7 tuổi (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khương Sáp Kỳ luôn biết bản thân mình rất khác biệt với mọi người. Áo của cô lúc nào cũng rộng thùng thình, đôi vớ thì lủng thủng vài chỗ và đôi giày to tướng của cô thì bị mòn đến mức cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên mặt đường.

Cô biết bản thân mình khác biệt khi cô không được học mẫu giáo mà chuyển thẳng lên lớp ba. Giáo viên của cô ban đầu cũng rất ái ngại khi phải nhận một học sinh nhảy lớp nhưng ngay khi Sáp Kỳ đọc vanh vách bảng cửu chương cũng như làm được một bài toán chia, giáo viên của cô nhận ra rằng có thể một đứa trẻ 7 tuổi còn quá trẻ để học lớp ba nhưng cô bé có tiềm năng hơn bất cứ ai trong lớp.

Mặc dù các giáo viên rất yêu thích cô nhưng bạn cùng lớp của cô thì lại không như vậy. Cô là đứa thấp bé nhất lớp, luôn mặc một bộ đồ y hệt tới trường hằng ngày và tóc tai lúc nào cũng bù xù như tổ quạ. Những thứ đó khiến cho cô trở thành mục tiêu của việc bị bắt nạt và tẩy chay.

Vì vậy Sáp Kỳ chọn cho mình một chỗ ngồi tận cùng trong góc của sân chơi, một tay cầm lấy cái bánh sandwich bơ đậu phộng và tay còn lại lật từng trang của cuốn sách toán.

"Cậu đang làm gì thế?"

Sáp Kỳ ngước lên và nhìn thấy Bùi Châu Hiền đang mỉm cười nhìn mình.

"Học thuộc phép tính nhân của số với hai đơn vị".
Sáp Kỳ trả lời.

Sáp Kỳ có thể thấy khuôn mặt Châu Hiền nhăn lại với nỗi chán ghét khi nghe thấy chủ đề đó.

"Nhưng đang là giờ ra chơi mà, cậu nên ra chơi mới đúng".

Châu Hiền vừa nói vừa chỉ vào cái xích đu.

Châu Hiền là một đứa trẻ luôn xuất hiện với một kiểu tóc khác biệt mỗi ngày, nàng cũng là người sở hữu hộp bút xịn nhất cùng cây bút có mực nhũ kim tuyến. Các bạn gái trong lớp luôn xúm lại để mượn những thứ đó của Châu Hiền và nàng luôn tốt bụng đồng ý. Đã có đôi lúc Sáp Kỳ cũng muốn hỏi mượn Châu Hiền cây bút đó để xem có phải khi viết ra, mùi mực sẽ là hương trái cây thoang thoảng hay không nhưng cô quá nhút nhát và sợ hãi rằng nàng sẽ từ chối nên cô chỉ giữ lại ý định này trong lòng.

"Tớ...tớ không biết cách chơi xích đu". Sáp Kỳ thừa nhận.

Cô nhìn thấy Châu Hiền nở một nụ cười tươi tắn trước khi lại gần và kéo cô dậy.

"Hai đứa mình sẽ cùng đu với nhau, tớ sẽ chỉ cho cậu". Châu Hiền phấn chấn nói.

Trước khi Sáp Kỳ có thể trả lời, cô bỗng dưng bị một lực từ phía sau đẩy mạnh. Cô ngã nhào và té xuống bãi cát khiến cho một chiếc giày rơi ra.

"Châu Hiền, cậu đừng có đụng vào nhỏ đó, nó dơ lắm!"

Sáp Kỳ ngồi dậy, phủi cát ra khỏi người mình trước khi nhận ra Thuyên Thắng chính là người đã đẩy cô.

"Eo ôi, vớ của nó bị lủng lỗ nữa kìa". Chính Nhã lên tiếng.

Sáp Kỳ nhặt lên cuốn sách toán cùng với cái bánh sandwich được ăn một nửa bị dính cát của mình lên. Cô chợt nhìn thấy toàn thể các bạn cùng lớp đã bao vây cô.

"Tớ đứng xa nó mà còn ngửi được mùi của nó nè".

"Bộ mày tắm trong bãi rác hả?"

"Nhỏ này nhặt đôi vớ trong thùng rác chắc luôn".

"Sáp Kỳ xấu xí".

Đây đều là những điều Sáp Kỳ đã quen nghe thấy. Cô nhỏ con hơn bọn họ vì vậy cô chỉ có thể đứng trong vòng quay chỉ trích.

"Thôi đi, đừng có xấu tính như vậy". Châu Hiền đứng về phía cô.

Nàng nhặt lên chiếc giày của Sáp Kỳ và đưa cho cô.

"Cảm ơn". Sáp Kỳ lẩm bẩm trong lúc mang giày vào và cố thoát khỏi cái vòng tròn này.

Bọn họ lập tức né qua một bên vì không muốn chạm vào cô thế nhưng Thuyên Thắng lại đưa chân ra để khiến cô vấp té. Sáp Kỳ nghe thấy bọn họ bật cười và vỗ tay với nhau, nước mắt của cô dâng trào nhưng cô vội vã ngồi dậy và chạy vào lớp học.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Bọn trẻ con bắt đầu dọn dẹp sách vở và nhanh nhảu chạy ra khỏi lớp. Tuy nhiên, Châu Hiền lại chậm chạp sắp xếp lại đồ khi nhìn thấy Sáp Kỳ vẫn còn ghi chép. Châu Hiền đã để ý đến Sáp Kỳ từ ngày đầu tiên của lớp ba, nàng đã luôn cố gắng muốn được kết bạn với cô. Dù chuyện này có phần không dễ dàng nhưng Châu Hiền vẫn cố hết sức.

Nàng đeo cặp lên và đi đến chỗ Sáp Kỳ, cô bé đang bỏ hết sách vở của mình vào trong một túi ni-lông.

"Tớ xin lỗi vì chuyện xảy ra lúc nãy, tớ chỉ muốn chơi với cậu thôi". Châu Hiền nói.

Sáp Kỳ bối rối nhìn nàng trước khi khẽ mỉm cười.

"Không sao đâu, đâu phải lỗi của cậu".

"Cậu có thích ăn kem không?" Châu Hiền hỏi.

Đôi mắt Sáp Kỳ mở to khi nghe thấy "kem", cô mỉm cười tươi tắn.

"Tớ thích đá bào với thạch lắm! Tớ biết có một chỗ bán đá bào ngon nhất phố này luôn á!" Sáp Kỳ hào hứng reo lên.

Châu Hiền cũng không rõ lắm về sự khác biệt giữa đá bào và kem nhưng biểu cảm của Sáp Kỳ khiến nàng vui vẻ lây.

"Vậy ngày mai sau khi tan trường hai đứa mình cùng nhau đi ăn ha?" Châu Hiền đáp lời.

Sáp Kỳ không thể giấu được sự phấn khích của mình. Sau khi đã vẫy tay chào tạm biệt Châu Hiền, cô chạy chân sáo về nhà và lẻn vào phòng bếp. Mẹ của cô đang ngủ say trên ghế bành trong căn phòng ngập mùi khói thuốc và rượu bia. Khi Sáp Kỳ đã chạm tay đến vào lọ đựng tiền, cô lấy ra một tờ đô la. Cô thừa biết việc tự ý lấy tiền của mẹ là một việc xấu nhưng cô muốn mời Châu Hiền một phần đá bào.

Bởi vì Châu Hiền là người bạn đầu tiên mà cô có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro