Tập 4: Anh Em Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía của Conan và Haibara, họ đang trò chuyện với nhau thông qua micro và loa lắp đặt trên mắt kính, họ đang cố gắng định vị khu vực vị trí, Haibara nhớ lại

"Trước phòng tang lễ" cô lấy một tay ôm đầu, nhức nhối không tả được rồi mới bắt đầu nói tiếp "nhớ rồi, hình như lúc đó có một ai đó đã bắt mình từ phía sau, sau đó là chụp thuốc mê mình".

Haibara xem xét xung quanh, cô nói
"Có lẽ rằng khu vực bên trong này là của một hầm rượu, là người của tổ chức!"

Conan nghi hoặc hỏi để phán đoán, cậu hỏi một cách bất ngờ
"Kẻ bắt cóc cậu không lẽ là...."

"Phải, giờ tớ có thể khẳng định kẻ bắt cóc tớ là một người của tổ chức, đồng thời cũng là người thực hiện vụ mưu sát tên chính trị gia kia, hắn chính là Pisco"

Haibara sau một hồi, cô đi loanh quanh phòng, xong cô sờ vào chiếc mắt kính, nói

"Nghe đây Kudo, Aptx4869 có tên gọi khác là apotoxin4869 làm cơ thể ta teo nhỏ nhờ apotoptosis, nói cách khác nó sẽ phá hủy tế bào của ta theo một cách được lập trình sẳn nhờ vào Aptoptosis ở bên trong, bài trừ các thế bào sinh học và phá hủy chúng, dần dần khiến cho người uống thuốc biến mất"

Conan ở xa nghe qua điện thoại thì không biết nói gì, cũng không ngờ tới thông tin này Haibara lại nói ra lúc này, cô ấy không thể dừng lại vì thời gian không còn nhiều nữa, cô tiếp tục nói

"Tuy nhiên thuốc này không chỉ kích hoạt apotoptosis mà còn bao gồm Telomerase,chất này làm nảy sinh khả năng tăng trưởng của tế bào"

Conan hậm hục la từ đầu bên kia, một tiếng thúc dục

"CẬU PHẢI THOÁT RA TRƯỚC ĐÃ RỒI CẬU SAU ĐÓ NÓI GÌ TÔI CŨNG NGHE"

"Cậu hãy im lặng đi Kudo à, hãy nghe mình nói hết đi đã vì mình đã đoán trước là, đoán trước là mình phải nói hết ra những thông tin này vì có thể tớ sẽ không thể gặp lại cậu nữa đâu"

"Cậu... Cậu đang nói cái gì vậy".

"Kudo à, không thể qua mặt được tổ chức đâu, cho dù mình có trong hình dạng của một đứa trẻ, vậy nên cho dù bây giờ có may mắn trốn thoát hay dù cậu có che dấu mình tới cỡ nào thì tới hai ngày họ cũng tìm ra thôi, tới lúc đó họ không chỉ giết mình vì tội trốn khỏi tổ chức, mà họ còn tìm ra mọi ngóc ngách để thủ tiêu tất cả những người liên quan đến mình vì họ phải bảo vệ bí mật của tổ chức. Cậu hiểu rồi chứ Kudo, sẽ không có ai phải chết nếu mình chết ở đây, mà nếu có trốn thoát được, mình cũng sẽ đến một nơi cậu sẽ không thể tìm được mình, vì vậy mình phải tận dụng tất cả thời gian mình có bây giờ để nói cho cậu biết về chất độc này".
....

Một lúc sau, chai rượu lăn lông lốc dưới sàn nhà, ánh đèn vàng của căn hầm rượu toả ra khắp nơi cùng chiếc máy tính trên bàn vẫn còn nguyên ánh sáng, tiếng thở dốc của Haibara vang lên nặng nề trong khắp không gian, cơn đau đớn khủng khiếp đè vào tim của Haibara, cô la lên một tiếng đau đớn tới mức xé nát tâm trí của cô.

Vài phút sau đó, hai bóng người màu đen xuất hiện trong căn phòng rượu, là Gin và Volka, Volka đi từ từ xung quanh để thám thính còn Gin thì đi tới cái bàn có máy tính, Volka báo cáo

"Thưa đại ca, Pisco không có ở đây, lẽ ra hắn ta phải liên lạc với chúng ta sau khi giết chết mục tiêu chứ, liên lạc thì không thấy trả lời vậy mà đi theo tính hiệu của laptop tới đây vậy mà không thấy ông ta đâu".

Gin rảo bước từng bước rất nhẹ nhàng, tiếng chân lồm cộp, lồm cộp vang lên trong căn phòng rượu mang hoạ tiết hoài cổ này
Volka nói tiếp
"Không biết lão già đó đi đâu nữa" lắc lắc chai rượu đã cạn còn một chút trên bàn "mà tại sao ông ta lại trốn trong phòng chứa rượu, ở đây có ý nghĩa gì?"

Gin nói
"Có lẽ căn phòng chứa rượu này là kế hoạch dự phòng của Pisco, nếu kế hoạch giết chết mục tiêu ở lễ tang thất bại, ông ta sẽ giết chết mục tiêu và giấu cái xác trong này".

"Đại ca, có lẽ chúng ta không nên ở đây quá lâu đâu, kẻo bị nghi ngờ".

Một tiếng thở mệt mỏi trong ống khói, Conan cất tiếng

"Bọn chúng đi chưa?"

"H.... Hộc.... Hộc...Đi rồi..."

"Còn quần áo của cậu thì sao?"

"Có rồi, tớ đã lấy từ quần áo nhân viên tên pisco để lại ở trong phòng, và dĩ nhiên mình đang cầm bộ đàm cùng con chip chứa dữ liệu của viên thuốc, thật không ngờ, trong chai rượu Baigar trung quốc có enzim xúc tác tăng trưởng tế bào hoặc thứ gì đó đại loại vậy"

Trong căn ống khói đó giờ chỉ còn tiếng thở của Haibara, chai rượu đó không có tác dụng lâu, phải nhanh chóng thoát ra, conan cũng nói chai rượu chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn mà thôi, cô cố leo lên một ống khói.

Lên được bên trên, Haibara thở mạnh, cô đã quay về hình dáng Miyano Shiho rồi, mặc trên bộ đồ nhân viên, khoác lên nền áo xanh, cô đứng dưới cơn mưa tuyết kia trông thật mệt mỏi.

"Kudo không có ở đó sao? Vâng, không sao ạ, cháu có thể tự lo cho mình được rồi, bác không cần phải lo cho cháu".
"Chíu!"
Một tiếng súng vang lên bắn xuyên qua vai của Shiho, máu đỏ đã chảy ra, bắn ra trên nền tuyết trắng xoá kia, cô quay lại nhìn, thở dốc đến tột độ, bóng hắn xuất hiện từ cánh cổng kia, Gin, hắn nở nụ cười ngoạn mục chờ cô.

"Lâu rồi không gặp, Sherry"

".....Gin...."

Giọng cười mà Gin cất lên thật đáng chú ý, hắn ta nở nụ cười đáng sợ và đầy máu lạnh

"Haha, nhìn ngươi đi Sherry, chẳng xinh đẹp chút nào, tuyết rơi lất phất trong màn đêm và trên mặt đất lắm tắm vài bông hoa máu, cặp kính mà ngươi đang đeo và bộ quần áo mà ngươi đang mặc trên người nó không hề phù hợp với ngươi một chút nào cả. Nhưng nơi này là đất phù hợp để trừng phạt những kẻ phản bội như ngươi, ta nói có đúng không Sherry".

Shiho chỉ có thể nở nụ cười khổ, cô đã không thể thoát khỏi hắn, thoát khỏi miệng hái của một kẻ tựa như tử thần thực tử vậy, cô nói với giọng điệu yếu ớt.

"Cho dù có thoát ra bằng đường ống khói, ta vẫn không thể thoát được cái đầu của ngươi Gin à..."

"Hưm, chính là sợi tóc của ngươi, chính nhờ mấy sợi tóc ở dưới ống khói giống với màu tóc của ngươi, ta vẫn không hiểu vì sao ngươi trốn trong ống khói mà tên Pisco lại không phát hiện ra ngươi, nhưng ta thì khác, ta có thể nghe thấy hơi thở của ngươi qua ống khói đó đó"

Gin chỉa họng súng vào mặt Shiho, hắn nói

"Lẽ ra lúc đó ta có thể giết ngươi trong cái ống khói dơ bẩn đó, nhưng ta lại muốn ngươi chết trong không gian chết rơi tuyệt vời này, nhưng ta có một câu hỏi cho ngươi, chỉ cần ngươi trả lời là được, làm sao ngươi thoát được khỏi phòng giam tuyệt mật của tổ chức hả Sherry!"
.....
Ba bốn phát đạn bắn ra ở những vị trí không phải chỗ hiểm của Shiho, hoa máu nở rộ chảy thành dòng trên mặt đất, hắn cười một cách khoái trá rồi nhìn vào cô

"Hahaha, giờ, là lúc kết liễu ngươi"

Đột ngột tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn tạm hạ súng rồi lấy điện thoại ra, trong máy hắn rất ít lưu số, chỉ có 2 số là của Volka và của một người quan trọng mà hắn quên xoá mà thôi, hắn nhìn lên màn hình điện thoại, nở nụ cười trên gương mặt và bắt máy

"Ngươi muốn gọi ta làm gì? Con chuột phản bội Hennessy?"

Xong, giọng nói trong điện thoại vang lên là lúc một giọng nói khác cũng vang lên ở gần đó, ngay sau lưng của hắn.

"Tôi không nhớ được rằng tại sao tôi lại để anh vào danh bạ với cái tên Gin Nii-San, nhưng tôi nghĩ rằng gọi người khác là chuột phản bội là không hay đâu anh Gin".

Hắn quay ra sau lưng, đó là khi hắn thấy được cô, Mizuka Demi xuất hiện, đôi mắt xanh lục bảo của cô nhìn chằm chằm vào hắn, mang giọng điệu khá âm trầm, cô vừa mới đi xuống để lấy chút đồ uống, nhưng khi lên thì đã thấy Shiho nằm trên vũng máu dưới nền tuyết trắng xóa kia.

"Đại ca, con nhỏ đó để em"

"Không cần đâu Volka, chuyện này tao sẽ tự giải quyết"

Demi đi từ từ đến chỗ của Shiho, hắn cũng né ra cho cô đi, Gin nhìn Demi một cách đặc biệt khác hoàn toàn so với Shiho hay những kẻ khác kể cả Volka, cô nhìn hắn, Gin cất lời

"Lấy nó ra đi, khẩu súng mà mày đã ăn trộm của tao đấy Hennessy".

Hắn hạ súng xuống, Demi lấy súng ra, không lẽ... Phải, Gin muốn một trận đấu súng, tay của Demi lạnh cóng, cô không biết sử dụng thứ này, những gì cô đang làm là theo chỉ thị của cơ thể, cô thò tay vào túi, chuẩn bị rút súng ra, nó chỉ còn một viên đạn, sai một li là cô sẽ chết.

"Phặc"
"Phằng!"
Chỉ có một tiếng súng duy nhất của Demi vang lên, nó bắn thẳng vào vai của hắn, hắn đột nhiên đau đớn, không đúng, tại sao lúc đó, hắn đã có ý định bắn nhưng hắn lại dừng lại, là Conan, cậu đã bắn kim gây mê khiến hắn chậm lại một nhịp, nhưng hắn không ngất được đâu vì Demi đã nả phát đạn trượt vào vai hắn khiến hắn vẫn còn tỉnh táo, Demi cùng Conan quát lên

"Ống khói, mau trốn vào ống khói đi".

Volka quay sang cô, nả phát đạn vào Demi khiến cô ăn ba phát vào hai vai và đùi, cô ngã xuống đau đớn nhưng Shiho đã kịp trốn vào ống khói, đau đớn khôn cùng nhưng cô vẫn la lên

"Holmes! Mau chóng xuống cứu Sherry đi, kệ tôi!"

Conan không còn cách nào khác ngoài phải chạy xuống, trong khi đó Gin đã có thể đứng lên được, hắn đi từ từ tới chỗ Demi đã ngã xuống, bắn một phát nữa vào chân của khiến cô la lên đau đớn

"Ta nghĩ mình có thể thắng ngươi trong một cuộc đọ súng Hennessy, nhưng vào ban nãy, dù có kẻ phá đám nên ta không thể bắn được nhưng ta biết ta cũng không thể giết ngươi ngay trong một phát được, tuy là vậy, ngươi cũng đã đến lúc mất đi cái mạng của mình rồi".

"Ha....ha....ha...." Demi thở dốc, cô nhìn Gin, không lẽ cô sẽ chết? Phải, là nó, nó là cảm giác của cái chết, nhưng có một thứ cô muốn xác nhận, đó là

"Gin.... Anh có thực sự coi tôi là một người em gái không..."

Gin cười, hắn lục lọi trong túi áo của cô, lấy ra lọ Aptx4869 ra, hắn nói

"Có, nhưng ta không thể tha thứ cho kẻ phản bội được, để nhân từ, ta sẽ cho ngươi chết thật đặc biệt, biến mất khỏi nơi này mà không còn lại thi thể, có vẻ ngươi muốn lấy lọ thuốc này, nhưng nó rất quan trọng với ông trùm, nếu không lấy lại được chi bằng ta nói ngươi đã uống nó để tự sát? Nào, ta sẽ làm nốt bổn phận của một người anh lần cuối, nói A đi nào Demi"

Demi cười trừ, có vẻ đây là số phận rồi, cô mở miệng ra nói A như một đứa trẻ để Gin bỏ viên thuốc vào miệng rồi hắn lấy bình nước cho cô uống, Demi uống cạn rồi từ từ ngã sấp xuống, thở dốc, cơn đau đớn tột độ xâm chiếm lấy tâm trí cô.

Volka hỏi
"Đại ca làm vậy có ổn không? Đó dù gì cũng là em của đại ca mà"

Gin đáp
"Im đi Volka, không phải tao nói đây là chuyện gia đình rồi sao, mà, dù sao thì con bé đã chịu làm nốt công việc của một người em, nghe theo anh trai của nó"

Gin lặng lẽ chui xuống ống cống, đó là thứ còn lại duy nhất mà Demi thấy được trong lúc hấp hối, cô đau đớn và rồi ngất đi trong vô thức.
.....
"Cô ấy ngất rồi, mau lên, đưa lên xe nhanh đi, bác tiến sĩ, giúp cháu"

"Được rồi, nhanh đến bệnh viện cái đã, cả hai đứa đều trọng thương rồi!"

End #4


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro