Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đã nói đã chắc chắn phải làm được, cô thật sự chở nàng đến công viên lớn nhất thành phố, mọi nơi đều thử một lần. Đặc biệt là dẫn nàng đến nơi mà mọi con sói đều muốn đem tiểu cừu non của mình đi, mê cung ma quái. Mưu đồ thực hiện vô cùng viên mãn, cả người nàng cơ hồ dán dính lấy cô bất quá tay cô cũng in đủ mười dấu móng tay của nàng, coi như huề vậy.

Thương Liên ôm gấu bông trắng to hơn cả nàng đứng trước đu quay được xây dựng lớn nhất cả nước và nằm top 10 thế giới, mỗi cabin có sức chứa 40 người một lượt quay tiêu tốn 30 phút. Nàng bước vào cabin trước đợi Minh Anh trở lại, đặt gấu ngồi trên ghế nàng ngồi trong lòng nó cảm giác mềm mịn ấm áp phủ quanh người. Cô trở lại nhìn thấy nàng biểu tình thoả mãn trong lòng gấu bông, không biết cô có ăn trúng gì không mà trong cổ có chút chua. Đem hai chai nước ném ở gần đó, hậm hực nói.

- Em làm chị cảm thấy chúng ta khi về hãy mang con gấu đi theo, chiếm chỗ quá.

- Chiếm chỗ? Ở đây rộng như vậy thêm con gấu thôi, có gì mà chiếm chỗ.

- Nó chiếm chỗ của chị! Người em ngồi trong lòng là chị chứ không phải nó.

- Chị còn chưa ngồi sao biết em sẽ không qua chỗ chị, lớn như vậy còn so bì với con gấu bông, không thấy mất mặt.

Cô sắc mặt không tốt ngồi băng ghế đối diện, Thương Liên thấy cô phụng phịu ý cười càng sâu, đến ngồi trên đùi Minh Anh chọc chọc má cô nhịn không được cười ra tiếng.

- Mặt mũi gì? Từ lâu đã không còn. Em còn cười, tốt, đến ôm con gấu bông đó kêu nói chuyện với em đi.

- Nhỏ mọn, gấu bông đó do chị tặng em nha, lúc nãy do không có chị, giờ có chị rồi thú bông gì đó em không để ý đến.

Thương Liên quàng tay quanh cổ Minh Anh bồi thường cô nụ hôn, có mỹ nhân trong lòng trên môi cảm nhận mỹ vị bất mãn sớm bay đi mất. Hai tay cô trên người nàng du tẩu, bàn tay hư hỏng của cô lợi dụng nàng mặc váy tiến vào xoa nắn cặp đùi mịn màn, thon thả, làm nụ hôn càng thêm kích thích.

Chú gấu bông tội nghiệp nghe hết người chủ này đến người chủ khác từ bỏ nó, đang lúc đau thương còn bị cấp ăn cẩu lương, nó là gấu bông không phải cún bông mà có là cún bông cũng không ăn được a.

- Cả ngày hôm nay em có biết là chị muốn em biết bao nhiêu lần. Bây giờ đừng mong chị buông tha cho em.

Động tác còn nhanh hơn lời nói, âm cuối còn chưa dứt khoá váy của nàng đã bị kéo xuống gần hết, bàn tay cô nhanh chóng xâm nhập bên dưới lớp y phục mà xoa nắn. Thương Liên bị cô bất ngờ tấn công cả người chấn kinh, đẩy hai vai cô tránh để cô tiếp tục hôn, nếu không nàng e lý trí sẽ không còn.

- Đừng! Ở đây không tiện.

Đây là nơi công cộng dễ bị người khác phát hiện, trên báo biết bao nhiêu vụ về việc này rồi. Nếu may mắn không ai biết thì hai nàng khi lâm trận đều là quên trời quên đất, 30 phút đều như cái chớp mắt lỡ như đang hành xử mà cửa cabin mở ra, nàng không dám nghĩ sẽ làm sao mà sống tiếp.

Minh Anh biết nàng lo nghĩ chuyện gì, nhéo nhéo đôi má trắng hồng của nàng, cảm xúc truyền đến như trước tốt đẹp, yêu thích không rời tay.

- Yên tâm, chị đã bao cả cái đu quay ba tiếng tới, cabin này cũng đổi thành kính một chiều, đến cực điểm độ cao sẽ dừng lại. Em muốn trốn cũng không trốn được.

- Thì ra từ sớm đã có âm mưu.

- Thì sao? Không phải bây giờ em cũng nằm trong vòng tay chị sao? Tiểu cô nương nên ngoan ngoãn nghe lời bổn đại gia, bổn đại gia sẽ cho cô nương sung sướng. Ha ha ha.

Đôi khi Minh Anh cũng hay đùa giỡn với các nàng như thế này, biểu cảm dâm đãng nụ cười đầy xấu xa, ánh mắt híp lại như hổ rình mồi, nóng rực. Giọng cười khả ố, vang lên như tên cường hào ác bá muốn là hại tiểu cô nương mà hắn vừa mắt. Nàng nghĩ nền điện ảnh mất đi một tài năng diễn xuất nhất là vai kẻ thích đi cường đoạt dân nữ, để cô đóng liền không ai qua được.

Thương Liên phối hợp với Minh Anh, trên mặt cô tát một cái không mạnh không nhẹ, khuôn mặt giận dữ, cắn chặt răng phẫn hận mà lên tiếng.

- Đồ khốn nhà ngươi, ta thà chết chứ không khuất phục.

- Con cừu nhỏ cũng biết đánh người, như vậy ta càng thích. Để xem sức chịu đựng tiểu nương tử của ta đến đâu?

Bàn dưới dưới lớp áo ngay lập tức phô bày kĩ năng, lực đạo xoa bóp đều hoàn hảo kích thích nàng, hạt anh đào nằm giữ kẽ tay giữa và áp út mỗi lần Minh Anh co tay bóp đều như vô ý kẹp chặt lấy, không quá bao lâu thành công khiến nó săn cứng lại vì khoái cảm.

Bàn tay nơi đùi nàng tiến đến nơi tuyệt mật của nữ tử, đôi chân đang khép hờ nhanh chóng được tách ra, bàn tay như mãng xà mềm dẽo chen vào bên trong. Ngón tay thon dài ở bên ngoài lớp quần lót ở nơi mẫn cảm nhất, kích tình nhất mà dao động, mỗi cái gãi của cô đều làm nàng cả người căng cứng, run rẩy.

Nàng kiềm nén tiếng rên rĩ từ sâu bên trong trong cơ thể trào ra mà cắn lấy đôi môi mình, cô nhìn nàng động tác càng thêm liêu nhân, cúi người hôn lấy đôi môi anh đào kia như cứu chúng khỏi nổi khổ đau đớn từ chủ nhân mình, mà kéo vào sự dày vò, chà sát ngọt ngào mà cô tạo ra.

Răng lưỡi giao triền, cô nhanh chóng công thành đoạt đất, biến nơi đây thành lãnh địa của riêng mình. Ngón tay bên dưới đã chán ở ngoài vòng cấm, nhanh chóng theo khe hở tiến vào. Cảm nhận sự non mềm, ẩm ướt của đoá hoa tuyệt diễm, nơi tiểu huyệt không biết từ bao giờ đã chảy ra dòng cam lộ, ngón tay nhanh chóng đem dòng nước mát xoa đều cả đoá hoa khiến cánh hoa càng thêm bung nở. Nơi tiểu thạch đậu càng thêm gắn sức chèn ép cố tình khiến dòng suối càng thêm chảy mạnh. Thương Liên cảm thấy dưới chân mình là một cổ lầy lội không chịu nổi, tiếng nhớp nhép khi Minh Anh ở chỗ đó tác quái nàng đều nghe rõ ràng. Mọi giác quan đều bị kích thích cực điểm, nàng nhanh chóng lần đầu đạt cao triều khoái lạc.

Minh Anh đỡ nàng nằm trên băng ghế, đem quần lót đã sớm ướt đẫm của nàng cởi ra tuỳ ý ném đi. Váy áo cũng bị kéo xuống để lộ bộ ngực sữa trắng tròn, hai hạt anh đào hồng sắc đầy sức sống căng cứng trước mắt. Máu trong người cô càng thêm sôi sục, đôi mắt đỏ ngầu vì xung huyết, không đợi nàng điều chỉnh nhịp thở lại bắt đầu hôn xuống.

Nụ hôn trên môi là chưa đủ, tay Minh Anh trên ngực nàng tuỳ ý xoa bóp, hai bàn tay cảm nhận thứ tròn trịa kia trong tay cô biến hoá thành đủ loại hình dáng. Rời khỏi đôi môi sau nhiều phen dày vò mà dần sưng đỏ, cô hôn dần lên cần cổ cao trắng mịn của nàng. Thương Liên đôi mắt mơ màng, liếm đôi môi khô khốc của mình, đứt quảng hơi thở lên tiếng.

- Minh Anh... em... muốn... chị... để... lại... dấu...

- Hả? Em mới nói gì?

Cô trong cơn mê say không nghe rõ nàng nói gì chỉ nghe được " em muốn chị" là trọng tâm. Tay phải đã dời xuống nơi cần thiết, chỉ là cho chắc mới ngừng lại để hỏi. Thương Liên cố gắng lấy lại hơi thở, từ từ nói ra.

- Em muốn chị để lại dấu trên cổ em.

- Nhưng...

Nếu nàng là người bình thường thân phận không đặc biệt cô ngay từ đầu đã không phải kiềm chế tạo lên đó vài dấu ô mai, cô và nàng cũng như các nàng khác đều chơi trò này trong bóng tối không để ai phát giác, cũng vì thân phận của các nàng. Chính vì vậy mọi thứ liên quan đến nhau đều giấu kín đặc biệt kỹ lưỡng, nói chi để lại dấu hôn lộ liễu như vậy.

- Một lần thôi, chỉ lần này thôi, em xin chị.

Minh Anh nhìn nàng đôi mắt ngập nước, lời nói như cầu xin làm người ta không khỏi thương tiếc. Dù sao cũng là ngày cuối, thôi thì chiều nàng một lần vậy. Cô nghiêng đầu trên cổ nàng tạo một dấu ấn của riêng mình. Minh Anh không biết ngay khi Thương Liên cảm nhận tê dại ẩm ướt trên cổ, đôi mắt loé một tia tinh quang, khoé miệng nở nụ cười giảo hoạt như hồ ly ngàn năm.

" Minh Anh, chị chờ tỷ muội em thu về tay làm lão công đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro