Chapter 3 : chuyện bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn không muốn cho Tiểu Mẫn biết nhà mình nên đã dừng xe ở ba phần tư quãng đường.

'Tạm biệt'-Hưởng Nhi

'Chúng ta đi thêm một đoạn nữa đi'- Tiểu Mẫn nài nỉ.

'Trễ rồi cậu về đi. Tớ về trước đây'- Hưởng Nhi quay đầu bước đi.

Con phố thênh thang , vắng lặng giờ lại càng thêm cô độc khi có bóng dáng mãnh khãnh của cô đi qua.

*Cộp cộp cộp*

Từng tiếng bước chân hiu quạnh cứ thế vang lên trong đêm.

Tiểu Mẫn đứng đó nhìn theo bóng cô đến khi bóng dáng cô không còn trên con đường ban đầu mà đã rẻ sang một con đường khác mới yên tâm đạp xe về nhà.

Con đường hai người vừa đi qua như vẫn còn lưu giữ hơi ấm của cô điều này khiến Tiểu Mẫn vô cùng dễ chịu.

*Reng reng reng*

'Alo'- Tiểu Mẫn

'*Choảng* *Rẹtttt* đầu dây bên kia phát ra những âm thanh như có vật thủy tinh bị đỗ vỡ và âm thanh vải bị xé rách thô bạo.

Tiểu Mẫn nhìn vào màn hình điện thoại là số điện thoại của Hưởng Nhi.

'Alo, Hưởng Nhi cậu bị sao thế? Trả lời tớ đi! Hưởng Nhi!'- Tiểu Mẫn nôn nóng

'Mẹ con xin lỗi! Con không cố tình đâu, mẹ! Tha cho con đi! Mẹ đừng mà! Đừng mà '- đầu dây bên kia là tiếng gào thét khóc lốc thảm thương của một cô gái nhưng mà hình như cô gái đó là ... Hưởng Nhi.

'Hưởng Nhi! Là cậu phải không? Có chuyện gì xảy ra vậy? Hưởng Nhi nói mình biết đi? Hưởng Nhi'-Tiểu Mẫn cố gắng gọi tên cô khi tiếng nấc xé lòng của cô vẫn cứ vang đều từ đầu dây bên kia.

'Câm miệng '- một người phụ nữ có vẻ là mẹ của cô lớn tiếng ra lệnh.

Ngay lập tức đầu dây bên kia chìm vào yên ắng , ngay cả tiếng khóc thút thít cũng không còn.

Nó cũng yên lặng để theo dõi tình hình vì với suy nghĩ hiện giờ của nó thì người phụ nữ đó là mẹ nuôi của cô ,cuộc gọi mà nó nhận được là do cô ấn nhấm hay bị cấn và điều quan trọng nhất là nếu nó muốn cứu cô thì điều nó cần làm bây giờ là im lặng và tìm hiểu tình hình.

'Vì sao ta lại đem con về nuôi?'- người phụ nữ

'Vì... vì mẹ muốn con trở thành người thừa kế của ... Hoàng gia'- cô nói trong tiếng nấc ngắt quãng

'Vậy con đã làm gì khiến ta nổi giận?'

'Con con...  con'

'Nói'

'Con đã có tình cảm đặc biệt với một người'

'Là người thừa kế của Hoàng gia, ta có cho phép con nẩy sinh cái thứ tình cảm vớ vẩn đó à?'

'Đã là người thừa kế thì không được có tình cảm đặc biệt trước một ai'

'Con biết rõ như vậy mà vẫn cố tình lúng sâu vào?'

'Con với cậu ấy chỉ là bạn bình thường , con không có ý định sẽ vì cậu ấy mà làm điều gì tổn hại cho Hoàng gia đâu. Xin mẹ hãy tin con'

'Con tưởng ta là một đứa con nít giống như con bạn ngu ngốc của con à? Chỉ có nó mới không nhận ra con đã yêu nó, còn ta, một người phụ nữ thành đạt thì... chuyện đó rõ như ban ngày'

'Con... con không có'

'Con còn dám đôi co?'

'Con không dám'

'Ta nói cho con biết nếu còn để ta biết con day dưa với con bé đó nữa thì con bé đó và cả con đều sẽ không có kết thúc tốt đẹp'

*Đùng* *Cẳng cẳng cẳng*

'Con chó không nghe lời đó là một ví dụ điển hình'- người phụ nữ nói tiếp

Bên đâu dây lại im lặng. Có lẽ họ đã không còn ở đó nữa.

Tiểu Mẫn lòng đầy lo lắng. Mẹ của cô quả là một người nhẫn tâm và thủ đoạn. Trực tiếp đối đầu với bà ta là một hành động ngu ngốc. Nhưng hiện tại cô đang gặp nguy hiểm....

Nó quyết định quay xe lại và chạy về hướng nhà cô.

Cánh cổng 3 mét hay đám vệ sĩ non nớt này tuyệt nhiên không thể ngăn cản nổi nó - con của một lò đào tạo vệ sĩ và sát thủ chuyên nghiệp.

Căn phòng ở tầng 3 đang sáng đèn, thông qua thông tin từ miệng của một tay vệ sĩ mới vào nghề bị nó làm cho kinh hãi thì đó là phòng của cô.

Leo lên bằng hệ thống lọc khí của các tầng nhà, nó trèo vào hành lang của phòng cô.

Nó nép mình nhìn vào phòng. Căn phòng chỉ có mình cô, bộ đồng phục học sinh của cô rách thành nhiều mảnh, trên người còn có nhiều vết bầm tím , bàn tay cô chảy rất nhiều máu, máu đỏ nhuộm ướt cả chiếc giường trắng, cô thu mình  ở một góc giường , đôi mắt đờ đẫn , đôi môi khô cằn.

Một Hoàng Hưởng Nhi ung dung, lạnh lùng vào cao ngạo thường ngày đã biến mất hoàn toàn thay vào đó là một cô gái yếu đuối đến tội nghiệp.

Nước mắt Tiểu Mẫn cứ giàn ra, cắn đến môi tứa máu.

Ánh trăng ngày 30, mù mịt và tăm tối như thể đang u buồn thay cho tâm trạng của hai người.

Máu trên tay của cô càng lúc càng chảy ra nhiều hơn, nếu không cầm máu ngay thì cô sẽ mất máu đến chết mất. Nghĩ thế nên Tiểu Mẫn đã bẻ ổ khóa mà bước vào.

Trước khi vào nó dùng đồng hồ thông minh được thiết kế đặc biệt của mình để làm nhiễu sóng camera trong phòng cô ( hình ảnh trong camera sẽ được lặp đi lặp lại những hình ảnh trước lúc nó vào)

Dù có bị mẹ của cô hay người của Hoàng gia bắt được thì đó cũng là số phận của nó, nó sẽ không hối hận.

Vừa nhìn thấy Tiểu Mẫn, Hưởng Nhi đã vội vàng quay mặt đi hướng khác. Cô đang cố giấu đi sự yếu đuối đáng xấu hổ của bản thân trước nó.

'Cậu đến để làm gì?'- cô

'Đừng hỏi nhiều nữa , tay cậu đang chảy máu kìa , để tớ băng bó cho'- nó chạy đi tìm hộp y tế, rồi kéo tay cô về phía mình.

'Không cần, cậu về đi tớ tự lo được'- cô giật tay lại.

'Đưa tay đây'- nó lại kéo  tay cô về phía mình

'Tớ nói là không cần'- cô lại giật tay lại.

'Cậu có thôi mạnh mẽ đi không?'- nó lớn tiếng

Cô im lặng. Nó lại kéo tay cô về phía mình, dùng khăn lau máu trên tay cô rồi khử trùng vết thương và băng bó lại.

'Tớ đã nghe thấy hết rồi'- nó lên tiếng.

'Nghe thấy hết cái gì?'- cô

'Mọi chuyện về cậu'- nó

Cô nhìn nó như muốn hỏi tại sao nó lại nghe được.

'Tớ đã đến cô nhi viện cậu từng sống và tớ đã nghe được câu chuyện của cậu từ người giám hộ trước đây của cậu'- nó

'Chỉ vậy thôi à?'- cô

'Tớ cũng đã nghe cuộc hội thoại giữa cậu và mẹ cậu lúc nảy. Đó cũng là lí do tại sao tớ có mặt ở đây. Tớ rất lo cho cậu, tớ nghe thấy cậu bị trách mắng và cả hâm dọa, tớ còn nghe...'

'Cậu im đi'

'Hưởng Nhi à! Tớ...'

'Vì cậu mà bây giờ mẹ tôi đã không còn tin tưởng tôi nữa, cậu có nhìn thấy không? Bà ấy đã tát tôi, đập vở chiếc ly thủy tinh tôi tặng bà, bà ấy cũng đã giận dữ với tôi, thậm chí bà ấy còn đánh tôi... tất cả là tại cậu, tại cậu,cậu hài lòng cậu chưa?'

'Tớ... tớ xin lỗi'

'Đi ra ngoài, cút đi trước khi bà ta nhìn thấy tôi và cậu ở chung. Tôi không muốn bà ấy lại giận dữ với tôi nữa. Suốt 10 năm qua tôi đã luôn cố gắng và nổ lực để có thể được bà ấy yêu thương và tin tưởng. Giờ thì tốt rồi! Cũng chỉ vì cậu, chỉ vì cái tình cảm ngốc nghếch của cậu mà bà ấy... bà ấy '

'Hưởng Nhi , Hưởng Nhi cậu sao vậy? Hưởng Nhi '

Cô khóc đến kiệt sức và ngất lịm đi.

Nó liền đỡ cô nằm xuống, kiểm tra động mạch của cô. Khi thấy cô không đáng lo thì nó mới yên tâm.

Nó thay quần áo cho cô, bôi thuốc lên những vết bầm tím trên người cô rồi lặng lẽ ra về.

Có thật là vì nó thích cô mà cô lại gặp phải nhiều phiền phức như vậy không?

Có thật là tình cảm nó dành cho cô là ngốc nghếch không?

Liệu nó có nên rời xa cô để cô tiếp tục thực hiện vai trò đứa trẻ ngoan hay người thừa kế trước Hoàng gia?

Tại sao mẹ cô lại không cho cô yêu thương bất kì một ai?

Tại sao cô lại chấp nhận ở bên cạnh một người mẹ độc đoán và tàn nhẫn như vậy?

Hoàng gia rốt cuộc là một gia đình như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro