Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh chói tai phát ra, viên đạn cắm vào ngực Tô An Lâm, cảm giác chấn động khiến cô mất thăng bằng. Ngực cảm giác đau, nhưng không vấn đề gì, Lôi Chấn nhìn cô không sao , hắn nổi khùng bắn thêm một phát đạn, Tô An Lâm ngã xuống đất nằm bất động.

"Cho mày cứng đầu, nữ nhân các người thì làm được gì ". Lôi Chấn cười to hắn rất thõa mãn.

"Lâm nhi".

Trần Hiểu Lam gọi to, tim nàng như bị xé nát, Lâm nhi của nàng nằm đó bất động, nàng cố vùng vẫy thoát khỏi Lôi Chấn. Từng bước nặng nề, khoảng cách càng ngắn dần, Trần Hiểu Lam nước mắt lăn dài trên má, tay ôm nơi trái tim . Nếu có thể để nàng gánh vác hết tất cả, nếu cô không yêu nàng thì đâu ra cớ sự thế này.

"Lâm nhi trả lời chị đi".

Trần Hiểu Lam ôm lấy Tô An Lâm, nước mắt rơi vào môi cô mặn đắng, Tô An Lâm liếm liếm môi, cô muốn đôi môi ngọt ngào cơ. Nhìn cử chỉ liếm môi của cô, nàng chợt xấu hổ mà quên mất một điều, nơi vết thương của cô không hề chảy máu, chính xác không có vết tích gì là bị thương, Trần Hiểu Lam chau mày, một suy nghĩ thoáng qua khiến nàng sắp bọc phát.

"Để tao tiễn mày đi gặp cô ta ".Lôi Chấn nói xong nhắm vào nàng bắn,

Tô An Lâm bật dậy ôm lấy nàng. "Đông ca".

Tô An Lâm vừa dứt lời hàng  loạt tiếng súng phát ra, Lôi Chấn người bị bắn như tổ ông, hắn ngã xuống đất mắt vẫn nhìn cả hai.

"Tao... có chết... thì cũng có ... mày chết theo.... cả hai tụi bây không... thể bên nhau.... ha ha...". Lôi Chấn nói xong thì phun ra ngụm máu, hắn cứ cho là Tô An Lâm trúng đạn như thế , sẽ chết cùng hắn.

"Anh đừng có mơ". Tô An Lâm đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống.

"Mày... mày". Lôi Chấn nói không ra hơi.

"Anh chết thì chết một mình đi, tôi còn phải chăm sóc Lam Lam cả đời". Tô An Lâm cởi vài nút áo sơmi ra, bên trong là áo chóng đạn.

Lôi Chấn trừng mắt nhìn, hắn không cam tâm, hắn thua bởi một nữ nhân sao thật sự không cam tâm.

"Anh nói xem nữ nhân có thể làm gì". Tô An Lâm nói xong thì nhếch môi cười.

Dù Lôi Chấn không cam tâm thì cái chết cũng đón chào hắn, Trần Hiểu Đông cho người đưa hắn đi, anh quay qua nói vài câu với Tô An Lâm rồi đi trước.

Trần Hiểu Lam trầm mặt nhìn cô, ánh mắt nàng lạnh đến thấu xương, Tô An Lâm chỉ đứng nhìn nàng không nói gì, cô biết nàng đang rất giận.

"Chát". Âm thanh cái tát thanh thúy vang lên , Tô An Lâm sững sờ nhìn nàng, những giọt nước mắt nàng lại trượt dài trên má. Trần Hiểu Lam cắn chặt môi không cho phát ra âm thanh nức nở,Tô An Lâm tự tát mình, chính cô khiến nàng đau lòng thế này.

"Đừng".

Trần Hiểu Lam nắm lấy tay Tô An Lâm, cơn giận hầu như không còn nữa, tự cô đánh bản mình nhưng nàng rất đau, nhìn má cô đỏ lên, nàng càng tự trách bản thân.

"Em xin lỗi".

Tô An Lâm nắm lấy tay nàng, hai tay đan chặt vào nhau, cô biết nàng sẽ giận , nhưng nếu xảy ra một lần nữa cô cũng sẽ làm như thế, ngoài nàng ra cô sẽ không vì ai mà bán mạng.

"Em đừng làm như vậy nữa, em biết tim chị đau lắm không. Nếu em có chuyện gì , chị phải sống thế nào đây".Trần Hiểu Lam buông lỏng tay , đánh vào ngực cô nhưng rất nhẹ nhàng, nàng sợ làm cô đau, dù là một chút cũng không muốn.

"Nếu ngày hôm nay là em chị có làm thế không".

"Chị sẽ".

Trả lời xong Trần Hiểu Lam mới nhận ra, dù là nàng hay cô cả hai đều sẽ làm thế, vì một trong hai người sẽ không thể sống thiếu nhau.

"Dù có chuyện gì em cũng sẽ không bỏ chị lại một mình".

Tim có lẽ đã quá yêu.

Yêu đến nỗi không gì thay thế được.

Rồi ngày mong đợi cũng diễn ra, Trần Hiểu Lam nhìn ngắm mình trong gương, trong tâm tưởng nàng luôn suy nghĩ thời khắc này chân thật thế nào, không nghĩ tới giờ thành hiện thực. Nàng và Lâm nhi sắp kết hôn, sẽ về chung một nhà, sẽ cùng nhau hạnh phúc đến khi già đi.

Tô An Lâm từ trong bước ra, mỉm cười tiến đến ôm lấy nàng từ phía sau, cô rất vui, rốt cuộc nàng và cô có thể cùng nhau khoát lên chiếc áo trắng tinh khôi, chiếc áo cưới sẽ là khởi đầu cho tương lai sau này của cả hai.

Tô An Lâm thẳng người nhìn vào nàng, Lam Lam thật xinh đẹp khiến cô ngây ngẩn cả người, Trần Hiểu Lam nhìn cô gương mặt phím hồng, nàng chuyển mắt sang hướng khác ngượng ngùng.

Tô An Lâm giúp nàng mang giầy vào, cô có hơi tự ti vì nàng cao hơn cô một tí, Tô An Lâm biết thế nên đã chuẩn bị sẵn giày cao hơn nàng, mang vào thì chiều cao ngang  nhau. Trần Hiểu Lam lắc đầu nhìn lão công nàng so đo tính toán, khi đứng gần chiều cao không xê xích bao nhiêu, vậy mà cô vẫn không chịu thua kém.

"Hai con xong chưa mọi người đang chờ". Trần mẹ gõ cửa.

"Con ra ngay". Tô An Lâm chỉnh lại áo cho nàng.

Tô An Lâm đỡ nàng ra ngoài, mọi người vây quanh đôi uyên ương lên xe, đoàn xe chạy tới nhà hàng đã đặc sẵn. Phía trước nhà hàng trải đầy cánh hoa hồng, mọi người thân thích ngồi chờ đợi cả hai.

Trần Hiểu Lam cùng Tô An Lâm cùng mặc chiếc áo cưới trắng tinh bước lên lễ đài trong nhà hàng, Tô An Lâm vừa bước đi vừa mỉm cười , tuy rằng không đông người nhưng cô rất vui. Hôn lễ chỉ dành cho cô và nàng , nên không cần để ý lời nói của người ngoài, chỉ cần người thân trong gia đình chúc phúc đã là niềm vui lớn nhất rồi.

Bên dưới Trần Hiểu Du ôm lấy Châu Khả thì thầm vào tai nàng, khiến mặt nàng trở nên ửng hồng, nàng cũng muốn cùng cô mặc áo cưới nắm tay nhau như thế này.

Bên tai vang lên tiếng mọi người chúc phúc, tay nắm tay trao nhẫn cưới cho nhau, Tô An Lâm khẽ hôn lên môi nàng, hai má nàng ửng hồng khả ái.

Thời khắc này quá hạnh phúc , chỉ muốn cảm nhận sâu sắc sự tồn tại của đối phương.

Kết thúc buổi lễ, Tô An Lâm bá đạo nắm tay nàng kéo đi, Trần Hiểu Lam không biết cô muốn đi đâu, hai nữ nhân mặc áo cưới chạy trên đường khiến ai cũng tò mò xem náo nhiệt.

Nhiều người lấy điện thoại ra chụp ảnh, hai đại mỹ nhân đó nha, sự tò mò càng lớn dần, càng nhiều người nhìn theo. Nữ nhân khác âm thầm ngưỡng mộ, họ mong muốn một ngày nào đó cũng có thể can đảm thế này. Dù tình yêu đi trái với lẽ thường tình, nhưng khắc sâu trong trái tim, chân thật không giả dối.

Hai nữ nhân yêu nhau rất khó, đến được với nhau càng khó khăn, ai cũng mong muốn được nắm tay người mình yêu suốt đời, chỉ cần dùng tấm lòng chứng minh thì sẽ thành sự thật.

Tô An Lâm kéo nàng lên xe buýt, nhưng chỉ riêng hai người, trên xe tràn đầy hoa hồng, Tô An Lâm ngồi xuống để nàng ngồi lên đùi. Tô An Lâm môi hạ xuống chiếm đoạt môi nàng, cố gắng công thành đoạt đất, không gian dường như im lặng , tiếng nhạt chợt vang lên che lấp nụ hôn ướt át.

Khi xuống xe Trần Hiểu Lam nhìn ngôi nhà quen thuộc, đây là nơi chứa ký ức tuổi thơ của lão công nàng, cũng là nơi thuộc về lão công nàng yêu thương.

Tô An Lâm nắm tay nàng, cả hai song song bước đến trước mộ hai người cô rất yêu thương. "Con đã tìm được người con yêu cả đời rồi mẹ, Hân tỷ em đã hiểu cảm giác hạnh phúc là thế nào rồi".

Tô An Lâm cười rạng rỡ, nụ cười còn đẹp hơn cả ánh bình minh.  Trần Hiểu Lam ôm lấy tay cô, ngã đầu lên vai cô mỉm cười.

-----------------( khoảng cách aaa)--------------

Bảy năm sau.

"Cái đó của em".

"Của chị mới đúng".

Hai đứa bé gái đang tranh cãi, ngũ quan , đường nét giống nhau như đúc, Trần Hiểu Lam lắc đầu chia đều phần bánh cho cả hai.

Hai bé gái là kết tinh tình yêu của của nàng và cô, sau khi kết hôn cả hai sang Mỹ tìm cách sinh con. Khi Trần Hiểu Lam mang thai được 4 tháng, bác sĩ bảo là song bào, Tô An Lâm vui mừng như đứa trẻ, hết chạy đông rồi chạy tây thông báo.

Nàng hạ sinh được hai bé gái, mới bé xíu mà đã thừa hưởng nhan sắc của cả hai người, đứa lớn theo họ của cô gọi là Tô Niệm Vũ, đứa nhỏ thì theo họ nàng gọi là Trần Niệm Dương.

Niệm Vũ rất ôn nhu điềm đạm , Niệm Dương hoàn toàn trái ngược thích chọc phá người khác.

"Tiểu Dương không ăn mau là mẹ không dẫn con thăm ông đâu". Trần Hiểu Lam ra sức uy hiếp.

"Con muốn đi , muốn đi". Niệm Dương vẫy vẫy cái tay bé nhỏ.

"Vậy ăn đi nè, thấy chị con không ăn gần xong rồi kìa". Trần Hiểu Lam sủng nịnh xoa đầu Niệm Dương.

Niệm Dương nhà bắt đầu ăn như hổ đói, Niệm Vũ mỉm cười uống ly sữa mẹ mới cho.

Tô An Lâm kéo vali từ cầu thang đi xuống, nhìn nàng cùng hai con gái đang ngồi ăn thì sáp lại. Tô An Lâm dựa vào nàng làm nũng, cô ôm lấy eo nàng vùi đầu ngửi ngửi cổ, hai cô nhóc thấy thế che mắt lại, hí ha hí hửng cười lớn.

Ăn sáng xong hai cô nhóc ngoan ngoãn cùng mẹ và mami đi thăm ông, Trần Hiểu Lam dựa vào vai cô, nàng có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, Tô An Lâm xoa xoa thái dương cho nàng, hôn lên trán nàng.

Niệm Vũ dùng khăn lau miệng cho Niệm Dương, Cô bé ăn bánh chocola dính trên khóe môi, tuy còn nhỏ nhưng Niệm Vũ rất có phong thái của chị hai. Niệm Dương ghé vào tai chị mình nói gì đó, mi mắt Niệm Vũ run lên che miệng cười khúc khích.

Vừa về đến nhà Niệm Dương đã chạy ào vào cửa, cô nhóc ông lấy ông ngoại làm nũng, Tô phụ mỉm cười sủng nịnh, ông cúi người bế Niệm Dương lên.

"Cha". Tô An Lâm cùng Trần Hiểu Lam đồng thanh gọi.

"Ừ hai con ngồi nghỉ cho đỡ mệt". Tô phụ xách vali hộ con gái.

"Lam a di phụ con một tay với". Tiểu Tịnh đi ra từ trong bếp kéo Trần Hiểu Lam vào.

"Bà cùng tiểu Tịnh làm sủi cảo, con chắc không biết làm đâu". Nói xong Tô phụ còn gật đầu sát nhận.

Tô An Lâm ai oán nhìn cha mình, chẳng lẽ cô không có tài đến thế sao, Tô phụ kéo cô ra ngồi nói chuyện, hai cô nhóc thì chơi trước sân. Tô phụ đã giao sự nghiệp lại cho cô, ông thì về lại căn nhà cũ sống, trải qua nhiều thế sự, ông chỉ muốn có cuộc sống an nhàn. Tô phụ đã cảm nhận rõ một đều, không phải có quyền lực là có tất cả, quyền lực càng cao sự giả dối càng nhiều, thật phiền chán.

Khoảng 1 giờ trôi qua , mùi thơm sủi cảo thơm lừng bay khắp nơi, những chiếc bánh sủi cảo như hoa mẫu đơn khoe sắc. Tô An Lâm nhìn mà âm thần tán dương lão bà, cô thật có diễm phúc a. Trần Hiểu Lam múc sủi cảo vào chén cho mọi người, hương vị rất thơm lại rất ngon, ăn xong thì cũng đã gần chiều, Tô An Lâm dẫn nàng đến mội nơi.

Hoàng hôn đỏ rực buông xuống, trên cánh đồng đầy hoa oải hương, Trần Hiểu Lam ngồi dưới gốc cây già cỗi, Tô An Lâm nằm nghiêng người gối đầu lên đùi nàng. Tô An Lâm không nhớ cái cây này đã bao nhiêu năm tuổi, lúc còn bé xíu cô đã thấy nó ở đây. Tán cây mọc tròn như một chiếc nấm khổng lồ, bao quanh cả khoảng đất lớn, nằm dưới tán cây, Tô An Lâm hưởng thụ từng cử chỉ ôn nhu của nàng.

Trần Hiểu Lam cúi xuống hôn lên môi cô, nhẹ nhàng lướt qua, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, hai con gái nàng đang lén lút làm gì đó. Nhìn Niệm Dương ngó đông ngó tây, rồi ngắt vội đóa hoa nhét vào tay chị mình, Niệm Vũ ôm đóa hoa trong ngực, ngây ngô cười tươi.

Hai thân ảnh bé nhỏ cùng nhau chạy đến góc cây, Tô An Lâm ngồi dậy, cô cúi người ôm lấy Niệm Dương. Niệm Dương không muốn ôm , cô bé né tránh chạy vòng vòng. Mặt trời cũng dần hạ xuống, đến lúc về nhà rồi. Nàng nắm chặt tay cô cùng nhau bước đi, phía trước chính là nơi hạnh phúc của hai người.

--Toàn Văn Hoàn---.

-------------------------------------------------------------

Mấy chương sau sẽ là phiên ngoại dành cho Trần Hiểu Du cùng Châu Khả.

Mình đang thử sức viết một bộ cổ đại, mong mọi người ủng hộ😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt