Tập 41: Một Mất, Một Còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là trận chiến quyết định, bệ phóng hạt nhân giờ đã nằm gọn trong tay của Ryan và việc bây giờ của cô và hạ gục anh ta và lấy lại quyền kiểm soát máy chủ, cô đi từng bước, từng bước trên cái lan can sắt đã hoen gỉ, tới lúc này là còn bao nhiêu thời gian cơ chứ? Cô tự hỏi, song không còn quá nhiều thì giờ, phải nhanh chóng giết anh ta.

-Nhào Vô Đi Nào, Nếu Mày Nghĩ Có Thể Cản Tao!.

Cô xông đến, khép chặt người xoay một vòng trên không, chính ryan cũng phải kinh ngạc, đứng ở nơi này mà vẫn có thể xoay người, nếu không phải kẻ mạnh thì chỉ có kẻ liều mà thôi, anh ta đưa tay lên chắn cú đá, cái cảm giác đau đớn đó lan khắp cơ thể anh, nhưng anh bẻ ngược tay trở lại, cắp lấy chân của cô và tung một cú đấm.

Cô chắt chéo tay đỡ, nhưng cú đấm đó đánh bay cô bay xuống bên dưới, cô trừng mắt kinh hoàng. Không, đó là viễn cảnh tương lai mà cô đã thấy, cô mượn tay của Ryan đang giữ mình lại để bẻ gập người ra sau né cú đấm mà không bị rơi xuống dưới, ngay sau đó chân cô đạp vào lan can, kéo chân của mình ra khỏi tay của anh ta để bật lên cao hơn trên không trung, sau đó ngay trên không, cô nắm lấy bậc thềm ở trên tầng cao hơn, mượn lực từ nó lao ngược xuống trở lại.

Ryan lách người thoát được đòn đó, quá nguy hiểm. "Cô ta cứ như con châu chấu vậy, còn là con người sao?!" Một cú xoạc chân bất ngờ khiến Ryan mất đà, anh ngã xuống và ngay lúc mặt anh sắp chạm đất, một cú đá tung ra ngay từ dưới đá bật anh ngược lên trên, Demi xoay người một vòng và tung cú đá thẳng toàn lực và ngực của Ryan, anh bay ra cả một đoạn rất dài, trượt trên thềm sắt, tiếng lạch cạch vang lên mỗi tiếng bước chân của Demi đến gần anh.

Anh đứng dậy, ói ra một ngụm máu, cú đó quá mạnh, mạnh tới đáng sợ, nhưng tất cả đúng như kế hoạch của anh. Demi trừng mắt, cô thấy nó, viễn cảnh tương lai, cô lập tức nhảy lên bà bám vào sợi dây xích treo lủng lẳng từ tầng trên xuống, cả cầu thang sập xuống và nơi đứng ban nãy của cô gãy nát, cuối cùng là tiếng uỳnh chói tai của những thang thép khổng lồ va chạm vào nhau dưới mặt đất.

-Biểu hiện đó, không phải mày đoán trước những gì sẽ xảy ra, mày có thể nhìn thấy trước tương lai nhỉ, Zone của mày khác với bọn tao, chà, rốt cuộc đã có chuyện gì nhỉ, chuyện gì có thể khiến mày trở nên đặc biệt như thế.

"Tck" cô tặc lưỡi, đẩy người tới phía trước rồi lại kéo người về, dây xích bắt đầu xuất hiện đà, Ryan cười với nụ cười gượng gạo đầy khó chịu.

-Oi oi, mẹ kiếp, giỡn mặt sao?

Cô tiếp tục dùng đà của dây xích, bay cả người tới phía trước, Ryan thủ thế tung cú đấm, cú đấm tung ra nhưng ngay ở giữa không trung, cô bẻ hướng lách người né được cú đấm đó, sau đó tay vịn vào phần lan can còn nguyên ở đằng sau Ryan, xoay người 360 độ đá thẳng vào lưng của anh ta, anh rơi xuống bên dưới nhưng Demi túm cô áo anh lại rồi kéo lên, bất ngờ cô cảm nhận được thứ gì đó.

Cô lập tức bị đánh bay đi, trượt một đoạn. "Mình vừa... bị tấn công sao?" Cô tự hỏi, sau đó nhìn Ryan, anh ta ban nãy không hề có một chút thời gian nào để tung đòn, vậy làm thế nào anh ta có thể làm được điều đó, làm thế nào? Phi lý.

Ryan xông tới phía trước, cô đưa hay tay ra trước mặt để đỡ, nhưng ryan không tấn công, cô vừa định bật lùi lại để phản công thì bất ngờ, một, hai, ba, tám, mười, mười cú đánh bất ngờ xuất hiện trên cơ thể của cô, cô văng qua lại liên tục như thể đã ăn đòn liên tục từ những vị trí khác nhau vậy, cô gục xuống, cố chống tay để đứng dậy.

-Đòn đánh vô hình đấy, một kĩ thuật chỉ riêng một vài người làm được, ngươi không thể thấy trước tương lai nếu như ngươi không thể thấy ta ra đòn, phải không, với cả có vẻ như...

Demi phụt máu mũi và cả máu tai, huyết dịch chảy thẳng ra từ hốc mắt, cô cô gắng thở nhưng hơi thở càng lúc càng nặng, máu chảy không ngừng, cô cố quệt đi dòng máu vẫn đang chảy đó, đứng dậy và thủ thế, một chọi một với Ryan.

-Dù tới giới hạn vẫn cố chiến tới cùng nhỉ?

Anh ta vào thế thủ, một tay hướng ra trước, tay còn lại đưa ra sau nâng cao tầm đầu, sát khí tỏa ra thật mạnh mẽ tới mức kinh sợ, Demi cũng làm tư thế tương tự, đây là thế võ mà Ryan đã dạy cho cô và cũng là thế võ mà cô từng dùng để hạ gục Sói.

-Nhào vô.

-Hộc... Hộc... Chết tiệt! Quyết Tử Đi Ryan! Một Mất Một Còn!.

End #41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro