Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Ferrari SF90 Stradale tiến vào một toà nhà bề ngoài mang phong cách cổ đại, được xây dựng bằng gỗ nhưng bên trong cột gỗ tưởng như bình thường là khối thép không rỉ. Toà nhà gồm 6 tầng đủ loại hình kết hợp, tầng 1 là nhà hàng phong cách Pháp cổ điển. Tầng 2 là khu trà đạo chia làm hai gian gồm của hai nền tiêu thụ trà lớn nhất thế giới Trung và Nhật. Tầng 3 là chuỗi phòng karaoke cho người khách có thể thuê cả hàng giờ liền cũng là nơi để tổ chức buổi tiệc nhỏ.

Tầng 4 là trung tâm mua sắm trưng bày những bộ đồ thời trang, trang sức thời thượng là nơi thoả thích mua vung tiền của các cậu ấm cô chiêu. Tầng 5 là khu vực khép kín bên trong chứa dàn máy tính tiên tiến phần mềm xử lý nhanh nhất nước, cùng chế độ phục vụ đầy đủ là nơi lý tưởng cho mọi gamer. Tầng 6 là khu vui chơi ngoài trời, chứa hồ bơi những hàng ghế dài cho những cô nàng ưa làn da rám nắng, buổi tối lung linh với ánh đèn led những trò chơi lãng mạn.

Cửa xe mở, một bạch y trang nhã lịch thiệp bước ra. Tay áo xắn cao vén tà áo vest sang một bên cho tay trái vào túi quần, tay phải vuốt suôn mái tóc buông thả sau đầu. Cô nhìn bao ánh mắt tập trung trên người mình mà khẽ thở dài, để cô ăn mặc như bình thường không phải tốt hơn sao. Mọi người xung quanh đều tranh thủ khoá xe để theo kịp cùng cô đi chung một thang máy. Có điều phụ lòng bọn họ, cô đi thang máy dành cho các nữ chủ của nơi đây, ngoài sáu nàng không ai có cơ hội đi chung thang máy với cô.

Thoáng một cái cô đã được đưa đến tầng 3, nhìn dãy sofa trong góc đã thấy bốn người ngồi đợi. Minh Anh đến bên bọn họ, nghe họ trò chuyện rôm rả.

- Thông cảm, tôi đến trễ.

- Dạ, sếp có đến là em vui rồi. Em thuê phòng 157 chúng ta đi thôi.

Bốn người lần đầu thấy cô diện bộ đồ khác hẳn bình thường, không khỏi một phen sửng sốt. Xem ra cô đối với mọi người trong bệnh viện cũng để trong lòng, đôi khi y phục không chỉ là món đồ che thân còn thể hiện giá trị bản thân và sự tôn trọng với người khác. 

Kiểm sát tầng 3 nhìn thấy cô liền gọi bộ đàm báo cho đồng nghiệp trên tầng 6. Một người mặt đồ vest đen đến bên cô gái đang nằm thư thái dưới hồ bơi, bộ bikini đen ôm sát những bộ phận nhạy cảm, đường cong cơ thể làm bất kì ai cũng thấy ganh tỵ.

- Thưa nhị nữ vương, Minh Vương giá lâm, hiện đang ở tầng 3 phòng 157.

- Tôi biết rồi, cậu tiếp tục làm việc đi.

- Dạ.

Nhị nữ vương bước ra khỏi bể bơi dùng khăn tắm lau khô thân thể, đôi mắt đa tình nụ cười lẳng lơ không ngại bao ánh mắt dán thân thể chân trần bước vào thang máy xuống tầng 3 tìm người trong mộng.

Quay lại trong phòng, Minh Anh ngồi cạnh hai cô thư kí của mình đối diện là hai chàng bác sĩ. Chàng bồi bàn đưa thực đơn cho cô là những trang in đầy tên rượu, bia các loại, kèm theo đồ nhắm. Cô trong khoảng này cùng với mỹ phẩm giống nhau không am hiểu, rất may có cứu tinh đến giúp. Một nam tử thân hình thư sinh, mái tóc vàng lãng tử bước vào phòng kính cẩn cúi chào, hắn là một sommelier chính hiệu hiện là một trong những thành viên cao cấp trong hội liên hiệp rượu vang trên toàn thế giới.

- Minh Vương rất lâu mới giá lâm, tôi cứ tưởng ngài quên luôn nơi này rồi.

- Bạch Quân, cậu cứ đùa. Cậu thay tôi chọn vài thứ tốt, nhìn tên mấy thứ này tôi liền nhức đầu.

- Dạ, vâng. Đại nữ vương có chuẩn bị cho ngài vài loại trà mới, ngài có muốn thử.

Minh Anh vừa tính đáp lời liền có bóng người chạy đến nhào vào lòng cô, đem tay đánh trước ngực cô oán trách.

- Minh Vương lâu rồi không đến tìm thiếp, làm thiếp trông ngóng mỏi mòn. Đồ quân vương bạc tình.


Sự việc quá nhanh làm mọi người chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, Minh Anh nhìn cô gái ăn mặc gợi cảm trong lòng mình làm cô không nói nên lời. Đem áo khoác ngoài cởi ra che chắn cho nàng, tiếp tục câu chuyện với Bạch Quân như chưa từng có người xen ngang.

- Cậu đem thêm cho tôi bình trà, cái áo choàng tắm với hai cái khăn tầm trung là được.

- Tôi đã biết! Minh Vương, Nhị nữ vương cùng các vị cứ tự nhiên, rất nhanh mọi thứ sẽ được đem lên, tôi xin phép.

Bạch Quân sớm đã quen, cười lịch sự ra ngoài. Minh Anh hướng bốn người còn ngẩn ngơ, nhìn họ mơ màng cũng nằm trong sở liệu của cô khi được mời đến đây.

- Mọi người thông cảm tính cách chị ấy phóng khoáng mới ăn mặc như vậy xông vào. Thái Ngân, chị không thấy bên cạnh em còn có người sao?

- Trong mắt thiếp chỉ có người thôi. Các vị đây là?

Cô đáng yêu điểm lên trước ngực cô mới quay mặt nhìn những người xung quanh dò hỏi, Minh Anh chỉ từng người cho nàng quen biết.

- Để em giới thiệu: bên cạnh là cô Tuyết, Tuyết Y Sương. Cô còn lại là cô Khả, Khả Vân Phương. Hai nàng là thư ký của em. Còn hai chàng trai này là bác sĩ cùng khoa, người cạnh cô Khả là cậu Quý, Quý Tiết Khải, người còn lại là cậu Minh, Minh Trí Liêm. Hôm nay bọn em đến đây để dự sinh nhật của cậu Minh.  Khoa em còn nữ bác sĩ đang ở Mỹ dự hội thảo.

- Rất hân hạnh được gặp mọi người. Cậu Minh cũng thật biết tìm nơi đãi tiệc, đặc biệt là mời được em ấy đi cùng. Mọi thứ hôm nay các cô cậu dùng đều miễn phí.

Cậu Minh không ngờ lại có đãi ngộ này, kinh ngạc lắp bắp.

- Dạ? Chuyện này...

- Chị ấy nói thật, xem như quà của tôi đi.

- Vậy chi phí tính ở sếp sao?

Cô Khả nhanh nhảu nắm bắt sự tình đặt ra giả thiết, cậu Minh nghe cô ấy nói liền phản bác, cậu nghĩ mình có đủ khả năng chi trả cho bữa hôm nay. Được sếp nể tình cậu đến dự đã thiên đại ân đức làm sao có thể để cô chi tiền.

- Cái này làm sao được, là do em mời sếp sao để sếp trả tiền được.

- Ở đây không ai dám tính tiền sếp các vị đâu, tỷ muội tôi trải thảm đỏ mà em ấy còn chưa đến nữa là.

Nói rồi trên mặt cô mà nhéo, người gì đáng ghét vô cùng, Minh Anh mặt thật vô tội tuỳ ý để nàng trên mặt cô tác quái. Không phải cô không muốn đến mà là không có thời gian để đến, ở đây trà đạo pha rất đúng chuẩn, lá trà là hàng chất lượng lại miễn phí cô dại gì mà không đến đây.

- Xin lỗi, nhưng cô chính là Nhị nữ vương một trong 6 vị chủ nhân của toà nhà này. Âu Dương Thái Ngân, ái nữ của Âu Dương tiên sinh hiện là bộ trưởng bộ tư pháp, đồng thời cô là chánh án tỉnh cũng là đại luật sư đánh đâu thắng đó, dù tỉ lệ thắng kiện là 1% cô cũng có thể khiến tỉ lệ tăng lên tuyệt đối.

( Đã viết thì viết cho tới luôn!!! Đã có bộ tư pháp tất nhiên không thiếu bộ công an, bộ quốc phòng :)) Gia thế như vầy hách ai dám động.)

Cậu Quý từ đầu đến giờ đều im lặng thu thập đủ thông tin mới cất tiếng hỏi để khẳng định suy nghĩ trong lòng. Thái Ngân rất là tán thưởng nhìn hắn, vân vê vạc áo của Minh Anh đang khoác trên người nàng mà vui đùa. 

- Cậu xem ra cũng có chút kiến thức. Đúng vậy tôi là Nhị nữ vương nơi đây, một trong những nhân tình của sếp cậu, mà đúng hơn 6 tỷ muội chúng tôi đều là nhân tình của em ấy. Phải không, Minh Vương của thiếp?

Cô đối với nàng ôn nhu cười như đồng ý. Bên kia bọn họ bị những lời kia như sấm đánh ngang tai, nụ cười chói lọi kia làm loà mắt. Sếp biết cười? Còn cười thật chân tình như vậy là lần đầu bọn họ diện kiến. Thấy bọn họ ngây ngốc Minh Anh liền bất khả tư nghị cô đâu phải không muốn cười với bọn họ chỉ là người cô đã " lập trình" như vậy không thể khác, ngược lại với Thái Ngân trong mắt ý cười càng lúc càng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro