơn nhiều, mấy tên trong phim dù là chính hay phụ nàng cũng nhìn cái mặt xấu của bọn hắn. Có khi đối với nam chính nàng còn ghét hơn cả vai nam phụ phản diện, ngu ngốc trọng sỉ diện ảo, nghĩ mình là rồng trên trời thật ra như rong rêu dưới mương. Chỉ có trong phim đạo diễn mới cho nhân vật nữ chính rộng lượng đến mù quáng, chứ ngoài đời hiện nay ai hơi đâu ngu ngốc như vậy.

Tiếng máy móc vang lên khi nàng đang định mở miệng tiếp tục chửi rủa tên nam chính. Đem âm lượng giảm bớt đi ra cửa đến đón lục muội, cửa mở ra Lục Ái Nhược hai tay trống không đi vào.

- Lục muội, chị đợi em cả buổi, đến chúng ta cùng xem phim.

Thương Liên trong tủ lạnh lấy cho Ái Nhược ly yaout cùng mâm trái cây Minh Anh đã gọt từ trước đến đặt trên bàn con nơi sofa. Minh Anh tay xách nách mang đồ vật lỉnh kỉnh đi vào nhà, nhìn hai nàng vừa ăn vừa bình luận phim. Cuối cùng đây là nhà cô hay nhà hai nàng, mà thôi cô cũng không mong hai nữ vương giúp gì cho cô. Đem thức ăn xếp vào tủ lạnh, còn quần áo biết đem vào phòng nào.

- Thưa Lục nữ vương, ngài muốn di giá đến phòng nào?

- Đến phòng chị đi! Em với tứ tỷ đã thảo luận ba chúng ta ngủ chung.

- Sao? Cái gì?

Minh Anh không tưởng tượng được có ngày phòng riêng của cô bị biến thành phòng ngủ của chung thế này. Thương Liên biết cô bất mãn chuyện gì lại thản nhiên nói sang chuyện khác.

- Em đã gọi cho công ty nội thất mang đến cái giường rộng hơn, chị đừng lo chúng ta không đủ chỗ nằm.

- Chuyện giường nệm này chị không có vấn đề. Mà tại sao ba chúng ta phải ngủ chung?

- Vậy chị tính thế nào? Chẳng lẽ như phi tần thời xưa đợi chị lật thẻ bài tử hay sao?

Ái Nhược đem trái nho trên dĩa đưa lên miệng nở nụ cười chết người với cô, tỷ như nếu cô dám nghĩ đến điều trên liền bị nàng ăn thịt mà xương cũng không nhả. Minh Anh thật vô tội xua tay, cô nào dám mơ đến chuyện đó, cô chỉ là bị lời đề nghị đột ngột làm kinh hách.

- Không phải, chị không nghĩ như vậy. Ôi trời! Thôi được rồi, ngủ chung thì ngủ chung, nhưng đồ của em chị để phòng khác được không?

- Dạ được, tuỳ chị quyết định.

Tuỳ chị quyết định? Cô có quyết được gì? Minh Anh ngao ngán đem vali nàng để phòng ngủ cạnh bên phòng chứa đồ của Thương Liên. Dù sao cô cũng ít ở nhà, chị em nàng ngủ chung trò chuyện cũng tốt. Qua một hồi vật lộn đem quần áo Ái Nhược treo hết vào tủ, thở hắc một hơi. Minh Vương cái khỉ gió, nô tì mới đúng.

- Tiểu Ái, theo chị.

- Dạ.

Ái Nhược hí hửng đi theo sau Minh Anh, cô sắp giống tứ tỷ làm một trong những chủ nhân của căn nhà này, càng nghĩ càng vui vẻ. Minh Anh nhìn nàng cứ cười suốt đến khi xuống ngồi cùng Thương Liên vẫn còn cười, cô giang tay ôm cả hai nàng, cái câu trái ôm phải ấp lần đầu cô mới được cảm nhận cũng thấy có chút hưởng thụ.

- Tiểu Ái, em vui đến vậy sao?

- Tất nhiên, em được ở chung nhà với chị nha. Không vui mới là lạ.

- Em hôm đó cũng vui lắm, chỉ là chị lúc đó mệt nên không để ý đến.

- Phải không? Mấy ngày sắp tới chị được đình chỉ công tác, hai em muốn đi đâu chơi không?

Được đình chỉ? Hai nàng nhìn cô bị ông ngoại đình chỉ công tác lại vui vẻ như vậy như là được nghỉ phép. Mà cũng phải đình chỉ bao nhiêu lần thì bệnh viện kia cũng là của cô, ai có thể đuổi chủ mình được.

- Hôm trước chị dẫn tứ tỷ đi chơi ở ngoại thành em cũng muốn đến.

- Đúng rồi! Em cũng muốn đi ăn vú sữa lần nữa, lúc trước ổi sắp chín nay chắc đã đến ngày thu hoạch chị đưa tụi em đi hái ổi đi.

Thấy hai nàng hào hứng cô cũng khẽ gật gù, thật ra trong lòng cô cũng có ý đưa hai nàng đến chỗ chú thím ba chơi. Hai nàng nhìn người kia hài lòng cũng biết nói đúng ý cô nhưng một lúc lại thấy cô chau mày.

- Mang hai em đến đó thì dễ rồi chị chỉ sợ mang tội sát nhân hàng loạt.

- Tại sao?

- Để hai tiên tử hạ phàm còn thân thiện như vậy trai tráng trong thôn không chết vì ánh mắt nụ cười cũng chết vì nhớ nhung, vương vấn tương tư.

- Khéo nịnh/Dẻo miệng.

Hai nàng mỗi người một bên má Minh Anh khẽ nhéo rồi tựa vào vai cô vui vẻ cười khúc khích. Minh Anh nhìn trái phải hai nàng vui cười trong lòng cũng đầy cảm giác thành tựu như đạt được thứ gì to lớn lắm. Nghiêng đầu đặt trên má hai nàng nụ hôn, cùng xem bộ phim ngôn tình đang phát trên màn hình, cô yên lặng nghe hai nàng mắng người, lâu lâu tức giận quá đem đùi cô thành chỗ xả cơn tức. Cô cảm thấy may mắn hai nàng không coi phim Bao Thanh Thiên, có khi xem cô là Trần Thế Mỹ đem cô đi lăng trì mất.

Không khí trong nhà xem như hài hoà cho đến khi màn đêm buông xuống, Minh Anh tắm xong liền trốn trong phòng sách. Cô đúng là từng ngoạn rất nhiều nữ nhân có điều chung giường cùng lúc hai người là chưa từng xảy ra. Mặc dù chỉ là bình thường ôm nhau ngủ nhưng cô trong lòng có phần e ngại lúng túng, cái cảm giác sao thấy giống cô nương gia mới về nhà chồng sắp đến thời khắc động loan phòng.

- Minh Anh, chị không tính đi ngủ hay sao mà còn ở đó đọc sách?

Hai nàng tắm xong không thấy cô đâu liền cùng nhau đi tìm, cuối cùng thấy cô đứng bên tủ sách nhìn chăm chú vào cuốn Tam Tự Kinh thất thần. Minh Anh nghe tiếng động ngang tầm sách thấy hai cặp khoả ngực trắng, căng tròn. Cô chấn kinh vô thức lùi bước, nhìn thấy hai nàng vừa tắm xong khí chất như liên tử sau mưa càng thêm thanh khiết, thơm nhuần.

- Chị... chị...

Hai nàng nhìn cô như vậy liền nhìn nhau mờ ám cười, Minh Vương của các nàng ngại ngùng là lần đầu các nàng thấy nha. Ái Nhược càng thích trêu chọc cô, muốn xem cô tối nay là cái bộ dạng thế nào.

- Chị... chị ra sao? Tứ tỷ hay chúng ta cùng nhau hợp sức đem chị ấy về phòng đi.

- Chị tán thành.

Hai nàng càng tiến gần cô càng lùi về sau đến khi lưng chạm vách tường, hoảng loạn đưa tay ngăn cản.

- Này, này, chị đi được, để chị tự đi.

- Để chị tự đi không biết khi nào mới về đến phòng. Lục muội, em bên trái chị bên phải áp giải nàng đi.

Hai tay bị ôm lấy kẹp giữ giữa hai đồi mềm mại, Minh Anh cảm thấy trái tim muốn nhảy khỏi lòng ngực, nuốt khan nước bọt. Hai nàng bên cạnh hả hê vô cùng, bình thường bị cô khi dễ lần này sẽ cho cô biết cảm thụ của các nàng.

Đem cô về phòng ném lên giường, Minh Anh theo bản năng lui ra sau đến đầu giường. Hai thân hình như rắn nước lần nữa hiện lên trước mắt cô, khe ngực sâu như muốn hút hồn cô cầm tù vào nơi đó của hai nàng. Cảm thấy bên má đồng thời có cảm giác lành lạnh, đầu ngón tay non mềm của hai nàng vuốt ve sườn mặt cô. Hai nàng để ý ánh mắt cô càng ngày càng dại ra, tuỳ ý để hai nàng điều khiển.

- Minh Anh, chúng ta cùng nằm xuống ngủ thôi.

Cô cố gắng thanh tỉnh lại, nhắm chặt đôi mắt nằm thẳng lên giường, giả bộ ngủ. Bất quá hai nàng bên cạnh làm sao sớm để yên, nằm nghiêng trên giường chống tay tựa đầu, mỗi người một bên lấy đầu ngón tay chạy dài trên thân thể người đang giả trang nằm đó.

Minh Anh bị hai nàng trêu chọc đến cả người đều khô nóng, biết không thể nằm yên được nữa cô đành mở mắt nắm lại hai bàn tay đang trên ngực cô tác quai tác quái.

- Hai em tưởng chị thật không dám làm gì sao?

- Vậy chị nói chị muốn làm gì?

Ái Nhược đôi mắt hồ ly lưu chuyển, đầu lưỡi lộ ra liếm đôi môi đỏ mọng, nắm lấy cầm Minh Anh giọng điệu cực hạn liêu nhân như muốn hoà tan xương cốt của cô. Thương Liên bên cạnh không khỏi khâm phục vị muội muội này, thật không thể để người khác thoát khỏi cái lưới phong tình em ấy giăng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro