Đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại quận công phủ ...

Tại phòng Lâm Tuyết Mạn, khi nàng đang chuẩn bị lên giường ngủ để ngày mai thật tỉnh táo và xinh đẹp trong ngày đại hôn của mình, thì bên ngoài, Bạch Vũ Bình bất ngờ đi đến.

Bạch Vũ Bình gõ cửa "Tuyết Mạn, nàng ngủ chưa ?"

Lâm Tuyết Mạn đặt trâm cài tóc xuống bàn trang điểm, nhìn ra cửa "Thái tử ?"

Bạch Vũ Bình mỉm cười "Là ta, có thể gặp mặt một chút không ?"

Lâm Tuyết Mạn khẽ mỉm cười, đứng lên rồi bước ra mở cửa "Trước ngày thành thân, chúng ta không được gặp nhau như vậy đâu"

Bạch Vũ Bình cầm tay Lâm Tuyết Mạn "Ta biết, nhưng mà ta rất nhớ nàng, không thể ngủ được, nên mới lén chạy đến đây nhìn nàng một lát"

Lâm Tuyết Mạn bật cười, đưa tay đặt lên bên má của Bạch Vũ Bình "Ngoan ngoãn trở về ngủ đi, ngày mai ta đã là người của ngươi, có thể mỗi ngày gặp mặt rồi"

Bạch Vũ Bình gật đầu, rồi chợt kéo lấy Lâm Tuyết Mạn, ôm vào lòng "Tuyết Mạn, ta hứa với nàng, đời này kiếp này ta sẽ không lấy ai khác ngoài nàng ... tuyệt đối không lập trắc phi ... sau này càng không có hậu cung phi tần gì hết"

Tuy lời nói của Bạch Vũ Bình đã khiến trái tim Lâm Tuyết Mạn vô cùng hạnh phúc và ấm áp, nhưng nàng vẫn biết là khi làm hoàng đế, chắc chắn phải lập phi tần để có nhiều hoàng tử và công chúa. Nếu không, chỉ sợ Bạch Vũ Bình sẽ làm trên dưới vương triều bất bình mà phản kháng.

Lâm Tuyết Mạn vòng tay ôm lại Bạch Vũ Bình "Chỉ hy vọng trái tim thái tử luôn hướng về ta"

Bạch Vũ Bình mỉm cười "Chắc chắn"

Trong lòng Bạch Vũ Bình lúc này, vừa hạnh phúc, vừa lo sợ. Hạnh phúc vì sắp lấy được người trong lòng, lo sợ vì không muốn Lâm Tuyết Mạn sau khi biết nàng là nữ nhân sẽ liền lập tức khinh thường nàng, rồi bỏ nàng mà đi.

Mặc dù Bạch Vũ Đình đã căn dặn trong đêm động phòng không được để có chuyện gì xảy ra, chỉ được đợi đến khi rước Lâm Tuyết Mạn về cung thì mới tiết lộ sự thật, khi đó dù nàng muốn chạy trốn cũng không được.

Tuy nhiên, Bạch Vũ Bình không muốn ngày tân hôn đầu tiên của Lâm Tuyết Mạn lại khiến Lâm Tuyết Mạn tủi thân, vì vậy Bạch Vũ Hạ đã quyết định vào đêm động phòng ngày mai, nàng sẽ thành thật nói tất cả với Lâm Tuyết Mạn, để cho Lâm Tuyết Mạn quyết định sẽ đi hay ở.

Cùng lúc đó ở trên một con sông, Lục Nghi Lam cùng Cao Minh Khuê ngồi trên một con đò nhỏ.

Cao Minh Khuê tựa đầu nàng vào vai Lục Nghi Lam, cả hai cùng nhau ngắm trăng, mười ngón tay siết nhẹ vào nhau.

Chợt Cao Minh Khuê lên tiếng "Nghi Lam, ngươi nghĩ Hắc bang là do ai cầm đầu ?"

Lục Nghi Lam nghe hỏi, liền nhớ đến ngày hôm đó hắc nhân che nửa mặt đã cứu nàng một mạng, sau lần đó nàng cũng đã cho người điều tra, đáng tiếc vẫn không có manh mối nào.

"Có lẽ là một người rất am hiểu về kiếm thuật và phi tiêu, hắn ra tay rất dứt khoát và nhanh nhẹn"

Lục Nghi Lam lại nhớ lại khi đó, vị trí nàng đứng là ở giữa hắc nhân và kẻ muốn giết nàng, nhưng hắc nhân vẫn có thể ném phi tiêu giết chết kẻ đó mà không hề làm tổn hại đến nàng. Người này thật sự là một cao thủ, chỉ sợ sẽ không ai có thể đối đầu.

Cao Minh Khuê ngồi thẳng người dậy, nhìn sang Lục Nghi Lam "Ngươi có từng nghe Lục thúc nhắc đến ai tên là Bạch Vũ Hàm chưa ?"

Lục Nghi Lam khẽ chạnh lòng, nàng biết Cao Minh Khuê sắp nói đến chuyện gì, bất quá vẫn vờ như không biết Bạch Vũ Hàm là ai "Chưa từng nghe"

Cao Minh Khuê bắt đầu cảm thấy kì lạ "Như vậy thật không đúng, phụ thân ta cũng luôn tránh né mỗi khi ta muốn tìm hiểu về Thành vương năm xưa, những gì ta biết và nàng đều là do ta hỏi thăm từ những người khác"

Lục Nghi Lam nhìn Cao Minh Khuê "Vì sao nàng lại hiếu kì về người đã khuất ?"

Cao Minh Khuê cười đáp "Từ nhỏ ta đã nghe nhiều tướng sĩ dưới trướng phụ thân ta vẫn luôn khen ngợi Thành vương, nhiều người còn nói nếu không phải vì Thành vương chán ghét vương triều thì ngôi vị hoàng đế hiện tại đã không đến lượt Bạch Vũ Đình ngồi lên"

Lục Nghi Lam nhất thời trong ánh mắt hiện lên một tia căm giận, sau đó liền trở lại ôn nhu như cũ "Nàng cũng thật to gan nha, dám gọi thẳng tên hoàng thượng như vậy"

Cao Minh Khuê cười tít cả mắt "Bởi vì ta biết dù có chuyện gì xảy ra thì ngươi cũng sẽ bảo vệ ta"

Lục Nghi Lam cười, nhéo má Cao Minh Khuê "Nếu không thì sao ?"

Cao Minh Khuê lườm Lục Nghi Lam "Thì dù cho ta biến thành ma cũng sẽ không buông tha ngươi"

Lục Nghi Lam bật cười, ôm Cao Minh Khuê vào lòng, nhẹ giọng "Nếu có người dám động đến một sợi tóc của nàng, ta lập tức khiến kẻ đó sống không bằng chết"

Cao Minh Khuê vòng tay ôm chặt Lục Nghi Lam "Ta cũng sẽ như vậy nếu có kẻ nào dám làm tổn thương đến ngươi"

Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều xôn xao trước đại hôn của Bạch Vũ Bình và Lâm Tuyết Mạn. Chỉ mới sáng sớm mà đã có rất nhiều người đến chúc mừng, lễ vật cũng đã chất đầy.

Từ Minh vương phủ cho đến quận công phủ cũng không quá xa. Bạch Vũ Bình mặc áo tân lang, cửi ngựa đem theo một đôi khiêng kiệu hoa đến rước tân nương. Cửi ngựa theo sau là Lục Nghi Lam và Từ Đạt.

Ở quận công phủ, Lâm Vĩ đang khóc vì vui mừng, cũng vì không nỡ xa nữ nhi.

Lâm Tuyết Mạn chính là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân nàng rơi nước mắt, cho nên từ nãy giờ mặc dù đã cố gắng không khóc, nhưng vẫn không thể kiềm được nước mắt "Phụ thân, ta không còn có thể mỗi ngày đến thỉnh an người, người phải thật khoẻ mạnh, những lúc rảnh rỗi ta sẽ về nhà thăm người và Tuệ Hân"

Lâm Vĩ gật đầu, lấy lại phong thái của một trụ quốc, lau nước mắt cho Lâm Tuyết Mạn "Đừng khóc, hôm nay ngươi rất đẹp, nếu khóc sẽ không còn đẹp nữa, muốn làm một tân nương bị người khác chê cười sao ?"

Lâm Tuyết Mạn lắc đầu "Ân, ta không khóc nữa, ta phải thật xinh đẹp để không khiến phụ thân mất mặt"

Lâm Vĩ ôm Lâm Tuyết Mạn "Ngoan, sau này phải biết tự lo cho mình, có biết không ?"

"Ân, phụ thân"

Lâm Tuệ Hân cũng đi đếm ôm Lâm Tuyết Mạn "A tỷ, ta sẽ rất nhớ tỷ"

Lâm Tuyết Mạn quay sang nhìn Lâm Tuệ Hân "Ta cũng sẽ rất nhớ ngươi ... Tuệ Hân, đừng quên những gì đã hứa với ta ... quận công phủ giao lại cho ngươi phụ trách"

Lâm Tuệ Hân gật đầu, nước mắt cũng không kiềm được "A tỷ yên tâm, ta sẽ thay tỷ trông coi bọn họ thật tốt, còn có giúp phụ thân tính toán sổ sách để phụ thân có thêm thời gian nghỉ ngơi"

Lâm Tuyết Mạn mỉm cười, xoa đầu Lâm Tuệ Hân "Ta đã xin phụ thân cho phép người hai năm nữa khi tròn mười tám tuổi mới gả ngươi đến Từ gia, cho nên cứ yên tâm mà từ từ cùng Từ thế tử tìm hiểu nhau, khi hiểu nhau rồi, các ngươi sẽ tự sinh tình cảm, nên đừng lo sẽ không được gả cho người ngươi không yêu"

Lâm Tuệ Hân mỉm cười, xem như a tỷ nàng đã giúp nàng trút được một phần gánh nặng, trong hai năm tới nàng sẽ tìm cách từ hôn, cũng vừa hay Bạch Vũ Hạ trở về "Cám ơn a tỷ", sau đó nhìn sang Lâm Vĩ "Cám ơn phụ thân"

Tiếng kèng vang lên náo nhịp, Minh Ngọc từ bên ngoài chạy vào "Lão gia, kiệu hoa đã đến"

Lâm Vĩ bật cười "Cuối cùng thời khắc này cũng đến ... chúng ta đi thôi", rồi nắm tay Lâm Tuyết Mạn đi ra ngoài.

Ở trên đại sảnh, mọi người đã có mặt đầy đủ để tham dự đại hôn.

Bạch Vũ Bình cũng đang vô cùng hồi hợp, nhìn Lâm Tuyết Mạn đang được Lâm Vĩ nắm tay bước về phía nàng.

Trong lòng Bạch Vũ Bình tự nhủ rằng **Chỉ cần nàng không bỏ rơi ta, ta tuyệt đối một đời chung thuỷ yêu nàng**

Bên cạnh đó, Lâm Tuệ Hân sau khi xuất hiện liền đi đến đứng bên cạnh Lục Nghi Lam thay vì Từ Đạt. Còn Từ Đạt lại đang đứng bên cạnh Cao Minh Khuê.

Lục Nghi Lam nhìn thấy Lâm Tuệ Hân, liền nói nhỏ bên tai nàng "Hôm nay trưởng tỷ của sư phụ rất đẹp ... sư phụ cũng vậy"

Lâm Tuệ Hân liền nở nụ cười "Ngươi bớt rộn đi"

Lục Nghi Lam mỉm cười "Được được, không đùa nữa"

Giây phút Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân cười đùa cùng nhau đã vô tình lọt vào ánh mắt của nhiều người đang hiện diện ở đây. Đa phần đều đang khen ngợi họ thật đẹp đôi.

Do đó, Cao Minh Khuê đứng bên cạnh Lục Nghi Lam, vốn đã muốn bỏ qua, nhưng khi nghe được phía sau có vài lời khen về Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân, nàng lập tức không kiềm được sự bực mình mà bỏ sang nơi khác đứng.

**Lục Nghi Lam đáng ghét, hôm nay cũng chưa từng khen mình câu nào**, mặc dù Cao Minh Khuê biết Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân là sư trò, nhưng họ thỉnh thoảng vẫn thân mật như vậy khiến nàng thật khó chịu.

Mặc khác, Lục Nghi Lam sau khi nhìn thấy Cao Minh Khuê bỏ đi chổ khác, nàng liền đi theo phía sau "Làm sao vậy ?"

Cao Minh Khuê thờ ơ cho qua "Không có gì"

Lục Nghi Lam nghe vậy cũng không hỏi thêm, đợi hôn lễ kết thúc sẽ cùng Cao Minh Khuê nói chuyện.

Ở bên này, Từ Đạt nhìn thấy Cao Minh Khuê bỏ đi sang nơi đối diện, hắn tuy cũng muốn đi theo, nhưng sợ sẽ gây chú ý với Lâm Vĩ, nên hắn đành đi đến đứng bên cạnh Lâm Tuệ Hân.

Từ Đạt mỉm cười "Hôm nay quận chúa rất đẹp"

Lâm Tuệ Hân cười nhạt, cũng không có nói gì nhiều, chỉ lịch sự đáp "Đa tạ"

Kết thúc hôn lễ, Bạch Vũ Bình đưa Lâm Tuyết Mạn đến Minh vương phủ. Hai ngày sau sẽ lập tức lên đường trở về hoàng cung.

Ở Minh vương phủ, trong lúc mọi người đang ăn uống chúc mừng Bạch Vũ Bình, thì ở bên ngoài hoa viên, Lục Nghi Lam và Cao Minh Khuê đang rất căng thẳng.

Lục Nghi Lam cầm tay Cao Minh Khuê để dỗ ngọt nàng, nhưng luôn bị Cao Minh Khuê đẩy ra, dần dần cũng mất kiên nhẫn "Khuê nhi, nàng mới là hôn thê của ta, cần gì phải để tâm lời nói của những người kia ?"

Cao Minh Khuê cũng không muốn nghĩ đến, chỉ là không cách nào cho qua được "Lục Nghi Lam, ngươi có thật chỉ có ta trong lòng ?"

Lục Nghi Lam nhíu mày "Nàng nghi ngờ tình cảm của ta ?"

Cao Minh Khuê chỉ muốn Lục Nghi Lam cho nàng một lời chắc chắn "Nếu chỉ có ta, vì sao còn trêu ghẹo nữ nhân khác ?"

Lục Nghi Lam không vui nhìn Cao Minh Khuê, đột nhiên lại đi để tâm đến những lời phóng đại từ người khác về nàng và Lâm Tuệ Hân, rồi tự khiến cho bản thân không vui, xong lại đi tỏ thái độ với nàng.

Tuy nhiên, Lục Nghi Lam vẫn nhịn xuống cơn giận, nhẹ giọng "Khuê nhi, lòng ta chỉ có nàng ... từ giờ nếu nàng không thích, ta sẽ không đùa giỡn với nữ nhân khác nữa ... ta xin lỗi, đừng giận nữa có được không ?"

Cao Minh Khuê nghe thấy Lục Nghi Lam đã hạ giọng, nàng cũng không muốn làm chuyện lớn hơn. Chủ động xà vào lòng Lục Nghi Lam "Xin lỗi Nghi Lam, do ta vô cớ nổi giận với ngươi ... nhưng ta thật sự rất khó chịu mỗi khi ngươi cười đùa với người khác"

Lục Nghi Lam gật đầu "Ta sai rồi, ta sẽ sửa tật xấu này"

Cao Minh Khuê mỉm cười, nàng chỉ cần lời nói này của Lục Nghi Lam để nàng được yên tâm hơn.

Buổi tối, Bạch Vũ Bình quay lại phòng tân hôn, đưa tay gỡ khăn voan trên đầu Lâm Tuyết Mạn xuống, sau đó chính là đứng ngây ra nhìn Lâm Tuyết Mạn.

Lâm Tuyết Mạn bị nhìn như vậy, ít nhiều gì cũng cảm thấy ngại, buộc phải lên tiếng, khẽ gọi "Điện hạ"

Bạch Vũ Bình biết bản thân thất thố, nên cũng ngại không kém, chỉ biết cười cho qua "Tuyết Mạn, nàng thật đẹp, mỗi khi gặp nàng, ta như không còn là chính ta nữa"

Lâm Tuyết Mạn mỉm cười "Điện hạ đừng nói như vậy"

Bạch Vũ Bình không làm Lâm Tuyết Mạn ngại nữa, nàng đi đến cầm hai ly rượu trên bàn, xong quay lại ngồi xuống giường, sau đó đưa cho Lâm Tuyết Mạn một ly, rồi cả hai cùng uống rượu giao bôi.

Hoàn tất xong thủ tục, Bạch Vũ Bình hạnh phúc nắm chặt hai tay của Lâm Tuyết Mạn "Cuối cùng nàng đã gả cho ta, ta thật rất vui"

Lâm Tuyết Mạn mỉm cười, nàng cũng đang rất hạnh phúc "Ta cũng vậy"

Bạch Vũ Bình từ nụ cười tươi, bất ngờ biến thành một nụ cười buồn, ngồi xuống bên cạnh Lâm Tuyết Mạn. Ngày hôm nay, nàng quyết phải nói rõ sự thật với Lâm Tuyết Mạn, nếu không, sau này cả hai đều sẽ hối hận.

Lâm Tuyết Mạn nhìn thấy Bạch Vũ Bình đội nhiên bất động, liền lo sợ nàng không khoẻ.

Lâm Tuyết Mạn nắm lấy tay của Bạch Vũ Bình "Điện hạ mệt sao ?"

Bạch Vũ Bình thôi nhìn khoảng không phía trước, mà quay sang nhìn thẳng vào mắt của Lâm Tuyết Mạn, giọng nói ôn nhu "Tuyết Mạn, ta yêu nàng"

Lâm Tuyết Mạn lập tức đỏ mặt, đây là lần đầu tiên Bạch Vũ Bình nói lời yêu với nàng, đành phải đánh trống lãng "Muộn rồi ... chúng ta nên đi ngủ"

Bạch Vũ Bình liền nắm chặt tay Lâm Tuyết Mạn hơn "Nàng có yêu ta không ?"

Lâm Tuyết Mạn thôi nhìn Bạch Vũ Bình, mà nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt nhau của các nàng "Vậy điện hạ có biết tâm nguyện của ta là gì không ?"

Bị hỏi, Bạch Vũ Bình liền ngớ người, cái này thì có liên quan gì đến vấn đề nàng đang hỏi "Là gì ?"

Lâm Tuyết Mạn mỉm cười, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ Bình, nhẹ giọng "Là ta chỉ thành thân với người ta yêu"

Tới đây, Bạch Vũ Bình liền bật cười, ôm Lâm Tuyết Mạn "Cảm ơn nàng ... cảm ơn vì đã đồng ý gả cho ta"

Lâm Tuyết Mạn mỉm cười, ở trong lòng Bạch Vũ Bình hỏi "Điện hạ đang có tâm sự ?"

Bạch Vũ Bình gật đầu, vẫn không rời khỏi Lâm Tuyết Mạn, giọng nói đều đều "Ta có một bí mật, việc này thậm chí sẽ còn đe doạ đến tính mạng của ta và vương triều của phụ hoàng ... nhưng hôm nay ta sẽ nói cho nàng biết"

Lâm Tuyết Mạn trong lòng khẽ chấn động, nàng không biết là chuyện gì mà lại có uy lực lớn đến như vậy "Điện hạ cứ nói, ta sẽ cùng ngươi bảo vệ bí mật này"

Bạch Vũ Bình lúc này mới buông Lâm Tuyết Mạn ra, hai tay đặt ở hai bên vai Lâm Tuyết Mạn "Nhưng hãy hứa với ta điều này, nếu khi nàng nghe xong, mà nàng không thể chấp nhận thì hãy giết ta đi, nhưng xin nàng ... xin nàng đừng tổn hại đến phụ hoàng ta và hoàng tộc Bạch Vũ"

Lâm Tuyết Mạn nhíu mày "Điện hạ đang nói gì vậy ? Làm sao ta có thể giết ngươi ?"

Lâm Tuyết Mạn bắt đầu lo lắng, vì nàng biết, chỉ cần Bạch Vũ Bình có chuyện gì, thì chính nàng cũng không muốn sống nữa.

Bạch Vũ Bình hít một hơi sâu, sau đó lại nhìn vào mắt Lâm Tuyết Mạn, nói "Ta là nữ nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro