Món Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lúc nó về đã tối quá, nên nó còn chưa giới thiệu cho ông bà và cô về hai thành viên mới của gia đình. Sáng nay nó kéo hai bọn nhóc ra bếp và giới thiệu với họ

Trước mặt bọn họ là hai đứa nhóc rất cute và dễ thương, mặc một chiếc áo trắng, dài tới tận chân. Vì gia đình không có đồ nhỏ cho trẻ con nên, nó cho hai bọn nhóc mặc đại đồ nó, hôm nay nó sẽ dẫn hai nhóc đi mua đồ mới

  " Ai vậy con, dễ thương quá " Bà ôm lấy hai đứa nhóc vào lòng

  " Ninh, con có con riêng bên ngoài khi nào vậy, sao không nói với ba " Ông  nói tỏ vẻ ngạc nhiên đầy thất vọng, rồi ngồi xuống dụ dỗ con nít " Lại đây với ông, ông chỗ kẹo " Câu nói của ông làm nó đống băng khi nhìn cô, khuôn mặt giận dữ

" Ba, sao ba lại nói vậy.....làm sao con lại có con được chứ " Nó nhìn ông đầy sự vô tội nói

" Ai biết được con " Ông chọc ghẹo nói

Nó sợ nhích nhích lại gần cô. Cô giận nhéo vào tay nó " Đồ đáng ghét "

" Huhu, vợ "
.
.
.
.
" Hai cháu tên gì nè " Bà dịu dàng hỏi

"  Cháu tên Thanh Văn, còn em cháu tên Ngọc Linh ạ " Cậu nhóc lễ phép nói  còn cô bé thì cứ rụt rè bên cạnh cậu

  " Ba mẹ cháu đâu " Ông hỏi mà không biết bản thân đã làm tổn thương hai đứa trẻ

" Cháu là trẻ mồ côi  " Đôi mắt cậu buồn khi nhớ lại những ngày sống trong nơi lạnh lẽo

Từ nhỏ cậu và em chưa một lần được gặp bố mẹ, cậu là một tên ăn xin, xin từng bữa cơm để hai anh em ăn, mà sống qua ngày. Từ ngày sinh ra cậu đã bị bỏ rơi, cô bé không phải em ruột của cậu, nhưng cậu nguyên xem em ấy là người thân, càng nghĩ đến, nước mắt cậu lại càng rơi, và càng hận người đã sinh mình ta

" Ông xin lỗi cháu nha " Ông xoã đầu cậu " Cháu muốn có gia đình không " Ông hỏi

" Cháu....cháu rất muốn " Cậu vui mừng nói nhưng đôi mắt nhíu lại buồn " Nhưng cháu không biết ba mẹ, đang ở đâu " Họ cần cậu thì đã không vứt bỏ một sinh mệnh con sống như cậu rồi

" Cháu cứ coi đầy là nhà, ta là ông ngoại còn đây là bà ngoại " Ông chỉ qua bên nó " Và đó là ba mẹ cháu đấy "

" Nhưng chị ấy là con gái " Cậu nói một câu thật ngu ngốc

" Này ngốc con gái cũng có vợ đó " Nó nói rồi kéo cô vào lòng " Aaaaa" Nó bị cô đạp lên chân

" Ai vợ Ninh " Cô nói rồi quay sang hai nhóc con " Thanh Văn và Ngọc Linh hai nhóc muốn cô làm mẹ hai đứa không " Cô nói chuyện rất dịu dàng, cô bé Ngọc Linh khá thích cô

" Vâng " Cô bé đi ra khỏi anh mình, đi lại gần cô " Mẹ " Đôi mắt to tròn long lanh của cô bé hướng về cô

" Ngoan, vậy còn nhóc " Cô nhìn qua cậu

  " Mẹ " Cậu xúc động ôm cái cô của cô mà khóc cả cô bé cũng vậy. Ước mơ của cậu đã thành hiện thực rồi

  " Vợ " Nó ngồi cạnh cô, đôi mắt long lanh nhìn, nó cũng muốn ôm cô và muốn được cô ôm. Hai nhóc này dành vợ của nó mất rồi

  " Ninh lớn rồi không còn con nít nữa đâu " Nó đã lớn rồi mà tính như trẻ con

Cô lo lắng cho bọn nhóc mà bỏ nó, sợ hai nhóc không có đồ mặc nên bắt nó đi theo cầm đồ cho bọn cô lựa chọn, lúc đầu chỉ một túi đồ đã khá nặng. Cô còn tống cho nó thêm năm túi đồ nữa

  " Mua dì mà dữ vậy " Nó ôm đống đồ mà than thở

  " Chỉ có một tí đồ mà Ninh than thở vậy " Cô nhìn cũng thấy xót xa, nhìn nó ôm nặng vậy cũng thấy tội, mà thôi cũng kệ

Nghe cô nói vậy nó chỉ biết im lặng mà đi theo ôm đồ lên xe, cuối cùng nó cũng được giải thoát khỏi đống đồ mà về. Đi được nữa đường cô nhìn thấy một quán kem, nên kêu nó ghé vào, nhìn thấy kem là hai nhóc mắt sáng vô cùng.

  " Hai con ăn kem gì " Cô ôm nhu nói một cách cưng chiều

  " Con ăn kem dâu " Cô bé nói rồi ngồi bên cạnh cô

  " Con ăn kem đậu " Cậu nhóc cũng bên rồi gần cô

Cả hai nhóc điều giành chỗ ngồi, nó cũng muốn rồi cạnh cô, mà không lẽ nó phải đi giành với bọn con nít. Ở đây nhiều người vậy nếu nó giành sẽ rất mất mặt

  " Ninh muốn ăn Kem socola " Ninh vui mừng nói, nó thích mất là socola

  " Ninh tự đi mà kêu " Cô chỉ muốn chọc nó thôi không ngờ, nó buồn buồn đi lại nhân viên mà kêu

Nó ăn kem trong buồn bực vừa chạy tới nhà là nó bay thẳng vào phòng mà nằm, cô thấy vậy lên lũy thủi đi theo sau, nhìn thấy con người ngốc nghếch kia giận, cô còn cảm thấy đáng yêu

  " Ninh, không lẽ Ninh ghen với bọn trẻ " Cô chọc ghẹo nói

  " Ninh không ghen " Nó không ghen mà là rất ghen tị

  " Ninh... " Cô kéo mặt nó gần " Đừng giận em " Cô đặt nụ hôn lên môi nó như xin lỗi

  " Ninh muốn nhiều hơn " Không như cô dịu dàng còn nó rất mạnh bạo, đè cô xuống và nó tấn công liên tục vào môi, đến khi hơi thở của cô yếu lại rồi nó mới buông tha

Nó chuyển nụ hôn xuống cổ của cô, cắn vài cái ở cổ như đánh dấu chủ quyền vậy, cái tay của nó mò vào cơ thể của cô. Cô cảm thấy rất xấu hổ nên đứng dậy bỏ ra khỏi phòng

Nó cũng đứng dậy đi lại chặn cô, rồi ôm vào lòng, nó đút tay vào áo sau của cô và kéo áo ngực trong, làm áo nhỏ bắn vào lưng cô đau đớn. Nó buông cô ra rồi nhìn, nó cười một cách ngây ngô

  " Đồ Biến Thái " Cô tức giận đánh nó nhưng rất may nó đã trốn thoát được

Nó chạy xuống lầu mà tiếng vẫn vang lên cho cô nghe " Áo ngực em hơi chật,  mai Ninh mua cái mới cho " Câu nói của nó làm cô đỏ mặt mà không dám xuống lầu

  " Đồ đáng ghét " Cô thầm chửi rủa

.
.
.
.
.
.
.

"  Vương Tuyết Ninh, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết, tôi sẽ lấy máu cô làm lễ an táng ba tôi " Đôi mắt nàng đầy nước mắt, nó đã đỏ lên vì khóc quá nhiều

Người thân duy nhất của nàng cũng đã ra đi, nàng chỉ còn một mình chỉ mãi cô đơn. Người ba yêu quý của nàng, luôn trong sóc và lo lắng cho nàng từng chút một.

Nàng muốn mau chóng biết tên đã giết ba của mình là ai, nhưng mãi tìm mà không thấy, nếu gặp được nó nàng sẽ hành hạ tới chết, còn không sẽ giết người thân của nó

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro