Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Anh nhắn tin nhờ cô Tuyết xếp lịch hẹn với công ty dược phẩm CPR theo đánh giá chuyên môn cũng là một trong những công ty uy tín trong khu vực, chất lượng được đảm bảo tuyệt đối, rất đáng cân nhắc.

* Reng reng reng*

- Chị nghe? Nhớ chị sao?

Thương Liên đang nhìn hồ sơ trên bàn bị lời nói của cô chọc đến không thể nghiêm túc xem xét nữa. Cho dù thật sự nhớ thì có mấy người có thể thẳng thắn thừa nhận, nàng cũng vậy.

- Hoang tưởng! Em gọi để báo cho chị biết nhà đang sửa chữa.

- Vậy chị ở đâu bây giờ?

- Tỷ muội em, chị muốn đến chỗ ai cũng được.

- Đến chỗ em có được không?

- Chị quên em ở chung với ba mẹ sao?

- Chọn ngày không bằng đúng dịp, nhân lúc này mua quà ra mắt nhà em luôn. Tối nay em có rảnh không?

- Làm gì?

- Chị đón em đi ăn rồi nhờ em làm quân sư góp ý cho chị, chứ chị khá tệ khoảng mua sắm quà tặng các thứ, em biết mà.

- Có lòng là tốt rồi. Tối nay em không bận.

Trên màn hình vi tính Thương Liên ghi vào phần ghi chú của lịch hẹn tối nay một từ huỷ, ngay lập tức thư kí của nàng đem lịch hẹn kia xoá mất khỏi lịch trình.

- Nếu cần tấm lòng... thôi thì em gọi nhà em một tiếng tối nay chị đến nhà em trổ tài nấu ăn, em chỉ cần theo chị chọn những thứ nhà em thích dùng còn lại để chị lo.

- Dụng tâm như vậy sao? Một khi chị xuống bếp lấy lòng nhà em tức là đối với tỷ muội khác cũng phải như vậy, có suy nghĩ lại?

- Có gì để suy nghĩ, mấy bữa cơm thôi mà chị không lo nổi thì sao lo cho mấy tỷ muội em đây. Tan sở chị đến đón. Vậy nha, yêu em.

- Gớm!

- Ha ha...

Thương Liên cúp máy trong tiếng cười giòn của cô, nói là nói vậy thôi chứ làm sao gớm được cái từ mà nàng mong chờ bao lâu nay. Dù là lời nói gió bay đi ngang qua tai nàng cũng đủ khiến tâm tình này trở nên hứng khởi. Nhân tiện điện thoại cầm trên tay nàng gọi một cuộc báo về cho nhà biết cô sắp đến. Cuộc gọi được kết nối ở đầu dây bên kia là một giọng nam âm trầm quen thuộc.

- Ba à?

- Có chuyện gì?

- Tối nay chị ấy đến nhà mình ngủ lại một đêm.

- Vậy để ba nhờ dì Bình chuẩn bị bữa tối.

- Dạ không cần đâu ba, chị ấy nói bữa tối để chị ấy nấu xem như quà ra mắt.

- Ha ha, vậy cũng được. Tưởng mất đi đứa con gái không ngờ con không mất còn có được con "rể". Tối nay cả nhà chừa bụng hưởng thức tài nghệ của nàng xem sao.

Tiếng cười vui vẻ của Thương lão gia trong điện thoại không phải không có lý do. Nếu không có cô thì hôm nay có lẽ con ông không còn ngoan hiền ở đây cùng ông nói chuyện, mà như lúc trước liêu lỏng ngày không thấy mặt tối không thấy người. Giữ được con gái lại có thêm một đứa con khác để hiếu thuận với mình không vui sao được. Thương Liên nhân lúc ba mình cao hứng rụt rè đầu thú.

- Ba ơi?

- Có chuyện gì nữa?

- Hôm qua trong lúc xúc động chúng con có hơi nặng tay...

- Đánh người ta sưng mặt mũi rồi chứ gì? Sau này đừng trách mấy vị trưởng bối chúng ta không bênh con mình mà bênh người ngoài. Tối về con vào phòng ba, chúng ta nói chuyện.

Tiếng cúp máy giữa chừng khiến nàng hụt hẫn, rõ ràng là chị ấy bẫy các nàng trước, đến khi các nàng liên hợp bẫy lại thì con sói hung ác kia lại trở thành người tội nghiệp trong mắt các vị trưởng bối là đạo lý gì chứ.

***

Minh Anh sau khi xuất sắc vượt qua bữa cơm đầm ấm cùng gia đình Thương Liên liền được nàng đưa lên phòng, trong tủ đem quần áo theo loại cô thường mặc ngủ rồi đẩy vào nhà tắm. Trong đầu hiện lên ba dấu chấm hỏi thật lớn không hiểu nàng phải làm gì mà gấp gáp đẩy cô lên phòng như vậy. Cô còn chưa nói hết chuyện với nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, không biết hai người có phiền lòng khi cô rời đi sớm vậy không?

Thương Liên sau khi được ba phổ cập kiến thức tam tòng tứ đức mới được thả về phòng. Vừa mở cửa bước vào liền có người ập đến ôm nàng chặt vào lòng, đôi môi nhanh chóng bị chiếm đoạt, chân không còn đặt trên sàn khi đã bị cô bế lên tiến đến chiếc giường giữa phòng. Nhân lúc Minh Anh ngừng lại để mở nút áo sơmi của nàng, đưa hai tay đặt trên vai cô tạo khoảng cách không thể nói là an toàn.

- Em chưa tắm.

- Thì sao?

Nàng nhìn cô đang lờ đi vấn đề nàng muốn đề cập tay vẫn thuần thục đem hàng nút áo nàng mở ra hết, lộ ra chiếc bra trắng cùng màu với làn da bạch ngọc. Nếu không vì gò má cô còn sưng nàng đã không ngần ngại đặt lên đó vài cái tát.

- Buông ra để em đi tắm.

- Còn rất thơm nha, còn vị...

Thương Liên cảm thấy ở nơi cổ một mảnh ướt át, hỏm cổ bị cô cắn mút liếm qua đến tê dại. Nàng nhìn gương mặt thích thú của cô còn liếm liếm khoé môi như lên cơn thèm khát.

- Vẫn ngon miệng như ngày nào, như miếng thịt cừu ngon lành được tẩm ướp thêm chút muối, chút tiêu, chút bột tỏi, đậm vị vừa miệng ngon càng thêm ngon.

- Biến thái!!! Chị được nhưng em không được.

Bắt lấy đôi cánh tay đang hạ xuống vai những cú đánh đem khoá trên đỉnh đầu. Tinh nghịch đối mặt với đôi mắt dần chuyển thành căm phẫn của nàng.

- Chuyện này chị được là được, còn em nằm hưởng thụ là được.

- Xem như em xin chị tha cho em đi tắm rồi chị muốn làm gì cũng được.

- Nhưng chị sợ mình bị chiếc giường êm ái mang hương thơm của em ru vào giấc mất thì sao?

- Vậy chị muốn sao mới tha cho em?

- Nghéo tay cam kết dù cho chị có ngủ say thế nào thì lúc em tắm xong cũng phải gọi chị dậy. Nếu không... mọi lúc mọi nơi, không giới hạn không gian thời gian phải tự nguyện cho chị liếm.

- Liếm? Đồ biến thái, kinh tởm, dị hợm.

Nàng không nghĩ cô sẽ có thể đặt ra một yêu cầu quái đãng như vậy, kịch liệt giẫy giụa muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của cô nhưng không thành.

- Vậy là em không đồng ý. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục.

Để lại tay phải giữ lấy hai tay của nàng, tay trái nhanh chóng đặt ở khoá quần của nàng đem chúng mở ra. Thương Liên cảm thấy nếu bây giờ không đồng ý thì không còn kịp nữa, nàng chắc chắn sẽ bị hiến tế cho quỷ dữ chính là cô, con sói xấu xa.

- Được rồi! Em đồng ý cùng chị cam kết, thả tay em ra chúng ta móc nghéo.

Thảo thuận mau chóng kí kết Minh Anh nghiêng người thả lỏng thân thể nằm bên cạnh nàng. Thương Liên được buông tha lập tức ở hai lỗ tai cô nắm lấy nhéo đến ửng đỏ mặc cho ai đó kêu la mới hứ một tiếng mà đi vào nhà tắm.

Minh Anh vừa muốn ngồi dậy thay đổi tư thế nằm lại trên giường thì cửa nhà tắm đột ngột mở ra. Thương Liên lè lưỡi làm cái mặt quỷ về phía cô, hét lên một tiếng rồi đóng sập cửa lại.

-Đồ biến thái!!!

Cô kéo chăn nằm trên giường tự ngẫm mà cười cợt chính mình đúng là có chút biến thái. Minh Anh dự liệu không sai, sự mệt mỏi kéo dài khiến cô nhanh chóng vào giấc. Khi Thương Liên tắm trở ra cô đã ôm gối nằm của nàng nghiêng người ngủ say, đem đèn trần tắt hết chỉ còn ngọn đèn ở đầu giường chiếu rọi chỗ hai người.

Nhẹ nhàng chui vào ổ chăn đã được thân nhiệt của cô ủ ấm, rón rén đem chiếc gối trong lòng cô lấy đi. Thứ trong vòng tay đã không còn khiến cô bất mãn rầm rì gì đó trong miệng, quơ quào tìm thứ để ôm. Bàn tay chạm đến thân thể mềm mại của nàng, cả người bắt đầu dịch chuyển vùi đầu ở nơi mềm mại nhất, thu người nép cả thân thể dài ngoằng của cô vào người Thương Liên.

Thương Liên nhìn người đang dụi đầu vào ngực nàng vừa thấy ghét nhưng cũng có chút đáng yêu. Xoa sườn mặt lộ ra của cô vẫn còn hơi sưng đỏ mà đau lòng nhưng đáng tội đánh cho chừa, hôn nhẹ trên trán kẻ xấu xa nối bước vào giấc.

***

Tưởng không có điều kiện ra chương này được cuối cùng vẫn hoàn thành xong tất cả. Có gắng kết thúc cốt truyện chính trong thời gian nhanh nhất còn phiên ngoại sẽ có nhưng từ tốn, thong thả hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro