Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm nữ vương tụ họp thì theo lẽ tất nhiên vấn đề đem ra trao đổi không gì khác hơn là về Minh Vương của họ. Như mọi người phụ nữ thường đem đức lang quân ra đàm luận, bọn họ đặc biệt có chung một đối tượng được đề cập nên câu chuyện kéo dài mãi không bao giờ có thể cạn. Tiếng cười đùa rôm rả cho đến khi có âm thanh từ dưới bếp truyền lên.

- Thái Ngân, phiền chị xuống bếp cùng em nói chút chuyện.

Thái Ngân đưa ánh mắt cầu cứu sang các tỷ muội, Băng Tâm đem bức ảnh cất vào ví chậm rãi nói lên suy đoán.

- Chị đoán là việc về lọ thuốc kia. Em ấy là bác sĩ chuyện liên quan đến sức khoẻ tất nhiên nhạy cảm hơn so với chuyện của Tứ muội và Lục muội.

- Đồ ác ma kia cùng lắm nghiêm mặt nói vài câu với ngữ khí nghiêm túc với chị, nàng không làm lớn chuyện đâu.

- Phải đó, Nhị tỷ như Tam tỷ nói con người kia ngoài cứng trong mềm như cái người rơm chỉ có vẻ ngoài đáng sợ. Chị chỉ cầu xuất chiêu dẫn dụ là xìu xuống ngay.

Dùng sắc như Ái Nhược bày cũng là một kế hay nhưng mà... Thái Ngân đứng lên tiến đến gần Nhiên Hi đưa tay nựng gò má của vị muội muội khả ái chết người.

- Hay là Ngũ muội đi cùng chị.

- Em?

Nhiên Hi mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Nhị tỷ đầy diễm sắc ám muội nhìn mình. Các tỷ muội còn lại nhìn cảnh này xem đến quen rồi, Nhiên Hi cùng với Thương Liên là hai đối tượng thường xuyên bị nàng trêu đùa.

- Đúng rồi! Nhìn em đáng yêu như vậy ngay cả chị cũng chịu không nổi muốn âu yếm. Có em đi cùng Minh Vương còn tâm trí đâu cùng chị so đo.

Nhiên Hi nép mình vào Thương Liên tránh đi ma trảo của Thái Ngân đang muốn ôm lấy nàng. Nhiên Hi tội nghiệp quá yếu ớt để chống chọi lại yêu pháp của Thái Ngân, nàng phải cầu cứu người ngồi bên cạnh.

- Tứ tỷ...

- Nhị tỷ mau đi gặp nàng đừng trêu Ngũ muội.

- Vậy Tứ muội thay Ngũ muội đi cùng chị đi.

- Đại tỷ... chị xem Nhị tỷ kìa.

Để kết thúc cuộc đùa vui của Nhị tỷ nàng lúc này chỉ có thể cầu cứu Đại tỷ bên cạnh. Băng Tâm thấy thời gian cũng lâu rồi tránh Minh Anh chờ đến khó chịu, lên tiếng cho Thái Ngân tạm thời hoãn lại cuộc vui của nàng.

- Thái Ngân em đi xuống gặp nàng đi. Đừng để em ấy đợi lâu.

Đối với Đại tỷ khí chất đối nghịch với mình Thái Ngân sinh ra phần nào đó cảm xúc e dè, vị nể nhẹ gật đầu với nàng. Sau đó như thường lệ ở hai gò má bầu bỉnh của hai vị muội muội nhéo nhéo một chút mới rời đi.

- Tạm tha cho hai em, sau này chúng ta còn nhiều trò vui với nhau nha hai bé cưng.

Ái Nhược ngay khi Thái Ngân rời đi liền thế chỗ, ngồi kề cận bên hai vị tỷ tỷ, ánh mắt hưởng thức dừng trên hai nàng mà trầm trồ khen ngợi.

- Tứ tỷ, Ngũ tỷ đúng là rất khả ái, điềm đạm, đáng yêu. Em ganh tỵ với hai người.

- Nếu em ganh tỵ chị và Ngũ muội bị Nhị tỷ trêu chọc thì cứ thoải mái giành lấy đi, nhường hết cho em.

- Nhưng cũng nhờ Nhị tỷ có tính tinh quái thích đùa với hai em mới khiến chúng ta bớt phần nào căng thẳng, thân thiết hơn trước.

Các nàng lần đầu gặp mặt tất nhiên sẽ rất lúng túng, không khí vô cùng cổ quái. Cũng nhờ tính cởi mở của Ái Nhược, phóng khoáng tuỳ ý của Thái Ngân mới dần khởi sắc. Những cuộc gặp dần thoải mái hơn, vui vẻ hơn, dần dần việc trêu chọc nhau thành chuyện không thể thiếu đối với các nàng.

- Tam tỷ, chị có nghĩ vì chị thích xem kịch vui nên trời xui khiến Minh Anh thích trêu chọc chị để tìm vui không?

Nhiên Hi ít khi mở lời nhưng mỗi câu nàng nói ra đều như lời kết luận cuối cùng, vô cùng có giá trị. Một câu đúng trọng tâm khiến Ngọc Khanh như bị điểm huyệt, bởi ta nói luật nhân quả tuần hoàn rất thần kì, đáng sợ.

Phần rau câu dừa trong nồi vừa tan hết bột cô nhân lúc nước sôi thả thanh nhỏ đường phèn vào, nước dừa ngọt thanh thêm chút đường phèn khiến nồi rau câu càng thêm đậm vị. Đường đã tan liền đem nồi đặt sang một bên thế vào đó là một nồi nước khác. Trong lúc đổ phần rau câu vào khuôn chờ nguội bớt cho vào tủ mát thì Thái Ngân cũng đến.

- Minh Vương gọi thiếp?

Minh Anh rửa sạch chiếc nồi vừa sử dụng xong úp một bên để ráo nước, vặn nhỏ lửa đang đun hai nồi trên bếp, lau sạch tay quay người đối diện với nàng.

- Chị đem giúp em dĩa bánh quy với trái cây, mọi người ăn nhẹ trong lúc chờ em nấu xong.

Thái Ngân đảo quanh khuôn bếp, hai nồi đang được đun sôi. Một là nồi ninh xương, một chỉ là nước trong có lẽ để luộc thứ gì đó. Minh Anh dùng màng bọc thực phẩm phủ lên một phần mặt bếp rồi rãi bột đều khắp trên đó, trong thao đem ra một khối bột đã ủ qua một thời gian đặt trên mặt bột vừa trãi bắt đầu nhào nặn.

- Em đang làm gì?

- Nhiều người nên em tính nấu lẩu. Do không thích dùng mì gói cho nên đang chuẩn bị kéo mì để ăn với lẩu. Sau đó tráng miệng bằng rau câu ngọt mát để dung hoà cái ấm nóng do lẩu mang đến.

- Ở chung với em chắc chị sẽ mập lên vài vòng.

Thái Ngân tựa người lên thành bếp gần kề bên cô, đưa tay vuốt những đường cong mê người trên cơ thể giọng như ai oán nhưng thực chất thì ai cũng biết. Minh Anh liếc mắt đem hành động của nàng thu vào mắt, tâm tình tính ra cũng tốt cùng nàng trêu đùa.

- Được vậy thì tốt. Khi ôm cũng êm ái hơn.

- Hứ! Người ta bây giờ ôm cũng êm mà. Nhưng em gọi chị xuống chỉ để đem đồ lên giúp em thôi sao?

- Thật ra khi nãy được chị ôm trong lòng có chút ngứa, gọi chị xuống để ôm một chút. Nhưng giờ hết rồi.

Biểu cảm bình thường động tác ổn định không điểm nào biểu hiện cô khẩn trương khi nói lời ám muội. Có điều các nàng biết cô đã quá lâu, quá hiểu con người cô. Sau một câu nói khi thấy cô liên tục chớp mắt hai cái tức là đáy lòng kia đang dao động.

- Thật sự?

Thái Ngân nghiêng người áp sát ngay cả hơi thở Minh Anh cũng nghe thấy rõ ràng. Bàn tay ma mãnh từ cổ tay cô lướt trên phần da thịt lộ ra vì cô đang xoắn cao tay áo, nàng ngẩn đầu dùng ánh mắt ma mị nhìn cô. Minh Anh buông bỏ khối bột trong tay xoay người đối mặt với nàng.

- Chị cũng biết đáp án, còn hỏi em làm gì?

- Hạo bác sĩ chắc cũng rõ khi nói dối sẽ tác động xấu đến não bộ, nên thành thật mới tốt.

- Bây giờ chuyện đã lỡ rồi. Tốt nhất nên tìm chút hưng phấn bù đấp lại.

Tránh để bột vấy bẩn y phục của nàng dùng hai cánh tay xiết chặt, ghì sát vào lòng đem hai bàn tay hướng ra ngoài. Thái Ngân hai tay đặt trên vai cô, khoé môi khẽ nhếch, mắt phượng nheo lại. Không khí mập mờ lượn lờ có phần cháy bỏng.

- Sau này không đem sức khoẻ ra chơi đùa nữa, nghe chưa?

- Nghe. Sẽ không vậy nữa!

- Ngoan. Đến thương thương một chút.

Các tỷ muội đợi lâu chưa thấy Thái Ngân trở lại có phần xót ruột, ngay khi Thương Liên định bước đi xem tình hình thì nàng xuất hiện. Hai tay nâng hai dĩa bánh sắc diện hồng hào, tinh thần sáng ngời, tâm tình hưng phấn. Các tỷ muội nhìn nhau ngầm hiểu, ai cũng biết chuyện gì vừa xảy ra cũng không lấy làm ganh tỵ.

Trước sau gì các nàng cũng sẽ được thử qua cảm giác vụng trộm ngay chính ngôi nhà này, sau lưng các tỷ muội cùng với Minh Anh làm những chuyện ám muội. Dù không thích hợp nhưng tất cả đều có chung cảm giác khẩn trương, còn có phần mong chờ. Có trách thì trách con người xấu xa kia đưa các nàng vào con đường không đứng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro