CHAP 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tần Phong, một nữ sinh với ngoại hình cao ráo, "điển trai", và có một sức hút khá lớn đối với các nữ sinh cùng trường. Tại sao tôi lại phải dùng từ "điển trai" để miêu tả về nhân vật nữ của chúng ta là vì ngay từ đầu học kì mới của trường đại học kinh tế tài chính thì cậu đã sở hữu một mái tóc ngắn như nam giới khá là cool cùng với chiều cao lí tưởng 1m72, khuôn mặt thanh tú đã tạo nên vẻ điển trai ấy, với thời đại 4.0 bây giờ thì bạn ấy còn được gọi là tomboy. hãy cùng tôi đi sâu vào câu chuyện cuộc đời và tình yêu của nữ sinh này nhé.

     Tần phong hiện nay đang là một nữ sinh năm nhất của ngành kinh tế tài chính trực thuộc thành phố HCM. Đã 20 năm cuộc đời của mình, cậu bạn này dường như chỉ trải qua duy nhất một mối tình vào năm lớp 8 còn mãi cho đến lớp 11 thì cậu ế đến giờ. Nhưng cái ế đó không phải là một cái ế bị động mà là một cái ế chủ động, một người như nó thì thiếu gì người theo đuổi, chỉ là vì trong cậu vẫn còn tình cảm với người con gái cậu từng quen... cậu đã chẳng bao giờ quên đi hình bóng bạn nữ ấy 2 năm trời.. nhưng mãi cho đến một đêm, như mọi ngày thì cậu vẫn thường hay vào trang cá nhân của cô bạn ấy thì cậu thấy cô ấy đã có người mới và trông thật đẹp đôi, hạnh phúc. Từ đó cậu buộc mình phải từ bỏ rồi tập cách mở lòng với các mối quan hệ khác.

*Cùng trở về thực tại nào.

     Hôm nay từ 7h nó đã có tiết ở trường nhưng mà vì tối qua nó đã thức khá khuya để đi chơi cùng đám bạn nó thế nên đến tận 7h15 mà nó vẫn chưa có một cái trạng thái nào là như chuẩn bị sẽ thức dậy cả. nhưng lại tầm 2p sau thì "reng,reng".

-nó mơ màng: alo?

-Bảo: ủa chứ còn ngủ luôn hả ông, dậy lẹ đi cô vào lớp nảy giờ........

     chưa kịp đợi cậu bạn nó nói xong thì nó đã tắt máy rồi tức tốc chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh thay đồ, đánh răng. Trông nó bây giờ thật bợm bãi, nó mang đôi nike trắng vào rồi khóa cửa căn chung cư của mình lại. Xuống tầng hầm của căn vinhomes phóng thật nhanh chiếc cub đến trường. Bác bảo vệ vừa thấy nó thì thở dài bất lực.

- Bác bảo vệ: cậu chờ tí tôi ra mở cổng, lúc nào cũng vậy, tôi chán cậu quá.

- Nó cười hè hè: Nhờ bác ạ.

     Cổng vừa mở thì nó cảm ơn bác rồi phóng thật nhanh vào nhà xe rồi vào lớp. Vừa đứng ngay cửa lớp thì giao viên của nó cũng mệt mỏi ( thật thì chị nó là giáo vên của nó mà ngày nào cũng thấy nó đi học trễ nên cũng k chửi nữa vì đã quá mệt r).

- Chị nó gằn giọng: Vào nhanh đi.

-nó: hehe thưa cô em vào lớp.

     Rồi 3 tiết học cũng trôi qua, đén giờ giải lao 30', nó cùng Bảo đi xuống canteen ( bạn bè của nó cũng khá đông, nó quen gần hết trường là cũng nhờ vẻ ngoài cùng tính cách hoạt bát) tới nơi thì bạn bè khác lớp của nó và cậu đang ngồi chờ ở đó, nó cùng Bảo qua đó ngồi tám chuyện. Các bạn nữ cùng khối cũng qua tám chuyện cùng nó. Đến còn 5' thì cả đám kéo vào lớp, nó vẫy tay tạm biệt các bạn nữ rồi đi vào đứng cuối với đám bạn. Gần đến lớp thì bỗng có một giọng nói lẹ toát lên, còn kéo cả tay áo nó nữa.

- Cô: bạn gì ơi, cho cô hỏi em có biết phòng hội đồng nằm ở đâu không, chỉ giúp cô với.

     Nó thoạt nhìn cô trông cũng không có vẻ gì là người xấu muốn bắt cóc nó với cả cô cũng ăn mặc rất fashion nữa nên đã đồng ý chỉ cô:))))))

-Nó: ừmmmmmm.... nó khá là rắc rối, để em dẫn cô đi dù gì cũng tiện đường vào lớp của em.

- cô cười: ấy vậy tốt quá, cô cảm ơn em nhé.

     Nó thấy vậy thì ngại, vờ lơ đi chỗ khác rồi đi trước để dẫn đường cho cô. Trên đường đi nó cũng hỏi cô đôi điều.

-nó: cô đến đây làm gì vậy ạ?

- cô: À cô nộp hồ sơ xin việc vào đây ấy mà, hôm nay thầy hiệu trưởng có gọi cô lên đây để bàn thêm chi tiết về công việc sắp tới.

- nó: Vậy là cô thay cho cô Sơn vừa nghỉ hưu à?

- cô: chắc là vậy ấy em.

- nó: cũng có thể cô sẽ dạy lớp em.

-cô: hehe vậy nhờ em rồi.

- nó: tới rồi.

- cô cười: cảm ơn em nhe, hôm nào cô đáp lễ sau nhé, mà em học lớp nào nhỉ?

     Chưa kịp nghe nó trả lời thì nó đã chạy thật nhanh về lớp vì tiết tiếp theo là tới tiết của giáo viên chủ nhiệm của nó. Nó sợ cô này cực:))))) học cả ngày xong thì cũng đã 20h30, nó về nằm dài ra bấm điện thoại... *haizz, tới giờ rồi... đi thôi.

     Nghĩ rồi nó rời ghế sofa vào phòng thay đồ rồi phóng chiếc moto ra khỏi tầng hầm của căn vinhomes quận 9 tới một phòng trà khá lớn gần đó. Nó đậu xe rồi vào trong, bên trong thì có mặt đầy đủ anh em của nó.

- Đạt: ê tao chờ hơi lâu rồi đó, lẹ lên coi.

- Miên: hú hú ca sĩ tới hahaahahh.

- Nó: im tí đi ngta nhìn kìa.

     Nói rồi nó cầm cây guitar của chị chủ quán đưa bước lên sân khấu ( nó cũng không phải ca sĩ gì, chỉ là lúc rảnh rỗi thì nhận lời hát ở phòng trà kiếm thêm tiền tiêu vặt, nói tiền tiêu vặt vậy chứ một đem nó kiếm cũng được 5tr, chưa tính tiền tip nữa) Tới 11h thì nó cùng đám bạn ra về. Nó vào phòng dành cho nhân viên để cất cây guitar thì vô tình thấy cô cùng bạn đến ngồi ở bàn gần đó:

-Cô: í "cậu bé" hồi sáng nè, giờ này em còn làm gì ở đây vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro