[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cốt truyện: nàng lừa cô, nhưng không ngờ lại bị cô tính kế ngay từ lúc gặp// Chị là vợ tương lai của em, chị nghĩ em ngốc nghếch, em lại nghĩ chị thật đáng yêu><]

---------\\--------------\\-------------\\--------

-Ẩy, chị gái này, chị đang làm gì mà ngồi giữa đường vậy? Mau vào bên trong đi, nếu muốn tự tử thì đừng nha, trên đời này cho dù có chuyện gì đi nữa cũng không thể tự tử mà phải suy xét cho kỹ vào tìm ra cách giải quyết...mẹ em bảo không được làm chuyện ngu xuẩn như này, đó rất ngu ngốc...!!
[Cô gái này, nói nhiều như vậy làm gì, mình chỉ lụm tờ tiền rơi ra thôi mà? Nhưng đâu ra cô gái khả ái như này chứ, trêu cô ấy một lát xem sao ><]
-Tôi..tôi..tôi không biết, tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy gì cả, tôi...
-Hở, chị..chị không thấy gì sao, chị mù sao? Aaaa xin lỗi, tôi không có ý hỏi, chị mau vào đi, em dẫn chị vào trong bên ngoài này nguy hiểm lắm biết không?
-Cảm ơn em nha (nàng giả vờ chạm vào mông cô)
-Aaa, chị vòng tay qua đây (cô lấy tay màng vòng qua eo mình)
-À, chị xin lỗi..:((
-Không sao, không sao, chị không thấy gì mà, đừng xin lỗi rồi cảm ơn hoài như vậy chứ, mẹ em bảo phải biết giúp đỡ mọi người, với lại chúng ta đều là con gái với nhau nên không sao, hii..><
[Đâu ra nhiều đạo lý vậy nhỉ, 1 tiếng mẹ, 2 tiếng mẹ, là cô ấm bị mẹ dưỡng không ít, mẹ nàng chắc cũng xinh giống nàng ><...nhìn bộ dáng xinh xắn như vậy, trên người toàn là đồ hiệu coi bộ là tiểu thư nhà nào rồi đây, hay là kiếm chat chút đỉnh nhỉ :/ ]
-Hicc..hic..huhu...(nàng giả vờ khóc)
-Ơ, sao chị khóc vậy, có chuyện gì, bị thương ở đâu phải không, chị ngồi xuống đây đi, cẩn thận chút (cô đỡ nàng ngồi trên ghế đá gần đó)
-Không sao đâu, em đừng bận tâm.
-Chị có gì cứ nói (cô vẻ mặt lo lắng nhìn nàng)
-Thì là, từ lúc xin ra đến nay chưa có ai tốt với chị như em cả, nghe em 1 tiếng mẹ 2 tiếng cũng mẹ, chị rất ranh tỵ.
-Chị không có mẹ sao?
-Chị là trẻ mồ côi.
-Xin lỗi xin lỗi chị, em không cố ý nhắc đến đâu
-Không sao, là chị nói trước mà. Mà em tên gì?
-Em tên Khả Ân, hiihi..
-Tên em thật đẹp, giống em vậy :3
-Dạ, cảm ơn chị, Ơ nhưng mà sao chị biết em xấu hay đẹp? (cô gái ngay thơ, nhưng sau lại là vô số tội đây)
-À không, chị chỉ nghĩ là một cô gái tốt như em, nghe cách nói chuyện dễ thương, thì chắc chắn rất là xinh rồi, kkk, phùuuu (nàng thở phào)
-Dạ, hihii/ còn chị, chị tên gì?
-Chị tên Tử Phù.
[Tên cũng thật đẹp, người lại đẹp hơn ><]
[Cô gái ngốc nghếch, xin lỗi em]
-À, chị có việc cảm ơn em nha, em cho chị mượn di động một lát có được không?
-Dạ đây!!
-Chị ra đây nghe, em đợi chị một lát
-Dạ.
[Ngốc thật mà..mù có ai lại biết bấm gọi điện thoại thế này :v]
--------//------//-----//--------
-HaizZ, chúng ta về thôi.
-Nhưng mà cô chủ, điện thoại của cô...?
-Không cần nữa.
-Vì sao?
-Vì nàng lấy mất rồi!
-Để em đi lấy lại cho cô chủ.
-Không cần đâu.
-Nhưng đó là quà sinh nhật phu nhân tặng cô chủ mà.
-Khả Di, thật ra nàng không mù, nàng lừa ta.
-Vậy sao, cô chủ vẫn..
-Suỵt, ta cố ý đó, nàng là vợ tương lai của ta, những thứ nàng muốn ta đều sẽ cho nàng, của ta chính là của nàng, Cứ cho là nàng không lấy cắp mà nàng nợ ta, về sau ta bắt nàng trả đủ :))
-Cô chủ...
[Khả Di, từ nhỏ đi theo Khả Ân, được cô cưu mang, tên cũng là do cô đặt]
--------//-------//------//--------
Về đến nhà..
-Khả Di, em tìm nàng, lựa thời cơ cho nàng vào công ty chúng ta làm, ngày mai chị và em sẽ đi làm.
-Hả...[Khả Di vẫn ngơ ngơ, nhưng tin cô chủ của mình có chủ ý riêng]
Phòng Phu Nhân, mẹ của cô
-Mẹ, con nhớ mẹ..[cô câu tay nhõng nhẽo]
-Con lại phá phách gì đây [mẹ cô nhìn con gái mình gương mặt baby nhưng đầu óc thì là Bà Già 80]
-Con nhớ mẹ mà :>
-Thôi đi cô, mẹ còn không hiểu con đang có ý định gì đó sao.
-Hihi, yêu mẹ nhất, con muốn vào công ty làm.
-Thật sao? Mẹ đã bảo con rất nhiều nhưng con không chịu vào làm, nhưng hiện tại là cái động lực nào làm não con có suy nghĩ khác đây? [gương mặt nghi hoặc nhìn con gái mình]
-Con chỉ là muốn giúp mẹ thôi mà
-Thật vậy sao.
-Dạaaaa..nhưng con muốn ngồi vào vị trí Giám Đốc, mẹ thấy thế nào?
-Ta bảo con ngồi vào vị trí Phó Chủ Tịch, con lại hạ thấp mình sao, ta tin tài năng của con không ai trong công ty sẽ không phục con.
-Con muốn làm Giám Đốc, từ từ leo lên mà, con muốn thử thách bản thân thôi.
-Ohh, đây mới là con gái của ta chứ, hahaha
-Dạ, thưa bà Chủ Tích có thể không, con muốn đi tắm, người nghĩ ngơi sớm đi a, ngày mai con vào làm cho mẹ tin tưởng nhaa!!
-Được được được, mau rời.
[Ta không tin con lại nhanh suy nghĩ khác như vậy, con qua mặt được ai đây con gái]
-Khả Di.
-Dạ, thưa Phu Nhân.
-Con biết lý do ta gọi con mà.
-Dạ, thì là....[Khả Di kể lại cho Phu Nhân] [xin lỗi Cô Chủ, Khả Di chỉ là muốn giúp Cô Chủ một tay thôi..]
-Ta muốn xem "con dâu tương lai" của ta là người có bản lĩnh gì, lại đem con gái của ta thay đổi nhanh như vậy.
--------//------//------//-----------+.+







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro