Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Đào gia nổi tiếng ngoài các y bác sĩ chuyên nghiệp có chuyên môn cao, máy móc kĩ thuật tiên tiến, còn có nhà ăn được chăm chút không thua kém một nhà hàng tầm trung nào. Toàn bộ thức ăn, thức uống đều được miễn phí kèm theo đó là một điều lệ nên có, không được để thừa thức ăn mỗi phần thức ăn thừa đều bị phạt với mức tiền rất cao.

- Cậu dùng gì cứ tự nhiên lấy đi. Nhớ là người khác phạt bao nhiêu thì cậu phạt gấp đôi nếu vi phạm.

Đem dĩa đựng thức ăn cho Vĩnh Công, người còn đang nhìn ngắm xung quanh tìm quầy hải sản. Tiếp nhận lấy đồ Minh Anh đưa qua mới kịp nhận thức lại những thứ cô vừa nói, vừa nãy còn nói mời dùng bữa đồ ăn ở đây không tính phí thì phải miễn cho hắn khoản điều lệ kia, thế nào thành phạt gấp đôi.

- Ể! Chị lạm quyền.

- Tôi có quyền làm chuyện đó.

- Em sẽ đi khiếu nại chị.

- Sở cảnh sát, bộ quốc phòng, bộ tư pháp hay nhanh nhất là ông ngoại tôi sao?

Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân Minh Anh liệt kê Vĩnh Công càng cảm thấy vô vọng, người bên cạnh này ngoài để nữ nhân trị thì còn ai trị nổi. Hắn mong có ngày người câu cá lại trở thành mồi cho cá để hắn hả hê một trận.

- Chị giỏi, em không chấp với người quan hệ rộng như chị. Hừ hừ...

Nhìn vị thanh niên bực dọc kia thoắt cái đã hăng hái đến quầy xếp đầy những phần cua được hấp đỏ bắt mắt mà thở ra một hơi, 29 tuổi vẫn chưa muốn trưởng thành Quế lão gia lo lắng đâu phải là chuyện dư thừa. Nhưng sự đời ai đoán trước không biết được chút nữa lại có thứ khiến cậu ấy thay đổi.

Minh Anh trên tay khay đồ ăn tiến đến chỗ cậu Quý, xung quanh bàn trống đã không còn chỉ có thể ngồi ghép với người khác. Cô đối với mọi người cũng không phải là nghiêm khắc nhưng người không thân quen sẽ thấy áp lực, không thể dùng tiếp bữa mà bỏ chạy mất.

Cậu Quý đang ngán ngẫm trông cô Thanh nhanh chóng xong việc giúp hắn ngăn tên trước mặt. Người đang không ngừng luyên thuyên chuyện ngày hôm qua cùng em y tá khoa nhi gặp nhau như thế nào, vừa quay mặt sang đã thấy sếp mình trên tay thức ăn tiến đến. Ngỡ ngàng cũng không quên đá người đối diện, cậu Minh đang hăng say bị đánh động ngơ ngác nhìn ngược lại cậu Quý, lúc này bóng người quen thuộc đã ở bên cạnh hai người.

- Sếp?

- Không ngại tôi phá không khí thì có thể cho tôi ghép chung một bàn?

Vẫn biểu cảm như trước giọng nói cũng không mấy thay đổi, Vĩnh Công phía sau cũng nhanh chân chạy đến đứng bên cạnh cô. Cậu Quý ngồi dậy đỡ giúp cô khay thức ăn đặt bên cạnh còn bản thân lui vào bên trong, tính cách của sếp ngồi với hai tên nam nhân bát quái kia có lẽ giống tra tấn hơn là hưởng thức bữa trưa.

- Dạ, được chứ sếp. Cậu Quế đến ngồi đi.

Minh Anh đối với cậu Quý gật đầu cảm kích, Vĩnh Công tất nhiên bước sang chỗ cậu Minh. Mông chưa đặt xuống ghế lại bắt đầu lên tiếng ai oán.

- Cảm ơn mọi người. Chị thật không công bằng, đối với mọi người đều lịch thiệp còn em thì sống chết mặc bây.

Lượng từ cô đặt ra mỗi ngày cho Vĩnh Công đã vượt qua, im lặng lại có thể khiến tên này tiếp tục buông lời vô bổ. Cô ngẩng đầu hướng hắn cau mày một cái, dù chỉ là một thoáng cũng đủ để Vĩnh Công ngoan ngoãn ăn cua.

Chị cậu tâm sự khi lập quan hệ với cô có bao nhiêu tốt, được cưng chiều, được chọc vui thế nào mà bình thường đều như khúc củi. Vĩnh Công vừa gặm càng cua vừa âm thầm liếc nhìn cô trong sự ưu thương tột độ.

Cậu Minh nắm bắt tình hình thấy không ổn không dám lên tiếng nhưng không thể nói vài câu. Cô Khả cô Tuyết trước khi đi du lịch đã nhờ hắn quan tâm đến sếp thay phần hai nàng, xem như hắn làm tròn lời hứa vậy.

- Sếp, dạo gần đây em thấy chị có người mang thức ăn đến nên không nghĩ gọi chị đi ăn. Đừng trách em nha.

- Không sao.

Minh Anh nhớ đến tin nhắn nhận từ hai nàng báo bận không thể đến cùng cô ăn cơm. Không thể phủ nhận dạo gần đây được các nàng chăm sóc đã có phần ỷ lại, giờ không có lại thì thấy thiếu thốn không quen. Đúng là ăn quen nhịn không quen.

Bắt được thông tin mới bỏ càng cua sang một bên, kẻ đang nhấn chìm trong ưu thương đột nhiên bừng sức sống trở lại ghé gần cậu Minh nhỏ giọng thì thầm.

- Cậu Minh, ai đưa cơm cho chị đại vậy?

Cậu Minh như dò đúng tầng số, có bạn trò chuyện cũng nổi lên hưng phấn len lén nhìn hai người như tảng đá trước mặt cùng cậu Quế cùng nhau xì xào.

- Hơn nửa tháng nay có hai mỹ nữ đến đem cơm cho sếp, cả ba ăn chung trông vui vẻ lắm, hay cái là hai nàng rất hoà thuận chăm sóc sếp. Lần đầu tôi thấy tình cảnh như vậy, cũng nhờ sếp mà mở rộng tầm mắt.

- Chị đại, chị khuyên em từ bỏ cuộc chơi có phải chị cũng muốn tìm cho em mấy người chị dâu?

Cậu Minh bị dọa đến muốn nhảy dựng nhưng hắn cũng thật muốn biết sếp có hay không muốn kết hôn để còn bàn tính với mọi người chuẩn bị quà mừng, ngoảnh mặt hướng về cửa sổ tưởng như không quan tâm nhưng cốt ý là hướng vành tai về phía trước để nghe ngóng. Minh Anh nuốt xuống phần thức ăn trong khoang miệng đưa mắt nhìn thẳng về Vĩnh Công, đem ngón tay vẽ con số vô hình lên mặt bàn.

- Tháng sau cầu hôn, ba tháng tới đưa thiệp cưới, bốn tháng nữa làm lễ thành hôn, qua nửa năm nhà có tin vui. Cậu thấy thế nào?

- Chị đùa... mỗi lần chị liệt kê thứ gì đó đều làm người ta toát mồ hôi.

Gương mặt bình chân như vại nửa thật nửa đùa làm người ta không biết là thật hay giả, Vĩnh Công xua tay chịu thua. Ngay lúc này Ninh Vân trên tay khay thức ăn tiến đến, chỗ ngồi Vĩnh Công và cô ở đầu bàn rất nhanh đã cảm nhận được hương thơm dịu ngọt từ nàng.

- Chào mọi người.

Chỉ là nụ cười thân thiện bình thường đối với các đồng nghiệp trong khoa đã không còn là nguồn xao động lớn đến ngơ ngác, có điều trong bàn không chỉ có người trong bệnh viện còn có kẻ ngoại lai Quế thiếu gia ở đây. Như tên ngốc đứng phất dậy nghêm trang như hành quân trong quân đội còn thiếu đưa tay phải lên chào trung đội trưởng.

- Tôi tên Quế Vĩnh Công, 29 tuổi hiện là trợ lý pháp y cho sếp cô còn là bác sĩ thẩm mỹ, cũng là con của Quế Vĩnh Đức thương nhân buôn bán xe các loại. Mong được làm quen với công nương.

- Ơ... Dạ...

Minh Anh không hiểu làm sao tên ngốc này trước đây có thể cưa đổ nhiều người như vậy, có cơ hội cô nên xin danh sách các nàng mà tên này từng quen để mà tránh, chịu cùng tên này quan hệ cô nghĩ cũng phải rất là đặc biệt. Giúp cô nàng đang lâm vào bối rối đặt thức ăn xuống bàn, nhường nàng nơi chỗ mình ngồi tìm thêm một chiếc ghế đặt nơi đầu bàn.

- Cô Thanh đừng để ý đến cậu ấy, ăn nhiều hải sản đến bị nhiễm kim loại nặng khiến đầu óc không mấy bình thường. Ngồi xuống ăn đi.

Ninh Vân cười cảm kích ngồi xuống chỗ cô sắp đặt thuận lợi cho tên ngốc phía đối diện nhân cơ hội ngắm nhìn. Trên bàn năm người chỉ một người không nhận ra cái nhìn lộ liễu kia, mà người đó lại là kẻ còn ngây ngô si dại chầm chầm đưa mắt đang dần mất tiêu cự như lạc vào cõi mơ nào đó. Không chịu nổi tên bên cạnh biểu cảm buồn nôn như vậy, Minh Anh dùng mũi giày đá một cái ngay mắt cá Vĩnh Công.

Cú đá hữu lực, hai vật cứng chạm vào nhau với tốc độ vừa phải khiến người chịu tác động phải ôm chân xoa đau. Xúc giác đã hồi phục nhưng khả năng ngôn ngữ vẫn còn thất lạc nơi đâu dù đau thấu trời cũng không hô lên tiếng nào, cho đến khi Vĩnh Công chú ý trên khay thức ăn của Ninh Vân có đến hai quả hồng căng mọng.

- Cô Thanh, cô rất thích ăn hồng sao?

- Vâng.

- Thật trùng hợp, tôi cũng thích hồng. Lúc nãy lo đuổi kịp chị ấy mà tôi quên mất, không biết trên quầy còn không?

- Hai quả tôi lấy là hai quả cuối, nếu anh thích nó thì tôi chia cho anh một quả.

- Vậy tốt quá. Cảm ơn cô Thanh, sau này có dịp để tôi mời cô lại một bữa xem như cảm tạ.

- Không cần khách sáo.

Vĩnh Công tiếp nhận quả hồng Ninh Vân trao tay bằng hết sức sự hớn hở cắn một miếng to. Ninh Vân lúc này mới để ý người kia vừa ăn gì nhưng có lẽ đã quá muộn. Minh Anh đợi cho Vĩnh Công nuốt xuống chỗ hồng trong miệng còn đang chuẩn bị ăn thêm một ngụm, lúc này mới trong túi lấy điện thoại gọi cho thư kí tạm thời của mình.

- Cô Kim, tôi đang ở căn tin, cô nhờ người mau đem cho tôi hai viên Codein.

- Chị đại, ở đây ai bị "tào tháo rượt"? Lấy thuốc cho ai vậy?

- Đợi chút rồi cậu sẽ biết.

Ba người còn lại không biết phải nói gì, làm gì trong trường hợp này, nhận ra nguy hiểm lại không ngăn chặn từ đầu mà lại giúp người ta lo khắc phục hậu quả. Sếp họ không biết có thể xếp vào hàng phúc hắc không nữa. Ninh Vân nhìn người kia vẫn hăng say ăn gần hết quả hồng mà lo lắng thay hắn, đưa tay nhẹ lắc ống tay áo của cô.

- Sếp... vậy không quá nhẫn tâm sao?

- Mọi hành động ngu ngốc tốt nhất phải có kết quả thật đau mới khiến họ ghi nhớ mà khôn ra được. Đúng không cậu Quế?

Vĩnh Công được cô hỏi thì ngơ ngác một lúc mới nhiệt tình gật đầu, vừa nhai vừa nói lời tán đồng.

- Đúng, đúng.

Thuốc vừa được đưa đến thì phản ứng kia bắt đầu xảy ra, nuốt khan hai viên thuốc rồi bắt đầu chạy. Tình cảnh này thật làm người trong cuộc muốn độn thổ còn người chứng kiến dở khóc dở cười.

- Cô Thanh, nếu thời gian tới không bận có thể vào phòng tôi một lát không?

- Dạ, được ạ.

***

Vĩnh Công sau hai tiếng túc trực trong nhà vệ sinh bệnh viện cũng đã về nhà an toàn, nằm trên giường ảo não vì hình tượng của hắn trước mặt nàng có lẽ đã thành tên ngốc, thật khóc không ra nước mắt mà.

* Ting*

Là tin nhắn của Minh Anh, hiếm hoi lắm cô mới chủ động nhắn với hắn làm hắn thụ sủng nhược kinh, với tâm trạng lo lắng chuyện bất lành mà xem tin nhắn. Ở trên là một file tập tin khi mở ra mới biết là sơ yếu lý lịch cả sở thích cá nhân cũng được liệt kê đầy đủ, vui mừng chưa lâu thì bên dưới là dòng tin khiến cậu tưởng như mình đang nhận tin nhắn từ ba nàng.

" Em ấy hiện tại đã là em gái của tôi. Hãy nghiêm túc với em ấy như với mạng sống của cậu 🙂."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro