Tập 15: Ăn Nhậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hội trường thành phố Beika, có một lễ khai trương trò chơi, đó là trò chơi cái kén, Demi chẳng thích thú gì về trò này vì với cô, những thứ khác có lẽ quan trọng hơn là trò chơi cái kén này, thật đấy, hôm qua vào đêm khuya, Santi có gọi một cuộc gọi cho Demi thông báo, Trại đang nhắm đến thứ gì đó của tổ chức Noir. Đám thám tử nhí thì bắt đầu chạy đi để trao đổi thẻ Kamen Yaiba God với một đứa nhóc khác để lấy huy hiệu tham gia trò chơi, Demi biết thừa mình không có phần nổi đâu, cô lấy đâu ra huy hiệu để mà đeo chứ, thành ra trong nhóm chỉ có riêng Demi là không tham gia. Đành vậy, Haibara hỏi

"Sao? Không muốn tham gia à?"

"Không phải không muốn, chỉ là có việc bận mà thôi".

Tạt qua chỗ Haibara cười nói với cô ấy
Cứ thế mà đi ra từ cửa chính về, lúc đi  cô vô tình đụng trúng Kudo Yusaku, "đau quá", ông ấy đưa tay đỡ cô dậy, người này.... thật sự rất bảnh, khác với trên tivi nhiều, cô nói lời cảm ơn rồi sau đó mới đi thẳng ra ngoài, bên ngoài, Demi đi thẳng ra ngoài và ngáp, móc trong túi ra một hộp thuốc, phải, đây là thuốc giải của Aptx4869 cô thó trộm để phòng trường hợp bất trắc, giờ cô khác gì mấy thằng nghiện thuốc đâu.

Trí thông minh không phải để trưng và tất nhiên điều này nằm trong kế hoạch, thật ra thì... Cái việc bận mà Demi nói tới đơn giản là...

"Heisenberg! Lên xe đi, ta đi uống nào!"

"Chị mời một đứa nhóc lớp 1 đi uống bia thật đấy hả chị Santi?"

"Kệ mẹ nó đi, Ai quan tâm! Lên xe!"

Chị ta kéo tôi lên xe mà chẳng thèm quan tâm tới tôi nghĩ gì, xách cổ tôi ném lên hàng ghế phụ và phóng như tên bay, vượt đèn đỏ, tạt đầu xe tải, Santi là một bà điên! Ai! Là ai đã cấp bằng lái cho bà nội này vậy!??
Phóng thẳng tới một quán sushi tại phố Ito, Santi bế tôi bằng một tay và đưa tôi vào trong làm tôi hốt hoảng mấy hồi liền.

"Fdncjndjdnf Thả Ra! Nhục quá!!!"

"Wahaha, Con nít lớp 1 thì im mồm!"

Cái tính gắt giọng răn đe trẻ em của chị ta làm cho tôi không thích chút nào, nhưng mà tôi có ơn rất lớn đối với chị Santi vì thế việc tôi cãi chị ấy thì cũng thật không phải, đột ngột một tiếng xe cảnh sát, tiêu rồi, chị ta xách cổ tôi ném vào xe sau đó cắp đít vặn ga, toàn lực phóng đi.

"TỪ TỪ THÔI!"

"EM CỨ TIN TƯỞNG Ở CHỊ!"

"TỪ TỪ THÔI CHỊ ƠI, KHÔNG BIẾT ĐƯỢC!"

"CỨ TIN TƯỞNG Ở CHỊ!!!"

Bả lái xe như điên, vượt chục cái đèn đỏ, đâm luôn mấy cái trụ chắn cầm xem qua, ôm cua xé vòng một đoạn cực gắt cắt đuôi cả xe cảnh sát đuổi phía sau, tạt đầu xe taxi làm xe taxi đâm vào một chiếc xe máy khác, TRỜI ƠI BÀ GIẾT NGƯỜI RỒI KÌA BÀ NỘI!!!

"CHỊ VỪA GÂY TAI NẠN ĐÓ ĐỒ ĐIÊN"

"IM MỒM!"

Sau một màn ôm cua cực gặt, cuối cùng thì cắt đuôi cảnh sát mà quay lại quán sushi ban nãy, lúc này trong quán chỉ có một chàng trai. Tôi thở hổn hểnh, mồ hôi sợ hãi đẫm cả áo, thật đấy, ai cấp bằng lái cho cái bà này vậy?
Chàng trai kia có tóc nâu đỏ giống như tôi nhưng mắt lại là màu xanh dương chứ không phải xanh lá, anh ta vẩy tay chào tôi và chị Santi.

"Anh Ryan bọn em tới rồi đây!"

"Chào hai đứa, ồ, quả thật chuyện Heisenberg hoá thành trẻ con là thật này, thế rồi sao, ngồi xuống ăn uống chút chứ nhỉ, chủ quán, cho set combo số 4".

Tôi đột ngột có hình ảnh sẹt qua đầu, hình ảnh này rất nhẹ nhàng chứ không đau như mọi khi, nó vô cùng nhẹ, chỉ giống như một cú cốc đầu mà thôi, tôi xoa xoa đầu, đây là kí ức của tôi về Ryan?.

Thành viên của trại, là một trong số những người may mắn hoàn thành bài kiểm tra sống còn mà trại làm ra, chúng tôi tưởng đã phải giết nhau, anh Ryan và chị Santi, hai người này là anh em ruột thịt, họ đã cùng nhau sống chết qua được bài kiểm tra, thậm chí là cứu mạng của tôi, thành công mang cái mạng rách của tôi sống tới tận bây giờ, đây là ân rất lớn đối với tôi.

"Nè Heise-, à bỏ đi, Demi, em định làm gì sau này, định trốn khỏi Trại mãi mãi sao?"

Tôi trầm ngâm, gương mặt mang nét thanh tú của Ryan cứ như đang phán xét tôi vậy, không hiểu nỗi, anh ta mang lại cho tôi một cảm giác nguy hiểm, chỉ là không phải nguy hiểm kiểu sát khí như của Gin, mà là một loại nguy hiểm tiềm tàng.
Nghĩ lại thì, thật sự tôi vẫn chưa biết gì thêm về thế giới xung quanh, kí ức của tôi còn mơ mơ hồ hồ, về trại, tôi thậm chí còn không nhớ rõ được trại vốn dĩ là gì, tôi đáp

"Em không biết, ở cơ thể trẻ con này, em nghĩ bản thân mình có nhiều cái để làm hơn, chạy trốn khỏi trại có lẽ cùng là một ý hay, em có thể làm lại một cuộc đời mà bản thân không bị kiểm soát bởi bất kì ai, chỉ là... Em không nỡ, kí ức em chỉ vừa phục hồi một chút thôi, em chỉ nhớ bản thân còn bạn bè ở Trại, còn hai anh chị nữa, em không nỡ nào bỏ hai người lại đó được".

Tiếng ừng ực vang lên khá rõ ràng, Santi nốc cạn ly bia, đập ly xuống bàn cái rầm làm cho tôi giật hết cả mình, chị ấy cười khà khà nói với tôi

"Lo cho anh chị? Hahahaha, xem tình thương mến thương của Heisenberg kìa, dễ thương ghê á, tưởng suốt ngày chỉ biết tới bản thân thôi chứ ai ngờ cũng biết lo cho bọn chị à"

"Ahaha, em nói anh mới để ý đấy Santi, Demi nhà ta cũng biết quan tâm người khác quá nhỉ".

"Này! Hai người đừng có mà trêu em!"

Ăn một bữa sushi cá hồi, sashimi, cơm lươn nướng, sushi bạch tuộc, cơm trứng tan chảy, sushi cá voi, toàn là sơn hào hải vị, tôi với cái cơ thể trẻ con này cũng nốc được hai ly bia chứ đâu có ít, còn hai anh chị kia.... Oắc Đờ Phắc??? Hai người đó vẫn còn thi uống à, đây là ly thứ 47 của chị Santi và ly thứ 51 của anh Ryan, tôi nghĩ... Hai người này sớm ngày cũng ung thư gan.

Mà khoan, nếu chị Santi say thì ai lái xe?
Chị ta lái lúc say?
Uh.... Ah.... Nghĩ thôi tôi đã thấy ớn lạnh toàn thân rồi, sớm có ngày chết mất, tin tôi đi, không xe cảnh sát nào bắt được chị Santi đâu, bởi chị ta sẳn sàng tạt đầu xe tải, húc chết người dân để tẩu thoát đấy.

Santi gục rồi, anh Ryan cười khà khà thoải mái lắm, anh ấy có vẻ chưa tới giới hạn nữa cơ, đúng là con quái vật, Ryan xách Santi lên và nhìn tôi, anh lục trong ví tiền ra khoảng 10 nghìn yên đưa cho tôi.

"Này Demi, tự dùng số tiền này về đi"

"Khoan đã, nhưng mà..."

"Sao, hay muốn lên xe mà Santi lái?"

"Dạ thôi em cảm ơn anh Ryan".

Tôi nhanh chóng cầm tiền, Ryan thanh toán số tiền ăn uống của mọi người và cả hai tạm biệt nhau sớm, tôi chỉ mới gặp mặt lại anh ấy thôi mà, lời nhắn nhủ cuối cùng của Ryan với tôi đó là "số phận sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai, hãy luôn tin tưởng vào nó"
Tôi không hiểu rõ ý này của anh ta lắm, nhưng điều này có thể hiểu như một lời động viên với tôi.

Với số tiền này... Tôi nên đi đâu đây?

End #15










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro