Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Anh sau khi hoàn thành công tác khám và điều trị các bệnh nhân có hồ sơ nằm trong tay cô thì trở về phòng tiếp tục công việc hành chính. Ngồi trên bàn làm việc nghiên cứu các công ty dược phẩm uy tín mà rất có thể nay mai sẽ là đối tác với bệnh viện, khi mà hợp đồng với công ty PCN đã sắp đến kì hạn chấm dứt.

Bàn tay vô tình chạm lên má, cảm giác nhói đau buộc cô phải buông tiếng thở dài. Ngày hôm qua nếu cô không nhanh tay che kín mặt chắc có lẽ hôm nay phải nghỉ ở nhà rồi. Cái lợi của người công tác trong các cơ sở y tế là cho dù có mang khẩu trang cả ngày cũng không ai nghi ngờ, cho nên chẳng ai hay biết đằng sau lớp khẩu trang là hình dạng như thế nào.

* Cốc cốc cốc*

- Chị hai?

- Vào đi.

Ninh Vân trên tay một chồng tạp chí tiến vào, mùi trà sữa hoàn tan ngay lập tức bay vào cánh mũi thơm phức. Nàng nhìn cô dùng cái thìa nhỏ nhẹ nhàng khuấy đều rồi đặt trên bàn giữa phòng.

- Tự ngồi đi, còn muốn chị mời?

Minh Anh thấy Ninh Vân còn đứng ngơ ngác ở cửa ra vào thì ngoắc tay gọi nàng tiến đến. Ninh Vân ngồi cạnh Minh Anh, nhìn cô từ ấm trà rót ra một ly cho riêng bản thân, nàng đoán được ly trà sữa này dành cho mình.

- Chị pha cho em sao?

- Em không uống được trà của chị, tất nhiên phải tìm thứ khác cho em uống. Trà sữa uống được không?

Đẩy ly trà sữa về phía nàng, Ninh Vân nhìn thấy cô đối với ai cũng ân cần như vậy thì lắc đầu, vì các chị dâu mà suy nghĩ.

- Chị cứ thế này mấy chị dâu chắc chuyển sang sản xuất công ty giấm mất.

- Mới qua lại mấy ngày đã thân thiết như vậy. Chị thấy sau này người xung quanh toàn là thân tín của các nàng.

Minh Anh nhớ là cô rời đi không quá lâu nhưng nhiêu đó đã đủ cho các vị đại nhân kia bắt mối quan hệ với người em gái này. Tiếng chị dâu phát ra vô cùng tự nhiên khiến Minh Anh ngoài bất đắc dĩ thì không còn cảm xúc nào khác.

Ninh Vân đối với cô lời nói bâng quơ sắp thành sự thật này chỉ nháy mắt tinh nghịch cười, nâng ly trà sữa do cô pha uống một ngụm. Minh Anh nhìn dòng tiêu đề của cuốn tạp chí trên cùng nhắc đến sự kiện tối qua do cô tạo ra. Ở góc bìa là một tấm hình với góc chụp từ xa hình ảnh cô dưới cơn mưa cánh hoa quỳ trước mặt các nàng cầu hôn.

Hình chụp từ rất xa chỉ thấy thân ảnh không nhìn rõ mặt, nhưng mối quan hệ mập mờ của cô ai ai cũng biết nên rất dễ suy đoán những nhân vật chính trong tấm hình là những ai. Vả lại trên thế giang này ai có khả năng, đủ tự tin để một lần cầu hôn tới 6 người ngoài cô.

- Em đem một đống tạp chí đến đây làm gì?

- Em muốn hỏi quá trình nhưng các chị ấy không ai kể cả chỉ nhờ em luộc trứng đến lăn giúp chị thôi. Chị bị bầm ở đâu? Như thế nào lại bị thương?

Ninh Vân trong túi áo blouse lấy ra một tấm vải bọc một quả trứng đã lột vỏ vẫn còn độ ấm đưa về phía cô. Minh Anh nhè nhẹ thở ra, tháo xuống khẩu trang để lộ hai sườn mặt đang sưng của mình. Ninh Vân sững sờ nhìn hai bên mặt có vài chỗ đỏ, vài chỗ xanh tím của cô.

- Không phải chị cầu hôn thành công sao? Sao lại ra nông nổi này?

Cho dù là cầu hôn thất bại nàng cũng chưa từng thấy ai bị đánh thê thảm như cô. Minh Anh thả cả người tựa hết vào ghế, cảm nhận nhiệt lượng quả trứng đang nhẹ nhàng lăn trên má cô.

- Không có cái dại nào như cái dại nào càng không có cái dại nào như cái dại này. Sau này em cũng là người được cầu hôn không hiểu cảm giác người đi cầu hôn như chị đâu. Không phá cách một chút thì cho là không sáng tạo, còn tạo chút kịch tính thì vừa mới đồng ý đó đã bị đánh không thương tiếc. Sắp tới tên kia có cầu hôn em theo cách ngu ngốc gì đi nữa, nếu có đánh thì chừa lại mặt mũi.

- Em biết rồi.

* Đùng Đùng Đùng...*

- Chị đại mở cửa! Mở cửa!

Nghe âm thanh kêu la ngoài cửa cả hai cùng lúc đoán biết người bên ngoài là ai. Dù cho bị đánh thì trong lòng cô cũng có chút hưng phấn, cảm giác như làm được thành tựu to lớn. Nếu để tên kia vào lãi nhãi cô e là cảm xúc tích cực đi hết, còn lại là xúc động muốn đánh người. Minh Anh chủ động cầm lấy chiếc khăn có chứa trứng bên trong, nói lời có thể gọi là nhờ vả đối với Ninh Vân.

- Xem ra em còn nhẹ tay với tên Công Công kia nhỉ. Trứng này để chị tự lăn được rồi, em kéo tên kia đi xa chị một chút tránh để tâm tình tốt của chị bị hắn phá nát.

- Vậy chị nghỉ ngơi đi, em ra ngoài thu dọn tên kia cho.

Ninh Vân nhìn cô nhẹ gật đầu, trên tay quả trứng cũng bắt đầu lăn trên sườn mặt mới yên tâm rời đi. Cô nhìn cánh cửa mở ra rồi nhanh chóng đóng lại mà thở dài một hơi, may mắn cho hắn là có Ninh Vân ở đây, nếu không cô chắc chắn sẽ gọi bảo vệ kéo hắn ra khỏi bệnh viện.

Vĩnh Công đang muốn đập cửa thêm lần nữa thì cánh kia đột ngột mở ra, nhận thức được người trước mặt là ai, gương mặt đang hấp tấp nôn nóng biểu cảm đột nhiên đơ cứng lại rồi chuyển sang mừng rỡ như điên.

- Là em sao? Trùng hợp vậy.

- Đúng là trùng hợp nhỉ? Anh đến đây làm gì?

- Xác thực điều mà các tờ báo nói đây này

- Nếu chỉ có vậy thì tôi có thể thay chị ấy trả lời anh, điều trong báo chí nhắc đến đúng thật là chị hai. Bây giờ chị ấy tâm tình bất ổn, anh mà tiến vào tôi đảm bảo ngay lập tức có bảo vệ tống anh ra khỏi bệnh viện.

Ninh Vân nói xong liền lách người bỏ đi, Vĩnh Công ánh mắt dừng trên tấm cửa gỗ nâu đỏ một lúc thì nhanh chân đuổi theo. Gương mặt mà Ninh Vân đánh giá không khác thái giám đang muốn nịnh nọt, không biết người này lại muốn nói lời gì ca ngợi nàng đây.

- Cảm ơn em nha!

- Chuyện gì?

- Thì cảm ơn em đã đúng lúc có mặt trong phòng chị đại để anh thoát khỏi một kiếp nạn.

- Gì mà kiếp nạn? Chị ấy đâu phải yêu quái.

- Em còn không biết chị hai em một khi đã ghi hận thì kẻ đó chắc chắn sẽ nhận một vố đau. Anh bị chị ấy gài mấy trận nghĩ đến thôi mà vẫn muốn chui xuống đất trốn.

Vĩnh Công vẻ mặt bất đắc dĩ cuộn lại cuốn tạp chí gõ gõ lên trán. Ninh Vân nghe người bên cạnh than thở thì cười cười không cho là đúng.

- Cũng tại anh, đã biết rõ chị ấy tính tình mà cứ làm trái ý làm chi.

- Tính anh không loạn không vui mà biết làm sao được. Cho nên phải đổi ngược lại là chị ấy biết tính tình anh như vậy mà vẫn chấp nhất, hẹp hòi ghê gớm.

- Anh chọc chị ấy mà còn lại đòi chị ấy rộng lượng, khôn như vậy ai chơi lại anh.

Vĩnh Công nhìn ai kia tươi cười mà lòng như chớm nở hàng triệu bông hoa hân hoan, tươi rói, vui vẻ cười theo.

- Ha ha! Nói đùa thôi! Dù sao anh cũng thích tính người không phạm ta, ta không phạm người của chị ấy. Chỉ là đến hôm nay có một kẻ mà anh không hiểu tại sao chị ấy lại bỏ qua cho hắn.

Vĩnh Công nhớ đến chuyện xưa thì tức đến sôi hết máu huyết, vậy mà cô lại bình thản cho qua, thật là Hoàng thượng không gấp thái giám gấp. Ninh Vân thấy người bên cạnh vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt, căm phẫn xâu xé cuốn tạp chí trên tay, mơ hồ hỏi lại.

- Anh nói ai?

- Em có biết tình sử trước đây của chị đại?

- Biết.

- Ngày hắn đưa cô ta đến nói lời chia tay với chị ấy anh trùng hợp cũng có mặt ở đó. Lúc đó tưởng chị ấy không có gì trong tay nên nhẫn nhịn, không ngờ đến hôm nay vẫn để hắn nhởn nhơ làm bao chuyện chướng tai gai mắt. Anh bao lần muốn thay chị ấy đòi lại món nợ xưa, nhưng mỗi lần ra tay đều được chị ấy biết mà ngăn cản. Thật là tức chết.

Tên kia làm biết bao chuyện ác, cưỡng bức đe doạ, buôn gian bán lận, làm giả giấy tờ, trốn thuế, đốt nhà đánh người... chuyện gì cũng không từ chỉ để trục lợi. Vĩnh Công cậu gai mắt đã lâu nhưng hễ mỗi lần muốn bắt đầu thu thập chứng cứ lại bị cô cản. Hắn thật tình muốn biết trong hồ lô có chứa gì mà khó đoán như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro