Chương 1: gặp phải cao nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhìn màn hình ngơ ngác hồi lâu, này có phải gọi là người cũ ức hiếp người mới không đây...tất nhiên ta không đồng ý. Ta chỉ vừa mới chơi game vài ngày, cấp còn thấp, trang bị cũng chưa mua, kĩ năng vẫn chưa thông thạo, muốn ức hiếp ta ? Còn lâu nha. Nàng thấy ta không đồng ý, cũng không tiếp tục gửi yêu cầu. Ta nhấp vào xem thông tin của nàng. A~ giỡn hả dân chơi ? Max cấp, full đồ, tất cả đều là trang bị màu cam...ta thầm than : "đại nhân, tha cho dân nữ một mạng đi".

Tuy vậy, nhưng ta cũng cảm thấy rất cay nha, đường đường là một cao thủ như ta, vào game này lại trở nên phế như vậy, ta không cam tâm....
Buồn bực, ta quên mất mục đích chính của mình. Cũng chẳng còn tâm trạng xem cao thủ tranh đấu.

Ta bắt đầu chơi game một cách nghiêm túc, chăm chỉ làm nhiệm vụ, tìm hiểu về cách lên trang bị, bí pháp võ công, kĩ năng combo của môn phái. Ta - nhất định phải trở thành cao thủ, không để bị người ức hiếp, còn phải hạ đo ván cái tên "NhìnKhôngThấy" kia... buộc nàng ấy phải thấy ta, tốt nhất là vừa nhìn thấy tên ta liền bỏ chạy, hắc hắc....nghĩ đến thôi đã cảm thấy sướng vô cùng.

Nhưng mà, tất cả chỉ là ta đang tự kỉ thôi, trên thực tế, ta vẫn là một cái tên vô danh tiểu tốt không ai biết. Mỗi ngày, sau khi làm hết hệ thống nhiệm vụ, ta đều ra ngoài thành Trường An để xem tỉ thí, học hỏi cách pk, tìm hiểu cách lên trang bị của các cao thủ, hệ thống khắc chế theo môn phái, nhưng không bao giờ đồng ý bất cứ lời mời tỉ thí nào, vì điều ta muốn, chính là một phát bức phá liền trở thành đệ nhất cao thủ.

Ta mờ nhạt, nhưng nàng thì không. Không biết từ khi nào, tên nàng vang danh khắp nơi, bởi vì nàng là người duy nhất không có trong top10 lực chiến, chính xác là tên nàng đứng số11, nhưng lại hạ gục cả mười tên đứng trên. Không hiểu sao tâm ta lại dấy lên một cảm giác nguy hiểm, ta có cảm giác người này chính là cố tình không vượt lực chiến, cách này....quá  biến thái đi.

Vốn không tin nàng thần thánh như vậy, vì ta luôn theo chủ nghĩa lực chiến ai cao hơn thì người đó mạnh hơn. Chắc chắn là do những tên kia không biết vận dụng sức mạnh, hoặc là lên sai kĩ năng võ công...

Qua nhiều ngày vất vả tích luỹ trang bị cam, cuối cùng cũng đủ bộ, đồng thời ta đã đạt đến cấp80, kĩ năng của ta cũng trở nên thông thạo, ta tự tin là vậy. Nhưng ta chỉ mang trang bị tím trên người, bởi vì thời cơ chưa đến nha.

Luôn cảm thấy danh môn cao thủ phải có xuất thân trong sạch, ta quyết định gia nhập chính phái Hạo Khí Minh.

Bí cảnh về sau càng ngày càng rắc rối, nên ta cũng phải vào bang để tìm đồng đội. Nhưng bản tính ta không thích bang hội đông người, kênh bang lại trở thành cái chợ, rất phiền toái. Nên cuối cùng ta gia nhập một bang cấp thấp, thời điểm ta vào chỉ có khoảng 20 người, đều ít nói như ta, việc ai nấy làm, chỉ trừ khi đến giờ hoạt động bang thì mới vào lãnh địa tụ hội.

Hoạt động bang hội game này rất đa dạng : câu cá, giết boss, chăn heo. Tên bang chủ của ta vô cùng biến thái, quy định bang chúng đến giờ chăn heo đều phải gỡ hết trang bị toàn thân ra, để thân trần như nhộng mà lùa heo khắp bản đồ a~, làm theo sẽ đều được thưởng một vạn. Ta khinh, ta mới không thèm một vạn của hắn mà đánh mất danh tiết của bản thân. Cho nên chỉ có mình ta là thủ thân như ngọc trong đám người vì tiền mà trần như nhộng chạy loanh quanh lùa heo về chuồng...

Sau hoạt động chăn heo là khoảng thời gian để mọi người trong bang giao lưu trao đổi kĩ năng pk. Ta nghĩ, mục tiêu đầu tiên, chính là phải hạ được tất cả huynh đệ trong bang, hắc hắc...thứ cho ta dùng mọi người làm bàn đạp để uy danh.

Vận dụng kĩ năng pk vốn có, ta trước tiên cứ chạy rồi né chiêu thức của đối phương, sử dụng một chiêu thức hút máu chậm, sau đó lại tiếp tục thi triển kinh công giang hồ để chạy, đến khi đối thủ sử dụng hết chiêu, ta liền tung ra combo kết liễu. Cứ thế mà giành thắng lợi liên tục. Hắc hắc, ta cảm thấy mình thật tài năng, cái kiểu môn phái đánh từ xa, kĩ năng hút máu nguy hiểm nếu kéo dài trận chiến, đối thủ sẽ gặp bất lợi nếu không sớm kết liễu ta, vừa đánh vừa chạy rất hợp với ta nha.

Ta thanh lí môn hộ từ thuần dương, đường môn, thiên sách...

"Hắc hắc, còn ai muốn đấu không?" được tí thành tích ta liền huênh hoang khiêu chiến kênh bang.

"Đến hồ câu cá, ta chờ" nhận được lời ứng chiến, ta liền thi triển kinh công bay đến điểm hẹn. Các huynh đệ trong bang cũng theo góp vui, phút chốc đã tụ hợp đông đủ.

Đối thủ lần này là một nữ tử đồng môn, cùng là phái vạn hoa như ta, ánh mắt thanh lãnh, tóc búi nganh vai, sau lưng lại đeo trang sức là hai thanh trúc dài, thoạt nhìn như cao nhân ẩn sâu trong núi vừa mới hạ sơn. Ta hơi...áp lực nha.

Vừa bắt đầu trận đấu, tay ta đã hơi run. Vì đối phương là đồng môn, nên ta không nghĩ sẽ chạy, càng chạy chỉ càng thêm bất lợi. Ta đứng im niệm chú, tổ hợp combo của ta gồm 5 chiêu, quái lạ thay, chỉ vừa bấm đến chiêu thức thứ 3, đã nhìn thấy bản báo tử vong.

Ta vẫn nhớ rõ, mỹ nhân ấy, tên nhân vật là "LingXiao". Ấn vào xem trang bị, trời à còn chấp ta nên gỡ cả cái găng tay và giày để đều lực chiến.

"Tại sao lại nhanh như vậy?" Ta không cam tâm, thua một cách không rõ ràng như thế.

"Kĩ năng của ngươi có vấn đề" nhìn dòng chữ trả lời, ta lập tức muốn nổi điên, vấn đề? Ta giết trên dưới trong bang không dưới mười mạng nha.

"Thỉnh tỷ tỷ chỉ giáo thêm" vì tương lai trở thành một đại cao thủ ta đành chịu nhục một tí vậy.

"Không nói cho ngươi biết"

Ta, thật sự phát điên. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi 100 lần...

Ta đã tin câu, cao nhân ắt cao nhân trị, huống chi ta, chỉ là một tiểu nhân a~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro