Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đạp cà tàng cọc cạch chạy qua khu dân cư dù không phải sang trọng, nhưng không phải nơi dễ bắt gặp phương tiện cổ lỗ cô đang chạy. Trên người bộ đồ sơ mi quần jean đã sớm sờn cũ, đôi dép xỏ ngón màu xanh nhạt phai thành màu bạc. Cái hình tượng xuề xoà hết chỗ nói dừng trước căn nhà hồng nhạt xinh xắn, có dàn hoa huỳnh anh cạnh bên cửa rào.

Cô nhìn vọng vào trong nhìn cô gái nhỏ nhắn ăn mặc gọn gàng trên vai quai một cái cặp đen. Cô nghe tiếng thưa của nàng với mẹ mình đi học nhóm, và gia sư của nàng chính là cô. Mẹ nàng trong nhà nhìn nàng đi ra bắt gặp cô đã đứng đợi sẵn hiền lành nở nụ cười, cô cũng ngoan ngoãn cười gật đầu đáp lại. Cô là đàn chị của nàng hơn nàng một lớp, thành tích học xuất sắc nhất tỉnh tính tình lại tốt, cho nên khi nàng xin cha cho cô kèm nàng học, ông liền không suy nghĩ đồng ý. Đến nay cũng đã hơn hai năm, cũng đồng nghĩa cả hai cảm tình đã hơn hai năm thời gian.

Minh Anh nhìn bác gái đã vào trong nhà mới quay đầu tìm thân ảnh người kia, cũng là lúc bắt gặp ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới của nàng. Cô bị nàng nhìn chằm chằm không được tự nhiên.

- Cô nương thỉnh tự trọng, tiểu nữ thật sâu ngượng ngùng.

- Chị ăn mặc riết em nhìn không ra là anh hay chị? Sẽ có ngày em dẫn chị đi tu bổ lại.

- Chị tên Anh, em kêu là Anh thì cũng là chị.

Cô nhìn nàng xoa xoa càm nhỏ ra điệu suy ngẫm như ông già liền buồn cười, vỗ vỗ yên xe phía sau ra hiệu.

- Lên xe, chị chở em đi ăn đá me, bà Tám nay có làm kem chuối. Chị biết em nghiền nhất món này.

Nàng nghe có kem ăn mắt đều sáng như đèn pha ô tô nhanh chóng leo lên xe cho Minh Anh chở đi. Nàng trong lòng tính ngày tháng nắm góc áo cô giật giật.

- Hình như nay chị có giấy báo điểm tốt nghiệp với giấy báo đại học phải không?

Ngày trước thủ tục thi chia làm hai buổi, một cho tốt nghiệp, một là thi lấy điểm xét cho đại học. Nên đến ngày trả kết quả liền gồm hai tờ giấy một là kết quả tốt nghiệp, một là giấy báo từ trường đại học cô nộp hồ sơ.

- Có rồi, nhưng chị chưa xem để em xem chung.

- Coi như còn có lương tâm.

Nàng trong lòng vui vẻ tựa đầu lên tấm lưng người phía trước, cô ngay lập tức căng cứng cả người. Nàng nhìn cô như vậy căng thẳng càng cố ý chọc ghẹo, vòng tay ôm lấy eo cô. Minh Anh thở cũng không dám, mắt chỉ dám nhìn thẳng phía trước, trời đất chứng giám nếu không vì có nàng ngồi phía sau cô sớm đã buông tay lái ôm tim ngồi ven đường.

Nhớ đến lần đầu kèm nàng học cô liền mất mặt hết chỗ nói. Cô là gia sư cho nàng, ngồi gần chỉ dẫn là chuyện tất nhiên. Chính là vì quá gần tiếng tim mất kiểm soát của cô bị nàng nghe thấy, cho nên cứ đến gần là bị nàng ánh mắt châm chọc nhìn mình. Nhưng nếu cố tạo khoảng cách thì bị nàng bắt bẻ nói cô chê nàng mùi hương, nhưng cũng vì mùi hương kia mới làm tim cô không kiềm được loạn nhịp. Cả buổi hôm đó bị nàng chọc đến mặt đều đỏ như phát sốt.

- Chị ngốc.

- Sao?

- Chị nhát như con cáy. Toàn để người ta chủ động.

Minh Anh bây giờ tuyệt đối lúng túng không biết trả lời thế nào, cô thật sự không dám cho nên đến nay chủ động nắm tay nàng cô còn chưa dũng khí chạm đến, toàn là để nàng dắt tay cô đi. Ngay lúc phân tâm không để ý mà vấp phải viên đá từ đâu ở trên đường, xe ngay lập tức xốc nảy phía sau có tiếng nàng kinh hãi truyền đến.

- A...a

- Sao? Em có bị làm sao không?

Cô vô thức nắm lấy bàn tay đang ở trước bụng cô sợ nàng ngã khỏi xe. Nàng phía sau mỉm cười, đưa tay còn lại vòng qua giữ lấy lại tay cô. Minh Anh trong lòng lo lắng, đâu để ý nhiều cứ chăm chăm sợ nàng bị kinh hách.

- Em thế nào? Sao không trả lời chị?

- Chị ngốc!

Nghe lời nàng mắng yêu cô ngẩn người, lúc này mới cảm thấy tay mình bị cảm xúc mềm mại bao phủ. Mặt đỏ như tôm luộc, môi không thể không cười vô cùng hạnh phúc. Lần đầu nắm tay người yêu cảm giác thật không nói nên lời vừa ngượng lại đầy vui vẻ.

Cô với nàng trãi qua khoảng thời gian dài hạnh phúc, sau khi cô vào học viện Quân y thời gian rảnh ít đi nhưng đều dành cho nàng những buổi tối cuối tuần. Cô mua một cái điện thoại "cùi bắp" với ba chức năng nghe, gọi, nhắn tin. Mỗi lúc rảnh không thể gặp mặt đều nhắn cho nàng một cái tin ngốc ngốc gì đó, rồi trông ngóng nàng hồi âm.

Năm sau nàng theo học ngành kinh tế trong trường đại học giảng dạy top đầu cả nước. Cả hai không thể gặp thì nhắn tin, gọi điện cho quên nhớ, quên sầu. Mối tình trong sáng, ngây ngô, vụng dại kéo dài đến khi nàng vào năm 3. Nàng vào năm cuối cả hai dần ít gặp nhau, cô nhắn tin nàng nhắn vài chữ rồi nói bận, gọi lại không bắt máy. Cô biết dấu hiệu này báo cho cô kết quả là mối tình này sắp tan vỡ. Bận không có nghĩa phũ bỏ, mà phũ bỏ chính là khi người ta không còn quan trọng, hay nói đã có thứ quan trọng hơn thay thế đi vị trí từ lâu ngự trị trong lòng.

Cô thật sự sợ hãi, sợ chủ động nhắn tin hay gọi điện cho nàng để nàng bảo cô phiền rồi tìm cớ chia tay, lời tỏ tình cô phải dùng cả tháng tích góp dũng khí mới nói ra, nào có thể nhận lời chia tay không tốn 1 phút nhắn tin. Để rồi việc cần đến cũng sẽ đến, ngày nàng tốt nghiệp cũng đến cô gái nhỏ tài giỏi của cô chỉ  tốt 3,5 năm đã có trong tay tầm học vị xuất sắc ra trường. Cô tay cầm bó hoa tường vi xa xa nhìn nàng nhận bằng tốt nghiệp, cô gái nhỏ của cô vẫn như trước nét ngây thơ, tinh nghịch mà đã lâu cô không được thấy. Lòng chưa kịp vui mừng thì đau đớn, chua chát ập đến làm cô uất nghẹn đến không thở được.

Cô nhìn hắn tay nâng bó hoa hồng từng bước đến cạnh nàng quỳ xuống, như chàng ngự lâm quân dâng tấm chân tình cho vị công nương hắn yêu thích. Tên công tử đẹp mã với nụ cười giết chết bao trái tim non nớt của thiếu nữ chưa nếm mùi đời, ẩn giấu bộ mặt giả nhân giả nghĩa, ăn chơi trác táng thay bồ như thay áo. Nàng tiếp nhận bó hoa, trao hắn nụ hôn trong tiếng reo hò của hàng ngàn người trong khuôn viên. Cô cảm thấy giá trị nụ hôn ngày càng rẻ mạc, hay cô đã quá lạc hậu, dại khờ khi phải đợi ra mắt cha mẹ nàng, được họ chấp nhận mới dám cùng nàng thể hiện tình cảm bằng cái ôm, nụ hôn ngây ngô trúc trắc.

Ngày hôm đó cô không nhớ mình trải qua thế nào chắc như có xác mà không có linh hồn, trở về học viện liền nhận từ nàng cái tin nhắn.

"Minh Anh, ngày mai chúng ta cần nói chuyện, 6 giờ trước cổng học viện."

Mọi người đều biết chuyện tình của cô và nàng, cô lại gương mặt tiêu biểu trong thành tích của trường, cả viện đều biết mặt. Hẹn cô trước cổng viện còn không phải cốt ý làm cô mất mặt sao?

Yêu ai phải toàn tâm toàn ý đối với người đó, nàng yêu hắn liền muốn mọi thứ tốt cho hắn, mà chia ranh giới rõ ràng với cô trước mặt bao nhiêu người. Cô muốn cười thật to nhưng nước mắt lại lăn dài, gần 7 năm tình nghĩa cuối cùng lại chịu tình cảnh chia ly trong phũ phàng, cay đắng.

Cả đêm cô làm sao yên giấc, thức trắng mà đến chỗ hẹn. Chuyện đã vậy trốn tránh kết quả cũng không thay đổi, chịu đau để trưởng thành đây là ý nguyện của cô khi rời nhà đi tự lập.

Nàng vẫn bộ y phục hôm qua, trên cổ nhàn nhạt chi chít dấu hôn cô không ngu mà không nhận thức được đều đó có ý nghĩa gì. 7 năm cô chưa từng mạo phạm qua nàng, để bây giờ... bàn tay cô nắm chặt trong túi quần khi nhìn nụ cười hả hê kinh miệt của hắn ở phía sau lưng nàng, đối với cô. Cô nhìn nàng vào thẳng vấn đề, dây dưa chỉ tốn thời gian của nhau.

- Em muốn chia tay?

- Phải! Em đã tìm được người cho em nơi nương tựa, anh Giang có thể bảo vệ chăm lo cho em.

- Vậy tôi? Tôi thì sao?

- Không phải ở chị, chị rất tốt. Do em tìm được người phù hợp với em hơn, chính là anh Giang. Mong chị có thể ủng hộ em.

Cô thật không hiểu bỏ người ta lại muốn người ta ở phía sau ủng hộ, tham lam như vậy không sợ trời phạt.

- Em nghĩ tôi là kẻ rộng lượng?

- Từ trước đến nay chị đối với em luôn là như vậy.

Ánh mắt tin tưởng, hi vọng dành cho cô mà sao thấy chua chát quá, nó mới mỉa mai làm sao. Cũng vì lúc nào cô cũng dành tấm lòng bao dung nhất cho nàng, nàng mới ỷ vào đó mà cho cô nhận lãnh cảm giác thất vọng thế này sao?

- Bây giờ chúng ta không phải khác trước sao?

- Có lẽ em sai lầm. Cảm ơn chị vì tất cả, tạm biệt.

- Nếu đã không còn là gì, thì tốt nhất sau này cũng là người xa lạ. Tôi và cô như 7 năm trước không hề quen biết nhau. Chúc cô không hối hận quyết định hôm nay.

Cô nhìn nàng quay lưng bỏ đi, liền nói lời đoạn tuyệt. Cô là vậy, tình cảm xuất phát từ trái tim không phải dạ dày của trâu, bò muốn thì nôn ra nhai lại. Thật ghê tởm.

Tên phía sau từ lúc nào đã đứng trước mặt cô, hống hách lên tiếng, ngữ điệu của bọn cậu ấm cô chiêu chính hiệu, không coi ai ra cái gì.

- Tất nhiên! Em ấy bên tôi được giàu sang sung sướng có người cung phụng đón đưa, còn cô tứ cố vô thân đợi cô ra trường rồi cùng cô chật vật tìm việc làm trước đó còn không phải ôm nhau chịu khổ sao?

- Chung quy cũng là tiền, quyền. Cậu bây giờ nói chuyện rất có khí thế nhưng chưa biết sau này ai phải bi luỵ ai. Chào cậu.

Cô quay lưng vào viện bỏ lại hắn tức giận, dù chỉ nói vài lời với hắn nhưng cô cũng cảm thấy giá trị bản thân bị hắn làm giảm đến đáng thương.

- Cô!

- Được rồi, anh Giang. Chuyện đã nói xong để nàng đi đi.

- Hứ. Anh nể mặt em, chúng ta đi. Đồ nghèo mạc rệp còn ảo tưởng.

Cô không biết nàng có ngoái lại nhìn cô lần nào không, nhưng trong lòng cô gào hét muốn nhìn nàng lần cuối. Nó muốn cô quay lại nhìn bóng lưng kia dù tâm sẽ rất đau, rất đau, rất may lý trí cô đã chiến thắng. Ngày hôm sau cô xin bảo lưu kết quả nghỉ học một năm.


***

Không ai từ khi sinh ra đã là sói, Minh Anh một thời cũng từng là cừu đấy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro