Zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại em bị kẹt xe mà cô ơi!"

1405

Châu Hiền lắc đầu, đảo mắt khi nhìn thấy cô bạn cùng lớp đưa ra một lý do hết sức xàm xí về việc đi trễ của mình.

Nàng nhìn quanh lớp và bật cười một cách đắng chát khi nhìn thấy những con số cứ hiện lên trên đầu mỗi người.

Nàng đã gặp một đống người – dù là người quen hay chỉ là kẻ qua đường, nói dối hàng trăm lần.

Nàng không dám nhận rằng bản thân mình chưa từng nói dối nhưng cũng không đến mức hàng nghìn lần như một vài người. Đây là lý do Châu Hiền luôn luôn im lặng. Nàng giữ kín miệng mình vì không muốn phải nói ra những lời không trung thực.

Châu Hiền đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có ai phá được kỷ lục nói dối ba lần của nàng, nhưng không.

"..Xin chào mọi người, mình là Khương Sáp Kỳ! Rất vui được gặp mọi người!"

Châu Hiền nghe thấy giọng nói và lập tức quay đầu lại, nhìn thấy con số hiếm hoi xuất hiện trên đầu của người trước mắt.

0

Mình đang thật sự nhìn thấy con số không sao?

Châu Hiền không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Nàng quyết định sẽ thử lòng cô, không chỉ một mà rất nhiều lần.

"Sáp Kỳ này, cậu có thấy Tú Anh béo không?"

"Ừm thì...cậu nghĩ sao?"

"Tớ nghĩ cậu ấy trông ổn".

"Thật hả? Vậy chỉ có tớ nghĩ cậu ấy hơi núng na núng nính à?"

0

Nàng đã vô cùng sốc khi Sáp Kỳ vô tư nói ra điều đó trước mặt Tú Anh, người lập tức hét vào mặt cô với miếng thịt gà còn đang trong miệng. Nàng vẫn còn nhớ rõ Sáp Kỳ đã phải hứng chịu cơn bùng nổ dữ dội của Tú Anh như thế nào.

"Sáp Kỳ, cậu có nghĩ cậu hát hay hơn Thừa Hoan không?"

"Thừa Hoan à? Đương nhiên là không!"

0

Châu Hiền thở dài. Đây đã là lần thử lòng thứ 6 nhưng Sáp Kỳ vẫn giữ vững con số không tròn trĩnh.

Liệu có phải những câu hỏi của nàng đã quá đơn giản không? Vì thế Châu Hiền đã quyết định hỏi một câu cuối cùng.

"Sáp Kỳ, tớ có thể hỏi cậu câu này không?"

"Được chứ, cứ hỏi đi".

"Tớ không biết sao nhưng tớ cứ có cảm giác, cậu có thích con gái không?"

"H..hả?"

Châu Hiền nhếch mép khi nghĩ rằng mình đã bắt thóp được đối phương, khiến cho Sáp Kỳ phải nói dối. Bởi vì việc phải thừa nhận xu hướng tính dục của bản thân chưa bao giờ là một việc dễ dàng.

Nhưng tận sâu trong trái tim nàng, Châu Hiền đã hy vọng rằng nếu như Sáp Kỳ có nói không, thì đó sẽ là một lời nói dối.

"Tớ thích cậu đó, Châu Hiền".

0

***

"Này, trái đất gọi Châu Hiền nè!"

Nàng liền thoát khỏi cơn hồi tưởng của mình và nhìn thấy một ngón tay thon dài đang đung đưa trước mắt.

Sáp Kỳ chào nàng bằng đôi mắt cười và biểu cảm đáng yêu quen thuộc khiến Châu Hiền mỉm cười trong vô thức.

Cô gái mắt một mí cười khúc khích, hôn lên má nàng trước khi ngồi xuống đối diện Châu Hiền.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

Cô nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nâng niu chúng trong lúc người còn lại chỉ mỉm cười, lắc đầu.

"Chỉ là đang nhớ lại tớ và cậu quen nhau như thế nào".

Sáp Kỳ nhếch mày, nhìn nàng một cách tò mò.

"Ba năm đã trôi qua rồi mà cậu vẫn chưa chịu nói cho tớ biết tại sao cậu lại đồng ý với lời tỏ tình đột ngột của tớ nữa".

Nàng bật cười, vỗ đầu Sáp Kỳ.

"Bởi vì cậu là một người thành thật, không biết nói dối".

Cô nghiêng đầu mình như một chú cún và nhìn nàng.

"Làm sao cậu có thể chắc như thế?"

Châu Hiền vẫn chưa nói cho Sáp Kỳ biết về khả năng của mình mà nàng cũng cũng không muốn nhắc đến. Nàng sợ rằng cô sẽ cảm thấy như bị phản bội khi biết về khả năng này.

"Tớ có thể biết được".

Việc Sáp Kỳ luôn thật lòng với nàng là sự thật. Mặc dù đã trải qua ba năm bên nhau, cô vẫn giữ vững con số không. Châu Hiền còn hơn cả hài lòng khi có được một người yêu luôn trung thực với mình và đôi khi, sự thành thật của Sáp Kỳ lại vô cùng đáng yêu và thú vị.

Châu Hiền vẫn còn nhớ như in khi Sáp Kỳ thẳng thắn bình luận về khả năng nấu ăn của mẹ nàng. Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng bởi vì bà Bùi là một người vô cùng dễ chịu và bà cũng rất thích tính cách mộc mạc của cô.

Sự tin tưởng cũng như tình yêu của nàng dành cho cô cứ tăng lên từng ngày.

"Hôm nay cậu có rảnh không? Tuần sau là kỷ niệm của tụi mình rồi nhưng tớ phải đi làm. Hai đứa mình có thể ăn mừng vào hôm nay hay ngày mai không?"

Sáp Kỳ nở một nụ cười hối lỗi, lắc đầu mình.

"Tớ bận việc rồi...Lát nữa tớ phải quay về làm việc, bản thiết kế của tớ chưa xong".

Đôi lông mày của nàng chau lại, Châu Hiền thở dài. Không phải bởi vì Sáp Kỳ bận việc, mà là do cô đã làm mất đi số không của mình.

1

Tại sao Sáp Kỳ lại nói dối mình?

Châu Hiền đưa mắt sắc bén nhìn vào Sáp Kỳ, cô lập tức trở nên hoảng loạn với ánh nhìn của nàng. Cô đứng dậy, nắm chặt túi xách của mình và bật cười một cách khô khan.

"Xin lỗi nha người yêu nhưng t-tớ phải đi rồi!"

Hôn nhanh lên môi nàng, Sáp Kỳ gần như chạy trối chết ra khỏi quán cà phê.

Thậm chí không cần phải có khả năng như Châu Hiền, người bình thường cũng dễ dàng thấy được Sáp Kỳ đã nói dối. Cắn chặt hàm răng, Châu Hiền nhanh chóng đuổi theo Sáp Kỳ.

"Cậu có chắc là cậu bận không?"

Cái lườm của Châu Hiền khiến cô run rẩy bởi vì Sáp Kỳ hiếm khi nhìn thấy nàng tức giận với mình.

"Thật mà...tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau!"

Sáp Kỳ ôm nàng một lần cuối trước khi đưa tay, bắt một chiếc xe và để lại Châu Hiền vẫn còn đứng chết trân tại chỗ.

2

"Hai lần...Khương Sáp Kỳ không chỉ làm mất đi con số không mà còn cả gan nói dối tận hai lần với mình!"

Nàng cảm thấy bị lừa dối và phản bội. Nàng đã luôn ỷ y rằng Sáp Kỳ chính là người duy nhất trên đời sẽ không bao giờ nói dối với nàng. Tuy nhiên, cô đã chứng minh cho nàng thấy rằng mình đã sai.

***

Hôm ấy là thứ năm. Đã hai ngày trôi qua kể từ vụ việc đó nhưng Châu Hiền vẫn còn hậm hực, nàng thậm chí còn bực bội hơn nữa bởi vì Sáp Kỳ không hề nhắn một dòng tin nào cho mình hay nói một lời xin lỗi.

"Tôi đã đợi cậu suốt 48 tiếng, Khương Sáp Kỳ!"

Châu Hiền mạnh bạo ném chiếc điện thoại của mình xuống ghế sofa và gầm gừ.

Nàng nhớ Sáp Kỳ.

Có phải cô ấy đã biết về khả năng của nàng rồi không?

Có phải Sáp Kỳ chán nàng rồi không?

Có phải Sáp Kỳ đã lựa chọn rời khỏi nàng rồi phải không?

Châu Hiền chợt rơi nước mắt trong vô thức.

"Châu Hiền ơi?"

Lại là giọng nói nhẹ nhàng, đáng yêu đó.

Châu Hiền lập tức bật dậy khỏi ghế ngồi và nhảy vào lòng Sáp Kỳ. Vùi đầu mình vào lồng ngực và vòng tay ôm lấy eo của cô thật chặt.

"Cậu đi đâu bữa giờ vậy? Tại sao không nhắn tin cho tớ?"

Châu Hiền khóc lóc khiến cho Sáp Kỳ đóng băng tại chỗ.

Cô muốn buông nàng ra để có thể dỗ dành người trong lòng nhưng Châu Hiền bỗng dưng lắc đầu, ôm chặt cô hơn khiến cô bật cười.

"Này, này, không sao đâu, tớ đây rồi. Tớ không đi đâu hết, tớ hứa đó".

Châu Hiền khẽ ngước mặt lên và nhìn vào Sáp Kỳ, nhận ra con số 2 vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Nàng tách khỏi cái ôm nhưng vẫn bám chặt vào Sáp Kỳ trong lúc cô dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của nàng.

"Tớ xin lỗi nhưng mấy hôm rồi tớ bận quá".

"Bận? Bận cái gì?"

Châu Hiền đẩy ra cánh tay của Sáp Kỳ và lườm cô trong lúc cô nhìn nàng một cách hớn hở.

Sáp Kỳ bật cười và ôm lấy nàng từ phía sau, khiến cho trái tim Châu Hiền đập thật nhanh. Nàng luôn thích những cái ôm của cô bởi vì bọn chúng lúc nào cũng ấm áp.

"Là do cậu có khả năng biết người khác nói dối hay là do tớ không có khả năng nói dối vậy?"

Châu Hiền suýt thì ngưng thở khi nghe thấy điều đó nhưng nàng nhẹ thở phào khi nhận ra cô chỉ đang nói đùa.

"Chắc là cái thứ hai nhỉ?"

Châu Hiền cười khúc khích bởi vì người yêu ngốc nghếch của mình.

"Cậu biết tớ không thích những người nói dối mà. Sao cậu còn không chịu thành thật với tớ?"

Sáp Kỳ nắm lấy bờ vai và khiến nàng quay lại để đối mặt với mình, đặt một nụ hôn lên trán nàng.

"Cái này là dành cho cậu".

Châu Hiền chớp mắt, khó hiểu khi Sáp Kỳ mỉm cười và nắm lấy tay nàng.

"Đi theo tớ".

Một cảnh tượng không thể tin nỗi xuất hiện trước mắt Châu Hiền. Nàng đang đứng trong một khu vườn được thắp sáng bởi những ngọn nến. Nàng nhìn về phía con người đang dẫn đường cho mình đến hướng của những bức ảnh polaroid đang được treo lên.

Những bức ảnh từ buổi hẹn hò đầu tiên, tháng đầu tiên cho đến kỷ niệm một năm yêu nhau.

Châu Hiền quá mải mê nhìn ngắm những bức ảnh mà không nhận ra Sáp Kỳ đã rời khỏi phía bên nàng.

🎵 Stuck on you ne gyeote yeah 🎵

Âm thanh nhẹ nhàng cất ra từ phía những phím đàn piano cùng với giọng hát ngọt ngào. Châu Hiền xoay qua và nhìn thấy Sáp Kỳ đang ngồi đó trên chiếc đàn màu trắng, những ngón tay cô thanh thoát lướt qua những phím đàn.

🎵Sarajijima hangsang meomulleo nae simsullo
Neol kkaetteuryeo hwanaego bochaedo🎵

Châu Hiền mỉm cười hạnh phúc khi những kỷ niệm vui vẻ của hai người chợt ùa về trong tâm trí. Nàng khẽ đung đưa theo giai điệu của Sáp Kỳ.

Sau khi kết thúc bài hát, Sáp Kỳ đứng dậy và bước chậm rãi về phía Châu Hiền, người đang mỉm cười tươi tắn.

Đây là lần đầu tiên Sáp Kỳ đã chuẩn bị một sự kiện lãng mạng cho nàng. Bởi vì Châu Hiền luôn là người lên kế hoạch mọi thứ cho những ngày lễ kỷ niệm của bọn họ.

"Tớ xin lỗi vì đã nói dối với cậu vào ngày hôm trước. Cậu cũng biết là tớ không nói dối bao giờ mà đúng không?"

Sáp Kỳ mỉm cười, tạm dừng lại để Châu Hiền gật đầu trả lời.

"Tớ đã bận thật. Bận chuẩn bị tất cả những thứ này cho cậu. Tớ biết tớ không phải một người giỏi làm những chuyện lãng mạng như thế này nhưng mà...ừm thì...tớ đã cố gắng hết sức rồi".

Châu Hiền vội lắc đầu, ôm lấy Sáp Kỳ.

"Không. Tớ thật sự rất thích".

Cô cười nhe răng.

"Nhưng thế này vẫn chưa xong đâu. Cậu khoan hãy thích đã".

Nàng tò mò, nhìn xung quanh. Mọi thứ đều đã xuất hiện hết rồi, đàn piano, các tấm hình polaroid và những cây nến.

"Bùi Châu Hiền".

Nàng liền dời lực chú ý sang người trước mắt, ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đã quỳ xuống một chân, trên tay là một chiếc hộp màu đỏ.

"Cậu đồng ý lấy tớ không?"

Trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương.

Những cảm xúc chợt kéo đến, khiến Châu Hiền bật khóc nức nở trong lúc liên tục gật đầu.

"CÓ NGU MỚI KHÔNG LẤY!"

Sáp Kỳ cười to trước khi đeo nhẫn vào tay nàng.

"Tớ yêu cậu".

Cả hai đồng thời nói ra khiến cho đối phương bật cười trước khi ôm lấy nhau.

Và con số hai trên đầu Sáp Kỳ, đối với Châu Hiền thì nó vẫn là con số không tròn trĩnh.

Bởi vì bọn chúng cũng chỉ là những lời nói dối vô hại mà thôi.


Hoàn







Ps: Một tác phẩm sến súa nhân ngày 23, hy vọng mọi người thích 🥳 Như thường lệ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro