Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn hộ chung cư khang trang, hai thân ảnh cao gầy ăn ý thu xếp từng món đồ đã mua được trong chuyến du lịch vừa qua. Căn hộ được bày trí với hai tông màu chủ đạo là hồng nhạt và xanh dương, mọi vật dụng đều được mang hai màu trên, không tách rời mà xếp cạnh nhau thành từng cặp hài, hoà cân xứng.

*Ting*

- Phương Phương, cưng có tin nhắn kìa!

Cô Tuyết nhìn điện thoại đang đặt trên bàn gần đó ngay cạnh điện thoại cô màn hình đang phát sáng vì thông báo tin nhắn đến. Vừa đem thức ăn xếp gọn vào tủ lạnh vừa lớn tiếng thông báo cho người đang xếp quần áo trong phòng ngủ nghe thấy. Hai nàng đi về đã vài ngày nhưng bị guồng quay công việc lôi kéo đến hôm nay mới có thời gian sắp xếp lại mọi thứ trật tự theo sở thích.

- Nghe rồi, chị đang bận tay em giúp chị xem đi.

Cô Khả nhìn trên giường bày biện cùng với hai vali cỡ lớn đang mở chứa chật ních quần áo mà thầm lặng thở dài. Y Sương đem đặt các hộp thức ăn cất vào ngăn tủ được xây cao trên bếp cười mỉm.

- Cưng chắc chưa?

- Có gì mà không chắc?

- Không sợ là tin nhắn tỏ tình a? Dạo này không phải cô Kỳ y tá hay qua lại với cưng sao? Còn để ý mua quà tặng người ta nữa mà.

Nghe những lời này đến lượt Vân Phương mỉm cười, đây là đang nhắc nhở cô tác phong đây mà. Có chút gia vị thêm vào ngược lại là điều tốt, quá bình đạm sẽ thấy buồn chán. Bình thường người ăn giấm là cô nay đổi lại là nàng khiến cô cảm thấy nhân sinh đã đảo ngược, rất mới lạ nha.

- Nếu lỡ thật rồi sao đây? Em tính thế nào?

- Dù sao cưng cũng đã là hàng qua tay em rồi giá trị giảm mạnh. Cô ta muốn đem đi cũng không sao, xem như em rộng lượng tính giá hữu nghị để lại cho em ngón trỏ và ngón giữa trên hai bàn tay cưng là được.

Đưa tay ngăn tiếng cười đang muốn phát ra khi nói những lời cuối, Y Sương trong đầu mường tượng vẻ mặt Vân Phương mà nhịn cười không đặng. Vân Phương đang treo quần áo vô thức gập hai ngón nàng vừa đề cập, cố gắng dùng ba ngón còn lại làm tiếp công việc. Biểu cảm không biết nên biểu hiện là cười hay khóc, cô chắc nàng không dám làm đến mức đó nhưng nghĩ nếu đó là thật thì cô còn "mần ăn" được gì nữa.

- Ôi giời ôi, khổ thân tui chưa? Thân hoa tàn nhuỵ rữa này còn đáng giá gì? Người ta nào thương tiếc mà còn thẳng tay vùi dập? Thôi rồi một đoá trà mi... con ong đã tỏ đường đi lối về...

Những lời than thở, hờn trách quen thuộc từ phòng ngủ truyền ra, đệm vào một câu vọng cổ trước khi kết thúc, khiến nàng từ sớm đã thuộc làu vài lớp Phụng Hoàng một cách bất tri bất giác.

- Chị bớt xem cải lương lại đi, hát dở mà hát hoài.

- Tui là tui biết thân biết phận tui mà... phận gái 12 bến nước trong nhờ đục chịu. Số tui lại đổ bến 13 nhất nhất nghe theo lời người ta, thích thì cho tui hát còn bằng không thì chê trách tui. Mới hôm qua còn khen lấy khen để mà giờ đây... Cao sanh hỡi, có thấu cho lòng con...

Bỏ qua kẻ đang trong cơn "dở hơi bơi ngửa" qua một bên, Y Sương đến chỗ điện thoại cô đang đặt cách đó không xa. Thông qua nhận diện mã vân tay rất dễ dàng nàng đã vào hộp thư tin nhắn, nhìn tên người gửi nàng gấp rút hồi đáp rồi cắt ngang người còn tru tréo trong phòng ngủ.

- Là sếp nhắn cho chị đó.

- Hả? Ai? Vụ gì?

Vân Phương ngơ ngác trước nguồn tin đã bị chính cô làm nhiễu sóng, Y Sương tắt đèn phòng khách tiến vào phòng ngủ. Hai vali trống đã được cất nơi đầu tủ, quần áo chỉ còn vài bộ chưa treo xem ra tiến độ xúc tiến không sai, hành động tỉ lệ thuận với tốc độ nói của cô.

- Tin nhắn là của sếp gửi. Nội dung đơn giản chỉ là mua giúp sếp hòn đảo để tặng quà cưới người ta, còn phải thuê nhân công đào tên hai người họ ở bãi cát trên đảo. Miễn sao không bị thuỷ triều cuốn trôi, khi chụp ảnh trên hệ thống vệ tinh có thể thấy được là ổn.

Nàng tiến đến giúp cô hoàn tất nốt số đồ còn lại, Vân Phương thấy nhiệm vụ đã hoàn thành liền thả người trên chiếc giường thân thuộc. Mắt nhìn nàng đang chọn ra một chiếc sơmi trắng rộng size nào đó làm y phục diện tối nay, nữ nhân này của cô không có đầm ngủ thay vào đó là chiếc áo trắng phẳng phiu thoải mái. Từng đường nét như ẩn như hiện sau chiếc sơmi mỏng, vừa nghiêm túc vừa hư hỏng cái cảnh sắc này cô không vượt qua nổi, mãi mãi u mê.

Vân Phương nghiêng người chống tay nhìn ngắm cô nàng để lộ đôi chân dài trắng mịn màn đang ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng lên cơ thể nuột nà. Ngồi dựa người nơi đầu giường rót một ly nước đầy, điều hoà ghi nhận 18 độ mà cô thấy không khí trong phòng dường như đang nóng lên khiến cô khát khô cả cổ.

- Quả là người giàu tiêu tiền, tầng lớp khác cách xài tiền cũng khác. Em nghĩ xem khi nào chúng ta có thể chi tiền không cần suy nghĩ như họ?

- Chuyện gì chứ chuyện đó em không ham đâu. Chỉ cần trong tài khoản em có số tiền đủ để em sống, ăn uống mua sắm đủ đầy không cần quá cao sang mỹ vị. Em càng không có tư tưởng tích góp cho con cháu sau này, nếu là con em 18 tuổi phải tự lập, tự tìm đồng tiền nuôi sống bản thân, em sẽ không chu cấp cho nó nữa.

Y Sương vừa tắt đi đèn trần thì ánh sáng vàng ấm từ đôi đèn ngủ đồng thời được thắp sáng. Phần chăn chỗ nàng nhanh chóng được cô vén lên, đợi đến khi nàng nằm yên trên giường rồi nhẹ nhàng phủ lại. Cô vặn đinh ốc cho cường độ sáng hạ xuống êm dịu, việc đầu tiên khi đã hoàn toàn nằm trên giường là xoay người ôm cô nương bên cạnh. Nhiệt độ điều chỉnh có lẽ hơi thấp với nhiều người nhưng phù hợp để cùng nhau chia sẻ một chiếc chăn, một bên gối, một vòng tay ấm áp.

- Em theo chủ nghĩa Tây tiến hiện đại để thế hệ sao không ỷ lại thế hệ trước, còn chị vẫn còn duy trì truyền thống cha ông cố gắng làm để đời sau phải sống tốt hơn. Chị cố gắng rèn luyện sức khoẻ, có sức khoẻ để làm nhiều việc kiếm nhiều tiền. Mục tiêu 2 năm tới là có thể tổ chức hôn lễ mà mọi chi phí kể cả đi lại của tất cả quan khách chị đều đứng ra chi trả. Sau đó thì khoản tiền đầu tư dài hạn cho tiểu bảo bối, phí nhờ sự can thiệp của khoa học, khoản lớn để mua một mảnh đất xây một cái nhà chứ không phải là căn hộ chung cư như hiện tại. Nghĩ đến đứa nhỏ của chúng ta sinh ra đứa nhỏ rồi đứa nhỏ của đứa nhỏ sinh thêm những đứa nhỏ khác trong căn nhà mà chị để lại. Chà... nghĩ đến mà thấy nghèo quá rồi, không ấy em nuôi chị được không?

Y Sương nằm trong vòng tay Vân Phương mà cảm thấy quy luật bù trừ tồn tại quả rất kì diệu. Nàng là một cô gái yêu sự tự do vô ưu vô tư, sống vì hôm nay không màng ngày mai, lại yêu lấy người yêu thích dành nhiều thời gian để nghĩ xem tương lai sẽ làm gì, các kế hoạch 5 năm, 10 năm, 20 năm được hoạch định rõ ràng.

Nàng thích các bài nhạc remix sôi động trẻ trung, những đoạn video ngắn hài hước, có thể truyền cho người nghe người xem sự hứng khởi nhất định. Nhưng kẻ bên cạnh nàng đây đam mê những câu hò điệu lý, yêu thích xem những tuồng cải lương để bị cái hoàn cảnh éo le của nhân vật trong đó đánh động khóc sướt mướt cả buổi rồi ngồi buồn hiu một góc.

Sự đối lập không khiến hai người xa cách mà càng thể hiện rằng họ cần nhau, cùng nhau sang sẻ, bổ trợ những ưu khuyết điểm mà trở nên hoàn thiện. Nàng giúp cô tận hưởng từng thời khắc quý giá hiện tại, cô vạch ra những lối đi rõ ràng dẫn nàng khỏi cái mờ mịch, mất phương hướng trong tương lai.

Khi cô lâm vào bi kịch của cô đào, anh kép, có nàng bên cạnh dùng những điều hay đã xem chọc cô tươi cười trở lại. Nhưng có lẽ vì xem quá nhiều nghịch cảnh, đem mình đặt vào nhân vật chịu nhiều khốn khổ mà cách hành xử đối mặt với khó khăn, những biến đổi khắc nghiệt từ cuộc đời của cô rất bình tĩnh. Sự điềm tĩnh từ cô khiến nàng cũng thoát khỏi sự cuống cuồng, rối loạn mà lẽ ra nàng phải mang theo trong suốt khoảng thời gian dài.

Hiện tại là cách giáo dục thế hệ tiếp nối, nàng tất nhiên sẽ lo lắng cho con nhưng quyết phải để chúng tự lập. Cô tất nhiên sẽ tôn trọng quyết định của nàng khi đó là điều đúng đắn, cô chắc chắn đồng ý cho con ra ngoài tự bươn chải, có điều sẽ âm thầm trợ giúp chúng. Một kẻ cứng một người mềm, vừa khiến đứa nhỏ vào khuôn phép nhất định lại không quá gò ép, tạo ra một người "đồng phạm" có tiếng nói trong gia đình để bảo ban nhắc nhở.

Y Sương càng nghĩ càng thấy tốt, một viễn cảnh tốt, một gia đình tốt, người bên cạnh lại càng tốt. Ngước nhìn gương mặt như tiểu cẩu đáng thương, biểu cảm y hệt " cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan". Ngón tay trỏ của nàng chạy trên sườn mặt cô, chạy đến vành tai lướt trên những sợi vi mao khiến cả người cô rung rẩy, rùng mình, sởn hết gai óc.

- Nuôi cưng cũng được... có điều em không nuôi người không đủ sức khoẻ, không bảo đảm cùng em đi đoạn đường dài. Cưng cũng biết ngựa chết giữa đường chủ của nó khốn khổ thế nào mà phải không?

Ngón tay dần đi xuống cái cổ cao của cô, nàng cảm nhận rõ ràng yết hầu của người kia như nuốt khan vật gì mà chuyển động có phần khó khăn.

- Chị khoẻ mà...

- Lời nói ai nói không được, việc gì cũng phải dùng hành động để chứng minh. Vậy cưng... cưng chứng minh bằng cách nào đây...

Y Sương nhướng người thì thầm nơi vành tai cô, ánh mắt đa tình khiêu khích, một phần đôi môi căng mộng đang bị chủ nhân cắn lấy kia đã thổi vào tai cô những lời ma mị dẫn hồn phách cô vào lối sâu không đáy. Vạc áo mở rộng được ánh sáng chiếu rọi đến một phần gò đào trắng muốt, chỗ còn lại chiếc bra đen đã che khuất nhìn thật chướng mắt, khiến cô muốn đưa tay giật phăng chúng đi. Bàn tay nàng không biết từ lúc nào qua khe hở quần áo nơi bụng dưới cô vuốt ve qua lại như ra sức nuông chiều, động viên ngọn lửa dục vọng trong người cô bạo phát.

Vân Phương chỉ là một người thường, không phải Đường tăng. Cô không ngại bị người khác nói mình không chịu được cám dỗ, dụ hoặc thế này phát ra từ người mình yêu tha thiết trên thế giang này mấy ai chống lại được.

Không quản những thứ trên người nàng đắt tiền thế nào, những tiếng xoẹt từ vải vóc do tác động của cô lần lượt vang lên cho đến khi tất cả nằm rãi rác quanh phòng. Việc gì nên đến cũng đã đến, cô cảm thấy máu huyết mình như sôi trào, có lẽ nụ cười yêu nghiệt, kiều diễm đang hiện diện trên khuôn mặt nàng như chọc tức cô, điệu cười kia như khiến cô phát điên. Hoạ chăng không chỉ nụ cười mà mọi thứ, tất cả mọi thứ từ nàng đều khiến cô trở nên hoang dại như vậy.

Y Sương không ra tay thì thôi nhưng một khi ra xuất binh thì trăm trận trăm thắng, Vân Phương không tài nào thoát khỏi bẫy mà nàng đã giăng. Cuộc chiến trên giường kết thúc như thường lệ, cách ba tiếng trước khi đồng hồ báo thức điểm 7 giờ.

***

Một chương dành cho hai nàng thư kí của Minh Anh. Ít nhiều kể rõ tình cảm, tính cách hai người họ cũng như một phần tương lai của cặp đôi này.

Không biết các bạn thích dụ thụ không nhỉ? Mình thì thích rồi mà sợ mới giữa đường chịu không nổi đứt gân máu chết mất xác. 🙂🙃🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro