chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần chuyển về tối, sắc màu hoàng hôn ửng hồng trên nên trời cam nhạt, những tia nắng dần vụt tắt hai thân ảnh mờ nhạt in trên đất.

"Phía trước, đến cua quẹo phía trước liền được" Nhã Mạn nhỏ giọng đưa tay chỉ về cua quẹo vào hầm xe. Sau lời nói không thấy nữ sinh dừng lại Nhã Mạn luống cuống tay vỗ nhẹ vai đối phương.

"Yên nào, sắp đến rồi để tôi giúp cậu" nữ sinh nhẹ xốc lên người trên lưng bước đi tiến vào hầm xe.

"Cảm ơn cậu An Hòa" Nhã Mạn thấy không thể ngăn cản chỉ có thể thuận theo nên nàng nhỏ giọng trả lời.

"Không có gì chân cậu bị thương không nhẹ đâu nên đến bệnh viện kiểm tra đi, rất tiếc phòng y tế đã đóng cửa tôi không thể đưa cậu vào"

"Không sao tôi sẽ đi kiểm tra, cảm ơn cậu"

Tiếng bước chân vang vọng từ hầm xe bóng hai cô gái theo chuyển động của họ mà kéo dài trên đất, thanh âm vui vẻ trò chuyện cứ thế mà nhỏ dần khi người đã đi sâu vào trong.

"Mà này hôm qua lại tăng ca sao?" Trạch Duyễn cầm ly nước ngọt hỏi người đối diện.

"Phải, hôm qua quán đông nên đến 4 giờ mới về nhà" Trường Lạc đang gặm đùi gà nghe cậu bạn hỏi cô dừng lại trả lời tiện tay lấy thêm một ít khoai tây chiên.

Cả hai hiện tại đang ở quán KFC nơi mà Trạch Duyễn giới thiệu là đang giảm giá.

"Hèn chi tôi gọi cậu mấy chục cuộc không bắt máy"

"Cậu nghĩ sao gần sáng tôi mới về đến nhà ngủ cũng không được bao nhiêu làm gì 7 giờ mấy sáng tôi dậy nổi"

Trạch Duyễn nhìn đối phương than vãn nhưng cậu biết Trường Lạc sẽ không buông bỏ công việc mà tập trung học hành.

"Làm ít lại đi, tôi thấy cậu ngày càng  gầy, giữ sức khỏe cho tốt có gì khó khăn nói tôi, Trạch Duyễn này nhất định sẽ giúp cậu"

"....."

"Qua THPT rồi, cố gắng mà học đại học còn chờ cậu đấy"

"Hừ, còn bày đặt khuyên tôi không phải điện thoại của cậu mới bị tịch thu sao?" Trường Lạc vẻ mặt khinh thường liếc nhìn Trạch Duyễn.

"... Ừm thì..."  Trạch Duyễn bị nói trúng tim đen nên chột dạ.

"Còn mạnh miệng nói rằng giúp tôi, cậu giúp bản thân cậu trước đi, tôi ổn ok" Trường Lạc vừa nói tay làm dấu hiệu ok.

"Lấy lại được chưa, có bị phê bình không?"

"Không có, cô bảo đầu năm nên được bỏ qua, nhưng..." Trạch Duyễn nói giữa chừng lại im bặt.

"Nhưng cái gì mau nói đi" Trường Lạc tiếp tục gặm đùi gà hối thúc cậu bạn.

"Thì bị gọi phụ huynh mới được lấy về" Trạch Duyễn bộ dạng ỉu xìu lên tiếng.

"Cái gì gọi phụ huynh luôn hả? Xem ra lời An Hòa nói là thật?" Trường Lạc giật mình buông xuống đùi gà, miệng lẩm bẩm.

"Tất nhiên rồi, nhưng mà An Hòa nói cái gì với cậu?" mặc dù lẩm bẩm nhưng ở khoảng cách gần Trạch Duyễn vẫn nghe được.

"Ừm...thì, cậu ấy bảo chủ nhiệm năm nay không dễ chọc kêu tôi cẩn thận một chút"

"Ừ đúng vậy, nếu dễ chịu thì tôi sẽ không phải mất nhiều thời gian để lấy lại điện thoại" Trạch Duyễn xoa cằm điệu bộ của người từng trải nói.

"Này đi đâu đấy?" Trạch Duyễn nhìn cô bạn đứng dậy hỏi.

"Đi oder thêm đồ ăn" Trường Lạc  bộ dạng thản nhiên đáp lời, xem như đây là chuyện hiển nhiên phải làm.

"Hả, cái gì cậu muốn ăn thêm nữa sao"

"Tất nhiên, cậu nói mời tôi mà, nên được mời thì ăn nhiều chút đây mới là cách đền bù xứng đáng" Trường Lạc cười nói hai tay thả nút like cho cậu bạn.

"Haizz, kiểu này để cậu chờ hoài chắc tôi sạc nghiệp" Trạch Duyễn thở dài trong lòng thầm nghĩ.

Lát sau Trường Lạc bước ra với một khay đồ ăn size lớn, Trạch Duyễn hai mắt trợn tròn, ngạc nhiên nhìn người vừa ngồi xuống.

"Oder là ăn cho hết nha, tôi không có đói đâu"

"Ăn không hết cũng không đến lượt cậu" Trường Lạc cười nhếch mép khinh bỉ.

"Tôi ăn một phần thôi, phần còn lại đem về cho tiểu Phương" Trường Lạc nhớ đến em gái vẫn chưa ăn chiều, vốn dĩ tan học muốn mua đồ ăn cho em ấy nhưng được Trạch Duyễn mời đi ăn, cô cũng muốn dẫn em đi cùng, tiểu Phương chưa tan học nên đành gói lại mang về.

"Ừ, khi nào em ấy vào học?" nhắc đến người gọi tiểu Phương tâm trạng phút chốc chùn xuống, Trạch Duyễn nhớ đến cô bé sắp vào học nên hỏi thăm.

"Tháng 9 tới vào học, đừng lo tôi sắp xếp được mà, cảm ơn cậu" Trường Lạc không muốn làm phiền Trạch Duyễn nữa bởi vì cậu đã giúp cô quá nhiều, Trường Lạc không muốn mắc nợ người khác nên chuyện gì làm được cô sẽ làm.

"Không cần khách sáo như vậy, tôi muốn giúp em ấy thôi, dù gì năm nay cũng học lớp 1, cậu có xác định trường học cho tiểu Phương chưa"

"Có rồi, trường tiểu học Thành Minh'

"Ừ có gì khó khăn cứ nói với tôi" Trạch Duyễn vỗ vai cô, cậu thật cảm phục người bạn này mặc dù khó khăn nhưng cũng không cầu xin người khác.

"Mà này, cậu chuẩn bị sách vở gì chưa?" Trạch Duyễn đột nhiên nhớ đến vấn đề học tập nên hỏi.

"Không có mới mua tập, sách thì không" Trường Lạc sau khi ăn xong dùng khăn ướt lau tay.

"Gì chứ, ngày mai là chính thức vào học, cậu không có sách giáo khoa sao mà học?" Trạch Duyễn nhăn mày nghĩ Trường Lạc thật sự chẳng quan tâm gì đến việc học cả.

"Không vấn đề,mai cho tôi dùng chung là được"

"Biết rồi, ngày mai đi học đàng hoàng vào đầu năm cậu cũng biết rồi, chủ nhiệm không dễ chọc" Trạch Duyễn nhắc nhở Trường Lạc nghĩ đến sự việc vừa rồi cậu vẫn còn sợ.

"Oke oke"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro