Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi rời khỏi nhà hàng tay cô còn xách thêm một phần khoai tây sốt bơ tỏi cho Thái Ngân. Hai người sánh vai nhau bước đến bãi đỗ xe, không khí yên lặng giữa hai người không duy trì được bao lâu thì có một người đi ngược chiều với cô kinh ngạc cất lên tiếng gọi.

- Chị Minh Anh!

Chiêu Thái thấy cô gái trước mặt ra điều mừng rỡ như bắt được vàng còn người bên cạnh vẫn bộ dạng như trước, tĩnh lặng như nước. Chuyện không liên quan không nên dính líu, nàng đã dành nhiều tâm trí cho việc nhà những chuyện này tốt nhất nên tránh đi cho yên thân. Muốn quản cũng không đến phiên nàng quản, 6 nàng kia mới là người có thể quản.

- Bác sĩ Hạo, tôi xin phép về trước. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Nói lời tạm biệt với Chiêu Thái thì không khí lại rơi vào yên lặng, Hồng Mai tiến đến gần Minh Anh. Bao năm đã qua mùi hương trên người cô vẫn không đổi, cách ăn mặc cũng không đổi khác như trước đơn giản. Nàng thật muốn tiến đến ôm lấy người trước mặt nhưng đó chỉ là mơ tưởng viễn vong, nàng không đủ can đảm, không đủ tự tin đi chính nàng là người đã đẩy cô đi.

- Chúng ta nói chuyện một lát được không?

Minh Anh nhìn nàng rồi xem đồng hồ trên cổ tay, khẽ gật đầu quay lưng trở lại nhà hàng. Hồng Mai nhẹ nhàng thở ra, nàng cứ tưởng cô sẽ từ chối.

- Công việc dạo này bận lắm sao?

- Dạ... dạ phải. Công ty vừa mở rộng có nhiều vấn đề phát sinh nên phải làm ca đêm, em thay mọi người trong phòng đi mua bữa tối.

Được Minh Anh chủ động hỏi một câu trong lòng nàng như thấp lên ngọn nến ấm áp, đến khi nàng nhận ra câu hỏi kia không phải chỉ đơn thuần hỏi về nàng mà liên quan đến cả sếp. Cô xem rõ sự thất lạc trong ánh mắt của người bên cạnh nhưng biết thế nào được, nếu không từ Băng Tâm thì cô đã không gặp lại nàng, cũng không muốn nói chuyện rõ ràng đem mọi thứ kết thúc gọn gàng.

Trong lúc ngồi đợi nàng đặt món, cô ngồi trên ghế lấy điện thoại nhắn tin hỏi thăm Băng Tâm.

" Lãnh mỹ nhân ơi, đang làm gì đó?"

"Không phải em đi ăn với đối tác sao? Có thời gian rảnh nhắn tin với chị?"

" Ăn xong rồi! Nè, nè đừng có mà đánh trống lãng nha!!!"

"Đang nhắn tin với em..."

" Đợi tin nhắn của em đến cơm cũng chưa ăn?"

...

" Em gặp nàng?"

" Em và nàng sẽ cùng nhau nói chút chuyện."

...

" Em sẽ không để bất kì ai bị tổn thương. Yêu chị!"

Minh Anh đợi mãi không thấy Băng Tâm hồi đáp, nắm chắn rằng nàng không biết nên viết tin trả lời ra sao. Để nàng yên tâm cô gửi đi một tin nhắn bảo đảm cho nàng.

Lúc này Hồng Mai cũng đặt món xong tiến đến ngồi đối diện cô, Minh Anh nhìn hộp khoai tây nếu đợi đến khi cô trở về đã không còn ngon nữa. Mở hộp ra đẩy phần khoai nướng vàng ngon mắt về phía nàng.

- Nếu cô nhớ không lầm hay cô không đổi sở thích thì đây cũng là món cô thích ăn.

- Chị còn nhớ sao?

- Trí nhớ tôi khá tốt, đôi khi đó là điều tốt nhưng trong một số hoàn cảnh nó lại là điều bất đắc dĩ.

Cô nhìn nàng từ tích cực cảm xúc nhanh chóng trở thành suy sụp, cô khẽ thở dài ngẫm lại lời mình vừa nói đúng là có chỗ không nên.

- Xin lỗi khi nói ra câu khiến cô thấy khó chịu, tôi không có ý xấu. Lần đầu tôi gặp cô, thái độ có chỗ không đúng do khi đó tâm trạng tôi đang rối bời vì chuyện riêng bây giờ mới thấy mình hơi quá. Tôi mời thật tình đó, ăn đi, chắc cô cũng đói bụng rồi.

Thật ra cô nghĩ xong buổi nói chuyện khoai cũng không còn nóng giòn, không còn ngon cho nên giờ mời nàng đi, chút cô đến siêu thị mua khoai tây về tự nấu cho Thái Ngân.

- Cảm ơn chị. Chuyện trước đây... em không còn tư cách cầu chị quay lại, em chỉ xin chị nhận câu xin lỗi của em, tha thứ cho em đã làm chị đau khổ.

- Tôi tự nhận tôi là kẻ thù rất dai. Tôi có thể thông cảm cho cô khi đó tôi chỉ là một sinh viên chưa ra trường chẳng có gì trong tay ngoài một trái tim nồng cháy tiếng yêu thương. Còn hắn là một cử nhân đã ra trường, trong tay một gia tài đồ sộ có thể làm bến đỗ tuyệt vời đối với mọi người con gái. Có điều, tôi không chấp nhận bỏ qua việc bị người khác phản bội sau lưng tôi khi mà lúc đó tôi và cô chưa nói lời chia tay.

- Chị Minh Anh... em...

Từ trong túi đưa cho nàng tờ khăn giấy, Minh Anh nhìn cô gái trước mặt nước mắt lả chả rơi nói không ra lời nắm chặt tờ giấy cô đưa trong tay tiếp tục cất lời.

- Đúng, đúng là tôi ngay lúc đầu mới là kẻ dối trá đem thân thế của mình che giấu triệt để, là một nguyên nhân khiến cô từ bỏ tôi mà đi. Thật ra, tôi đã định ngày cô tốt nghiệp sẽ là ngày mọi sự thật phơi bày, đáp đền mọi tình cảm mà cô dành cho tôi khi mà tôi hai bàn tay trắng bằng cuộc sống bao người mơ ước. Tôi đã mơ đến ngày chiêm ngưỡng cô trong bộ váy cưới, nắm tay cô nhìn cô nở nụ cười rạng rỡ dưới tràng vỗ tay chúc phúc của mọi người. Trao cho nhau điều ngọt ngào, trinh nguyên nhất trong đêm tân hôn, biến cô trở thành bà hoàng đúng nghĩa.

- Nhưng ngày đó... tôi nhìn hắn bước đến trước mặt cô quỳ xuống nói những lời tôi muốn nói, mà không... có lẽ hắn nói hay hơn tôi vào lúc đó, khi đó tôi chẳng miệng lưỡi được như bây giờ, như gà mắc tóc lúng ta lúng túng. Chắc cô không nhìn thấy tôi đâu, vì mọi sự chú ý của cô đều đặt trên hắn, bó hoa hồng đỏ tươi bắt mắt, tiếng hò reo của mọi người trong quảng trường. Làm sao nhìn thấy một kẻ hèn mọn với trái tim nát ra ngàn mảnh vụn cùng bó hoa tàn tạ vứt bỏ vào thùng rác? Sáng hôm sau khi gặp cô thì cả tâm hồn và thể xác cô đều đã trao cho hắn.

- Tôi không giận cách cô chia tay tôi, tôi chỉ để bụng đều cô đã làm trước khi cùng tôi kết thúc. Tôi biết khi cô quen hắn đã chịu nhiều tủi nhục, bị hắn lợi dụng làm vật trao đổi để hắn đạt được những bản hợp đồng với bọn nam nhân mất nhân tính như hắn. Cũng vì thế mà tôi không tìm cô để đáp trả những việc cô đã làm cho tôi. Như tôi đã nói, tôi không quên và không thể xoá bỏ được chuyện năm xưa ra khỏi tâm trí. Nhưng cô yên tâm đi, tôi không quên không có nghĩa là tôi còn ghi hận với cô.

- Chị... lời chị vừa nói thật?

- Hồng Mai, cô đừng vướng bận chuyện cũ vì tôi nữa, hôm nay tôi cùng cô nói rõ mọi chuyện để cô không còn canh cánh chuyện cũ. Cô cũng biết tôi với Băng Tâm cũng như 5 người nữa, chúng tôi rất nghiêm túc đến với nhau. Xem như vì tôi vì cô, mà buông xuống đi trở về như trước kia một cô gái dứt khoát dám yêu dám bỏ.

- Em có thể ôm chị một lát không?

Nếu cô đã không chấp nhất nàng, nàng lấy chút can đảm còn lại muốn được trải qua chốc lát hơi ấm từ cô. Không phải vì còn yêu, từ lâu cô trong nàng chỉ là sự hối hận, nỗi tiếc nuối dai dẳng. Nàng chỉ muốn nhận được sự động viên, một cái ôm an ủi trước đi tìm lại chính mình.

- Điều này tôi không thể. Như khi trước quen cô tôi không muốn để bất kì mối quan ngại nào thì bây giờ cũng vậy. Thay bằng cái bắt tay được không?

Minh Anh đứng dậy đưa bàn tay trước mặt nàng, Hồng Mai nhìn bàn tay trước mặt, cùng cô đứng đối diện nhưng không vội nắm lấy bàn tay kia.

- Chúng ta... có thể làm bạn?

- Nếu cô không phiền tôi nhờ cô chăm sóc Băng Tâm những lúc tôi không có mặt, thì có thể.

Mỉm cười nhìn bàn tay đã trở nên chai sần vừa bắt lấy tay mình, trải qua nhiều việc không may không phải là điều quá xấu nếu ta biết làm lại. Hồng Mai rất lâu mới thấy được nụ cười của cô dành cho nàng, lúc này nàng mới tin những lời vừa nãy là sự thật. Cũng thật sự đến lúc nàng nên đi tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình. Sếp nàng 35 tuổi mới lấy được người tốt, nàng còn đến 6 năm để tìm chắc chắn sẽ được thôi.

***

Chấm dứt chuyện cũ, người cũ chuẩn bị đại sự sắp đến!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro