Tập 9: Những Giây Phút Cuối Cùng Đến Thiên Đường - Phần Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau của trường học, nhộn nhịp hoà cả của đám trẻ nhỏ bước vào ngôi trường học kia, Haibara đi bên cạnh Conan

"Xin lỗi cậu chuyện tối hôm qua, mình biết là sẽ nguy hiểm tới tính mạng lắm, mình biết điều mình nên cần làm lúc đó là dừng lại, nhưng không hiểu sao mỗi khi đêm đến mình luôn cảm thấy rất cô độc, cứ như có một điều gì đó đã thúc mình cầm điện thoại lên bấm số gọi cho chị ấy cho dù chỉ để nghe giọng nói của chị mình trong vòng 10 giây mà thôi"

Hai người đi cùng nhau dọc trên hành lang đến lớp học, Haibara để ra một gương mặt không biết diễn tả thế nào nữa, Conan nói

"Cậu ngốc quá, cậu đâu có cô đơn một mình đâu mà lo chứ"

"Uh... Mình hi vọng thời gian trôi qua sẽ khiến mình nguôi ngoai tất cả mọi chuyện đã qua, mình đã xoá hết tin nhắn rồi nên cậu không cần lo lắng nữa"

Đặt chiếc cặp sách lên bàn, Haibara cúi đầu, gương mặt cô cứ như đang kìm nén đi cảm xúc sắp vỡ oà ra, cô nói rằng

"Nhưng mà... Mình cứ luôn thắc mắc rằng mình là ai, mình thực sự không biết mình là ai, thật ra thì mình là ai và từ đâu đến đây mình không biết, mình phải đi đâu và mình không có chỗ nào để đi hết"

"Hả cậu nói gì vậy Haibara" giật mình chưa, Ayumi bất ngờ xuất hiện từ đâu đó chung với Genta và Mitsuhiko, Genta tiếp lời

"Phải đó, cái gì mà không có nơi để đi"

Mitsuhiko nói thêm
"Đó chẳng phải chỗ của cậu hay sao Haibara"

Cả đám ngồi vào chỗ của chúng, vui vẻ cười nói khiến cho Haibara phải mở to mắt ngạc nhiên thật sự, Conan cười và nháy mắt

"Thấy chưa cậu đâu có một mình đâu Haibara, với cả... Cậu xem, người quan tâm cậu nhất tới rồi kìa"

"Chào mọi người!" Demi bước vào trong, vẩy tay vui vẻ chào mọi người làm không khí trở nên dễ thở hơn, cô nhìn vào ánh mắt của Haibara, nháy một cái, Haibara bỗng nhớ tới vài chuyện đêm qua bỗng nhoẻn miệng cười.

"Cậu nói đúng Kudo à"
....
Hôm sau

Chiếc váy xanh nổi bật, mái tóc nâu đó làm cô ấy trở nên xinh đẹp theo một kiểu nào đó dù đang trong hình hài của trẻ con, một đứa trẻ dễ thương pha chút khí thế người lớn vang vảng, mà chắc có tôi thấy thế thôi
Conan hỏi Demi

"Cậu chắc rằng anh Hara không bị chúng giết sao?"

Demi nhìn cậu ta, lắc đầu, cô không nói thế, cô chỉ nói rằng là

"Có thể thôi, bởi vì cách gây án lần này có chút khác biệt, chiếc chén lần trước thì được đặt gần xác và dính máu, được nạn nhân cầm, chén hai là không, có khi tổ chức lại dàn dựng vụ này cho giống vụ trước thì sao, với cả tổ chức có chuyên môn về nhiều lĩnh vực nên như vậy chắc chắn cũng có thể xảy ra, nhưng tôi không thiên về khoảng này"

Conan ngậm ngùi đồng ý, cậu thấy rằng lập luận của Demi cũng đúng, chúng có thể làm thế mà, dù gì thì nếu làm mất hết dấu vết thì có thể khiến người khác nghi ngờ có thêm một bên thứ 3 tham gia vào. Đằng xa kia, Sonoko đi tới với quả đầu y hệt Haibara, Demi liếc sang Haibara, cô ấy bất ngờ lườm cô với ánh mắt băng giá làn cô giật bắn mình quay đi.

"Thôi xin lỗi, không nhìn nữa được không"

"Biết điều đó"

Bữa tiệc này khá đông đây, chủ tịch Mio bước lên và bắt đầu khai mạc bằng một trò chơi nho nhỏ, ai đếm chính xác 30s sẽ được ra về với chiếc xe hơi kia, cả đám háo hức vì trò này bọn nhóc có Ayumi, nhưng khi Ayumi thấy Conan, Haibara và Demi cùng nhau, cô lại thấy chạnh lòng, Mitsuhiko cũng thấy Haibara và Demi có gì đó không giống hai người bạn bình thường, còn Conan nữa, cũng thân với Haibara vô cùng làm cậu ta có gì đó ganh tị nhen nhóm trong lòng. Ai cũng đếm rất hay, hội trường vang lên âm thanh của tiếng đếm số, nhưng một đứa bé vỗ vào đầu bác Mori làm bác ấy giật mình vì bị phá, đám nhưng ai ngờ nhờ vậy mà ông bác thắng, may mắn thật đấy

"Aha, chắc sau này tôi sẽ không còn phải thuê xe nữa rồi"

Uầy, ông bác chất thật đấy, dám nói ra mấy lời thoải mái đó trước công chúng luôn sao, Demi nhìn chiếc xe hơi, cắn môi mặt hơi méo mó, Haibara cười hì

"Sao thế, thích chiếc xe đó à, hình như chị đếm lố 7 giây nhỉ".

"Không có, hoàn toàn không, chị không thích chiếc xe đó!"

Giờ tới phần chính, để dành cho lễ kỉ niệm này, ông họa sĩ kisaragi đã vẽ một bức mang tên
"Mùa Thu Núi Phú Sĩ"
Ai cũng rất chi là trầm trồ, rèm vừa kéo ra, Demi mở to mắt kinh hãi cùng ngạc nhiên! Xác của cô Mio bị treo lơ lững giữa bức tranh ngọn núi, sợi dây piano đã móc vào vòng ngọc và kéo cô ấy lên, treo cổ cô Mio, Conan phóng lên hiện trường, ngay bên cạnh thi thể cậu thấy bên cạnh là chiếc tách Sake còn nguyên.

Cảnh sát đến, hiện trường là thế này, lúc đó Mio ở giữa Kazama và Kisaragi, còn Sawaguchi ở trong điều khiển, mọi người nghi ngờ ông kisaragi, nhưng ông ta có bằng chứng ngoại phạm, anh Kazama nói rằng lúc tắt đèn có ai đó tới gần thì thầm vào tai cô Mio gì đó, đó là chị Sawaguchi, chị ấy muốn bàn với chủ tịch một số chuyện, nhưng mà đâu được, cơ mà...

"Hung thủ giết người không ai khác chính là cô Sawaguchi,

Ôi trời, bác Mori lại thế nữa rồi, ít nhất cũng phải nghe người ta trình bày chứ, Haibara nhìn qua phía Demi, cô gái đó đang gọi cho ai đó với giọng điệu bí mật, hai mắt mở to ra làm Haibara giật mình khi đó, là gọi cho ai? Cô chạm tay vào vai của Demi

"Này!"

Bất ngờ làm cho Demi giật mình quay sang Haibara, thấy gương mặt bối rối của cô ấy, cô hốt hoảng cất điện thoại đi rồi đưa hai tay qua đầu làm dáng vẻ đầu hàng

"Hả có gì sao?".

"Là gọi cho ai vậy?"

"Không có ai cả, người quen cũ thôi à".

Conan nhặt hạt ngọc trai lên và chạy qua cửa sổ nhìn vào tòa nhà B, mọi thứ đã sáng tỏ.

Đột nhiên Bom nổ khiến cả toà nhà mất điện, tất cả dữ liệu của tập đoàn đồng loạt mất sạch, Haibara nhìn Demi một lần nữa, gương mặt của cô ấy vô cùng nghiêm trọng, lấy điện thoại ra xem và cố nhắn cho ai đó rồi cúp máy đi, cô ấy có nói rất nhỏ chỉ như thủ thỉ vậy, một câu làm cho Haibara nhìn về phía cô

"Tổ chức hành động rồi sao?"

Toàn bộ khu dữ liệu của tập đoàn đã đánh sập và mất sạch, toà nhà đang rung chấn, phải di dời mọi người đi xuống càng sớm càng tốt.
nhưng mất điện rồi phải làm sao đây, đúng rồi! Thang máy Vip vẫn còn hoạt động do có nguồn điện riêng, còn một lối khác là băng qua giữa tòa nhà A và B, phụ nữ và trẻ em đi thang máy, còn lại đi thang bộ.

Chuyến thang máy đầu tiên đi xuống, đi xuống tầng 66, có một cô gái trẻ đang bế đứa con, cả đội thám tử nhí đã nhường chỗ và đi xuống tầng 60 qua cầu thang và sang tòa B.
Lượt tiếp theo, Conan đi cùng Ran và Sonoko, Conan vẫn suy nghĩ tại sao tổ chức áo đen lại phá hủy phòng năng lượng và máy tính.

Điện thoại Demi vang lên, cô nhanh chóng nấp vào một nơi riêng, Haibara len lén đi theo và cô nghe lén cuộc trò chuyện của Demi, Demi nhận điện thoại và hỏi

"Chị Santi, sao rồi?"

"Thấy Gin rồi, hắn đang ở một khoảng cách rất xa toà nhà đối diện với thang máy A, hắn đang... Nhắm đến ai đó"

"Chị chặn hắn lại được không?"

"Chặn hắn à? Được, nhưng hứa với tôi là cậu sau này phải đi uống bia với tôi đấy"

"Biết rồi nói mãi!"

Từ toà nhà bên phải cách nơi Gin đang đứng không xa, mái tóc trắng dài của Santi bay trong gió, cô mở cái bao đàn guitar điện ra, moi ra 1 khẩu McMillan C15 từ bên trong, cài đặt ống ngắm và sẳn sàng

Viên đạn bắn thẳng sang bên trái cách đó khá xa. Conan nhìn thấy Sonoko rất giống Haibara, ánh sáng gì đó loé lên bên ngoài, cậu lập tức dùng kính định vị cậu thấy Gin đang ngắm từ tòa nhà đối diện, hắn nổ súng, viên đạn bay với tốc độ cực cao làm conan hét lên "váy chị bị rách kìa chị Sonoko" làm cô ấy hốt hoảng cúi xuống, nhưng khi bay viên đạn của Gin lại bị va vào một viên đạn làm nó không bay tới được, Gin xoay người qua góc của viên đạn đó thì một viên đạn khác bay tới làm vỡ ống nhắm, "chết tiệt, là kẻ nào", hắn dùng ống nhòm nhìn qua chỗ của Sonoko và nhận ra đó không phải Shiho, quay qua bên mà viên đạn bay tới thì chẳng có ai, hắn "hừ" một tiếng rồi rời đi

Haibara nắm lấy cổ của Demi làm cô sụt người xuống hoảng loạn

"Đau đau, tha cho chị! đau!"

Haibara nhìn cô, thở dài đáp

"Vậy chị có thể giải thích hết không?"

"rồi mà, tha cho chị đi"

Ở nơi kia, họ đã leo lên và tới được tầng trên, ở đây có cầu bắc sang bên kia, chạy ngay đi. Gin sử dụng bộ điều khiển dùng bom đánh sập cầu để cô lập Sherry, nhưng hắn nhận ra tên đã bắn hắn sử dụng tới 3 viên đạn, 1 viên bắn vào viên đạn của hắn, 1 viên bắn phá hủy ống nhắm và viên cuối dùng để bắn vào bộ điều khiển, nhưng kì lạ tên kia lại bắn sượt qua khiến bộ điều khiển bị trục trặc, nói chung là vẫn xài được, hắn tầm nghĩ

"Ai chứ, kẻ nào có thể bắn từ khoảng cách phi thường đó?"

Kích nổ quả bom
Cả đám chưa kịp chạy qua thì cầu nổ tung làm bọn nhóc bị cô lập với bên toà nhà kia, Ran và Conan lại không chạy kịp nên kẹt ở toà nhà cao kia, nhóm thám tử nhí đành bất lực, nhưng Haibara nhìn qua bên Demi một lần nữa, Demi nhắn nhó tột cùng, chân đi hơi khập khiễng, không lẽ... Vết dao của Santi đâm vào chân cô hôm trước đang tái phát, cô khó chịu nhăn nhó ra mặt.

Ran hết cách liều mình rủ Conan đóng phim, cột dây vào người rồi nhảy xuống, Ran sợ lắm nhưng có lời động viên từ Conan

"Chị phải sống để đợi Shinichi trở về"

Cả 2 cùng đu xuống tòa nhà bên cạnh làm vỡ cửa kính, mọi người tụ họp, nhưng còn bọn nhóc, chúng vẫn đang ở tầng 60. Takagi gọi trực thăng, Conan chạy đi lấy ván trượt và chạy lên tầng 60 của tòa B. Kích hoạt ván trượt, cậu bay qua bên tòa kia, Demi mở to mắt, mồm há hốc,

"Hả? Làm sao? Ơ how to? Địt mẹ ảo thật đấy".

Conan gọi cho thanh tra yêu cầu trực thăng đến tầng thượng, cả nhóm quốc bộ lên tầng thượng, đến phòng tầng A75, Conan, Haibara và Demi tách riêng, 3 đứa còn lại đi tiếp.

Có người ở đây, đó là kẻ giết người hàng loạt, hung thủ chính là Kisaragi Hosui, tất cả cũng chỉ vì tòa tháp đôi này, cách đây 10 năm, Kisaragi trèo lên đồi vẽ tranh, do tuổi già sức yếu nên ông mua luôn ngọn đồi và sống trên đó và vẽ ra nhiều tác phẩm để đời. Nhưng Mio đã xây tòa nhà này, chắn view đẹp và cắt đôi núi phú sĩ, lí do gì lạ thế? ông ta định uống thuốc độc để tự sát nhưng đã bị Conan cho ăn nguyên cây kim gây mê.

Conan giải thích về lý do vì sao cậu biết anh Hara do tổ chức giết, bởi khi chết anh ta đã nắm chặt lấy con dao bạc, bạc trong tiếng nhật là GIN, đó là ám hiệu, do anh Hara đã truy cập vào dữ liệu của tổ chức nên anh Hara và tập đoàn nơi anh ta làm việc đều bị xóa sạch dữ liệu.

Tại toà B, mọi người rất lo lắng, Gin kích hoạt bom làm cho cháy sân thượng khiến cho trực thăng không thể đáp được, đội thám tử phải chạy xuống nhưng khắp nơi có Bom hẹn giờ, chỉ còn 4 phút, Conan và Demi quyết định chơi liều, dùng xe bay qua tòa nhà bên cạnh, Haibara bảo
"dừng lại đi", và bắt đầu tính vận tốc quãng đường thời gian.

"Thật luôn, giờ còn đi tính toán?" Demi cạn lời hoàn toàn không nói được gì, Haibara đáp

"Nói chung là cần vận tốc 108 km/h, nhưng với căn phòng này chỉ đạt được 60km/h mà thôi". Demi gật đầu với conan và đáp

"Không, chúng ta sẽ dùng sức của vụ nổ để đẩy thêm một đoạn"

Haibara quát lại

"Thật điên rồ, chúng ta chẳng làm nỗi đâu"

Conan và Demi đồng thanh nói câu nói làm cho cả đám sẵn sàng

"Giờ kiểu gì chẳng chết, cậu sợ cái gì chứ?"

"Kẻ điên và thiên tài chỉ cách nhau một bậc thang thôi, làm liều đi!"

Thế là cả đám quất tới bến, sợ gì nữa chứ! Ayumi được phân nhiệm vụ đếm chính xác 30s, máy đã nổ, Haibara đang đếm, Conan thì nắm tay Ayumi, Haibara vẫn đếm mà không lên xe. "ĐỒ NGỐC NÀY", Demi tức giận muốn phóng xuống bên dưới kéo Haibara lên nhưng vết thương ở chân xé ra, cô đau đớn ngã khuỵu xuống, Genta lập tức chạy tới bế Haibara lên, 10s cuối cùng

3
2
1
0

Quả bom phát nổ, Haibara xém tí thì rơi nhưng tay của Mitsuhiko và Demi cùng nắm chặt lấy tay của cô, cố gắng kéo lên

-"Tôi không thể để cho cậu.... Chết nhảm nhí như thế đâu HAIBARA!"

Cứ thế may mắn kéo Haibara lên kịp, Conan tung mũ đá vỡ thạch anh nhọn hoắc suýt đâm trúng Haibara, cả đám tiếp đất an toàn. Gin và Volka nhận tin trên xe có 6 đứa nhóc và 1 ông già.

"Sherry không ở đây" hắn nói

Thật may quá, chúng vẫn chưa biết Haibara là Sherry. Ai cũng yên bình, chỉ tiếc là cái xe của bác Mori là....
Trong lúc mọi người đang bàn tán với nhau, Haibara nắm lấy vai Demi

"Giải thíc-"

Demi cười mừng rỡ không nghe những gì mà Haibara nói, ôm chầm lấy cô làm cô xấu hổ cố đẩy Demi ra

"May quá sống rồi, may quá đi!"

Thật may mắn khi đã qua cơn đại nạn,
Cứ thế tối đó ai về nhà nấy, mọi chuyện kết thúc một cách êm đẹp.
"Santi! Ngươi đã đi đâu?"
"Tôi có chuyện riêng thôi ạ"
"Tck! Nếu ngươi có ý định phản bội trại, ta sẽ khử ngươi ngay trước các thành viên để cho cả đám bọn chúng sáng mắt ra".
"Vâng...."

End #9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro