20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả một không gian huyên náo bên trong khách sạn L, nơi diễn ra sự kiện khai máy bộ phim "Bí mật cuối cùng" càng về sau buổi tiệc càng đặc sắc.


Sự phô trương của nó chẳng mấy khác biệt so với những lễ trao giải thường niên. Bên ngoài có thảm đỏ, phóng viên còn có rất nhiều người tụ tập lại xem náo nhiệt.


Bảo an từ trong ra ngoài liên tục di chuyển nhầm đảm bảo an ninh quanh khu vực diễn ra buổi tiệc. Bọn họ mang gương mặt không chút biểu tình nghiêm chỉnh làm tròn bổn phận của mình.

Sảnh lớn người qua kẻ lại không ít, đa phần bọn họ đều là thiếu gia tiểu thư của những tập đoàn nổi tiếng. Diện trên người những bộ cánh đắc đỏ, đến cùng dàn xế hộp giới hạn bắt mắt.

Vốn dĩ bọn con nhà giàu này được đứng ở đây là nhờ vào uy danh của gia đình. Đi theo bố mẹ để thị uy ra vẻ với những kẻ cũng khua môi múa mép giống mình.

Từ lúc Lisa ngồi vào ghế chủ tịch ở Thần Phong cho đến nay, đây là lần đầu tiên cô đồng ý tham dự buổi tiệc lớn như vậy. Ngoài mặt là để tuyên truyền cho sản phẩm phim sắp tới, nhưng thực chất thì không phải vậy.


Từ đầu cho đến cuối buổi, tiếp qua bao nhiêu loại người, lớn có nhỏ có, trong lẫn ngoài nước. Lisa thực sự cụt hứng khi chẳng thấy ai quan tâm mà đề cập nhiều đến bộ phim này. Nếu có cũng chỉ mấy câu chung chung chúc mừng có lệ.


"La tổng bộ phim lần này chắn chắn sẽ thành công"

"Tôi có dự cảm rằng nó sẽ rất vang dội nha"

"Ngài cảm thấy thế nào? Theo tôi chỉ cần có Thần Phong đứng sau đầu tư thì dự án nào cũng nhất định suôn sẻ"

"....."

Lisa ở một bên chỉ biết gật đầu đáp lại mấy cái thiện ý giả giả thật thật đó bằng nụ cười quen thuộc.

Đôi môi đỏ mọng căng bóng, kéo lên một độ cong vừa phải, để lộ ra hàm răng đều tăm tắp trắng sáng.










Đôi mắt Lisa liếc nhìn theo hướng khác, nụ cười từ từ thu lại. Chẳng mấy chốc đã khôi phục dáng vẻ bình bình đạm đạm như thường ngày.

Bên cạnh là một dàn nam nữ minh tinh dáng dấp không quá khác biệt nhau. Điểm này Lisa có thể dễ dàng hiểu được vì sao lại như vậy.

Ai quyết định dấn thân vào giới giải trí này cũng đều phải bó buộc bản thân vào cái khuôn mẫu mà cấp trên định cho. Dáng người như nào, diện mạo ra sao là thứ quyết định không nhỏ đến độ nhận diện của công chúng đối với một người nổi tiếng.

Rất may mắn là bé sóc con nhà cô thuộc kiểu ăn mãi chẳng thấy béo ra. Cả khuôn mặt lẫn vóc người được trời phú cho nàng, xinh đẹp dịu dàng.

Trong đầu Lisa chợt lóe lên hình dáng của Chaeyoung, cô khẽ cong môi mỉm cười. Ánh mắt nhu hòa lay chuyển đến một khoảng không trống trải. Thở dài một hơi miệng lẩm bẩm một mình.



Lại nhớ nữa rồi.



Lisa không thể phủ nhận rằng bản thân cô ngày càng yêu thích Chaeyoung. Vốn dĩ sự yêu thích đó đã quá lớn rồi mà nó cứ như thế mỗi ngày tăng thêm một chút.

Lúc trước Lisa nhớ là bản thân đã nghe ai đó nói qua một việc mà cô không cho là đúng.

Quan hệ của các cặp đôi sau khi kết hôn sẽ từ từ không còn mặn nồng như trước đó nữa.

Lisa xác thực mấy lời đó là gạt người, nói như vậy chả nhẻ cô cùng Chaeyoung không phải người bình thường sao?



Vì lí do gì cưới nhau hai năm rồi vẫn cứ như ngày đầu tiên?



Cảm giác nhìn nhau, chạm vào nhau đều cho Lisa những cái rung cảm quen thuộc, mãi chẳng thấy mất đi. Nó mỗi lúc một tăng lên, sự ấm áp, cuồng nhiệt từ Chaeyoung làm Lisa như bị thiêu đốt. Nó cháy rụi đi lí trí của cô, ngay cả lớp phòng bị cứng rắn nhất cũng dễ dàng bị thổi bay.

Từ lần đầu tiên bị sự bỏng rát ấy mê hoặc, Lisa đã nhận thức được rằng Chaeyoung nàng chính là vị tiên tử hạ thế, người phụ nữ đẹp đẽ thuần khiết nhất mà cô may mắn có được...











Mãi miên man, Lisa khẽ giật mình vì tiếng gọi nhỏ của trợ lý Lee truyền đến bên tai: "La tổng ngài có điện thoại".

Lisa hồi thần, gật đầu cầm lấy điện thoại từ tay trợ lý Lee đi ra một góc.









Các bậc trưởng bối, những người phụ trách bộ phim chỉ mãi mê xã giao tìm mối quan hệ, bọn họ không quá quan tâm tới những vấn đề khác. Cùng nâng lên ly rượu màu đỏ đậm sóng sánh, nở vài nụ cười xã giao, thao thao bất tuyệt chuyện thương trường với nhau.

Hye Jin đứng trong đám đông quan sát Lisa từ xa không thèm để ý tới mấy lời tẻ nhạt đó. Theo tầm mắt của Lisa nàng nhìn đến đám người đang đứng thành chụm cách nàng không xa.

Mấy cậu diễn viên nam ở một bên cứ liên tục bày trò gây sự chú ý. Không nhếch mép, nhoẻn miệng thì nhướng mày vuốt râu. Tên thì trầm mặt lạnh lùng kẻ thì linh động phóng đãng. Lắc qua lắc lại ly rượu trên tay một chốc khẽ nâng ly rượu lên hớp một ngụm.


Liếm môi cái gì chứ?

Còn đặt biệt kéo dài động tác.

Nếu cứ như vậy không chừng người khác còn tưởng cậu ta muốn ăn luôn cái ly đó chứ.

Quá trình uống cũng quá rườm rà quá thừa thãi đi?

Cậu ta đang vờ vịt làm người cao quý hay sao?

Azzz~ thật muốn đá cậu ta một cái.

Ở đâu có dịch vụ rửa mắt đây a?




Song Hye Jin đứng yên một chỗ dùng ánh mắt khó chịu lướt qua đám minh tinh kia. Mớ suy nghĩ bòng bong cứ thế một câu lại một câu nảy ra trong đầu nàng.

Hết thảy những hành động tỏ vẻ đó đều rất lưu loát, tự nhiên. Khó mà nhận ra ý tứ của mỗi một người trong số bọn họ.

Cũng phải thôi vốn dĩ họ chỉ phô bày chút kĩ xảo diễn xuất của bản thân, nếu ngay cả như thế còn làm không được thì có thể đứng đây múa tới múa lui mấy đòn chán ngắt này sao?

Hye Jin xem qua một màn này tự động không muốn lại nhìn thấy lần hai.


Thật sự quá khó coi rồi.



Hye Jin hồi phục mấy phần thanh tĩnh, một lần nữa đưa mắt tìm kiếm Lisa.

Trên sân khấu lúc này vị MC trẻ tuổi cười nói hô hoán kéo gọi sự chú ý từ đông đảo khách mời. Cà kê bọn họ chơi mấy trò chơi vô vị tẻ nhạt của đám nhà giàu.

Lisa đứng một bên cùng trợ lý Lee, nơi cô đứng đèn không có chiếu tới cũng ít người chú ý đến.

Lisa thở phào nhẹ nhõm.


Từ lúc khai màn buổi tiệc cho đến giờ đã hơn hai tiếng đồng hồ, khó khăn lắm mới có thể lơi đi sự chú ý của mọi người mà trốn ra một góc.

Đối với mấy loại tiệc tùng như thế này thực sự Lisa không dễ dàng gì tiếp ứng được. Một mình cô phải uống rượu xã giao với biết bao nhiêu người, cứ đến một người lại nhấp một ngụm. Trong bữa tiệc hôm nay trên dưới đã hơn năm mươi người. Trừ những thành phần có ít tiến tâm không dám tiếp cận ra thì vẫn còn mười mấy người.

Mặc dù nói Thần Phong là công ty giải trí lớn có uy danh trong và ngoài nước nhưng nếu không có những cá thể kia hảo hảo hợp tác thì đã không thể vững vàng được lâu như vậy.

Đến tận thời điểm này đầu Lisa đã có chút choáng váng. Phần da thịt trắng nỏn do tác dụng của rượu mà cũng bắt đầu ửng hồng lên. Cặp mày thanh tú thỉnh thoảng sẽ nhíu lại thành hàng, có lẽ vì đau đầu.

Lisa uống được nhưng cũng chỉ cầm cự vài ba ly không phải loại uống rượu như uống nước. Cũng may còn có trợ lý Lee bên cạnh, nhở có gì không hay còn có người thân cận trợ giúp.


Nhìn vào không nghĩ nàng là trợ lý mà giống vệ sĩ hơn nha.


Hiên ngang đi bên cạnh tổng tài, một bộ mặt lạnh làm người khác muốn tiếp cận Lisa cũng phải e dè.

Đúng lúc điện thoại Lisa reo lên, trợ lý Lee cầm lấy đưa đến gọi nhỏ.

Sau đó chỉ thấy bóng dáng Lisa nép sang một bên, một tay cầm máy tay còn lại làm động tác che đi tiếng ồn. Thanh lãnh lại nhu hòa nói vài câu sau đó treo trên môi ý cười rất khẽ tắt máy.


Trợ lý Lee không lấy làm lạ quay sang một bên cười lên tủm tỉm, mừng thay cho vị tổng tài của mình.


Đúng là tâm trạng của người khi yêu a.









-Chúng ta về khách sạn thôi, sáng mai còn lên máy bay sớm. -Lisa đã phục hồi lại trạng thái đỉnh đạt nghiêm trang như cũ nói với trợ lý Lee.

-Được, vậy tôi đi chuẩn bị xe -Trợ lý Lee nói rồi quay người rời đi rất nhanh.

Lisa gật đầu nhìn theo bóng lưng trợ lý Lee chốc lát, vừa định theo sau đã bị một lực ở bả vai giữ lại. Cô theo bản năng gạt tay đối phương ra cau mày quay người muốn xem là ai, định nói gì đó lại thôi.





-Chị mạnh tay quá a, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. -Hye Jin bị động tác của Lisa làm đau cũng không tức giận, nàng hơi chu môi hờn trách.

Từ đầu buổi đến giờ Song Hye Jin cũng không khác Lisa là mấy. Bận nói chuyện phiếm cùng đám người kia làm nàng nhàm đến độ ngáp ngắn ngáp dài. Trong đám đông nàng đưa ánh mắt rảo quanh không còn thấy Lisa đâu nữa mới lưu loát từ chối tiếp chuyện đi tìm chị.

Quả nhiên như nàng dự đoán.


Con người này nhất định đã tìm chỗ nào đó khuất sáng một chút để thư thả rồi chứ gì.

Vừa tìm được đã nghe Lisa có ý định quay về Hye Jin không giấu được thất vọng liền đi đến giữ lại. Nào ngờ đối đãi với sự nhiệt tình của nàng là một cái mạnh bạo gạt tay từ Lisa.

Nhưng như vậy mới chính là người Song Hye Jin nàng theo đuổi.

Nữ nhân càng khó chiếm hữu càng làm nàng có hứng thú muốn chinh phục. Tảng băng này dù có lớn thế nào cũng không có nghĩa là không có cách làm nó tan chảy.

Nàng chính là không tin với vẻ ngoài bỏng mắt của mình cộng với việc gia cảnh và tất cả mọi thứ xung quanh nàng có, lại chẳng làm lung lay được con người trước mặt này.



Hye Jin cười hì hì nhìn sắc mặt rối rắm của Lisa mà tiến tới hai bước mặt sát mặt hỏi: "Sao hả? Thấy có lỗi nên áy náy rồi đúng không? Chị khéo lo thật đấy em cũng không có ăn thịt chị".


-Giám đốc Song sau này đừng như thế sẽ không hay. -Lisa dùng hai tay đặt lên vai đối phương hơi đẩy ra, kéo khoảng cách giữa hai người bọn họ xa một chút.

-Có điểm nào không hay a? Nhìn chị không giống người sợ những lời đàm tiếu thị phi. Hơn nữa chị cũng chưa có người yêu?.. -Hye Jin có điểm không hiểu, đung đưa chiếc váy dài màu đen lấp lánh của mình chắc như đinh phun ra mấy câu khẳng định.

Lisa đưa đôi mắt nhìn lên khuôn mặt đỏ đỏ vì rượu kia của Hye Jin, muốn nói lại thôi đành nuốt lại mấy câu tự trào chợt lóe lên, lắc lắc đầu, đơn giản trả lời: "Tôi xác thực đã có đối tượng, tôi không muốn em ấy phải suy nghĩ lung tung vì những cái tin đồn nhảm nhí, càng không muốn thấy người tôi yêu phải buồn rầu vì nó. Giám đốc Song là người thông minh hẳn sẽ hiểu lời tôi muốn nói".


Lisa nghĩ Chaeyoung hẳn là không mong muốn mối quan hệ của hai người sẽ có người ngoài biết đến. Thời điểm này tốt nhất là tự mình ứng phó không thể mang nàng ra giúp mình biện giải.


Nhưng nếu im lặng không nói gì Lisa dám chắc với tính cách phóng khoáng đó của Song Hye Jin, nàng ta nhất định sẽ được một tất lại tiến một thước. Không bằng lúc này triệt để làm cho Hye Jin hết hy vọng ở mình.


-Tôi đi trước, chào giám đốc Song. -Lisa cảm nhận được điện thoại của mình run run liền cáo biệt nhanh chóng trở về.

Không nỡ để Chaeyoung phải chờ đợi, cả Lisa cũng thế, cô thực sự rất nhớ nàng. Dù biết hai người chỉ mới tách ra vỏn vẹn hai ngày.

Lisa dẫm trên đôi giày cao gót ung dung bước ra khỏi cửa khách sạn, trên đoạn đường đi không hề có bước chân chần chừ nào cả. Chỉ sợ Lisa trong lòng đang nóng như lửa đốt muốn sớm một chút vào xe cùng Chaeyoung gọi video với nhau.


Hye Jin đứng tại chỗ hơi thất thần, khuôn mặt nàng sượng lại, đôi mắt thâm trầm nhìn theo bóng lưng của Lisa.




Trợ lý Lee đứng bên cạnh chiếc xe màu bạc, nhìn bộ dáng vội vã của tổng tài mình. Hành động mở cửa xe cũng trở nên dứt khoát liền mạch hơn thường ngày.


Lisa vốn không có tâm tư để ý đến điểm khác thường này, hạ thấp thân người vào trong yên vị ở trên ghế da.







_________________

Lâu như vậy rồi^^

Tôi vốn đã định gỡ bộ này xuống, vẫn là không nỡ nên mới ngâm lâu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro