Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BH] HỒNG ANH LUYẾN PHÙ DUNG - PHẦN 1

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

<( ‵□′)>───Cε(┬﹏┬)3

1

Trong những trang ký ức, tôi nhớ rõ rằng bản thân đã bỏ mạng trong một vụ tai nạn xe hơi nhưng khi tỉnh lại tôi đã thấy bản thân ở trong một căn phòng tràn ngập mùi đàn hương thoang thoảng, đã thế, tôi còn biến thành một đứa trẻ sơ sinh. Trong lúc mông lung, tôi trông thấy một người đàn ông tướng tá khôi ngô bước vào căn phòng, ôm tôi lên, sau khi nhìn tôi một hồi lại nhẹ nhàng đặt tôi về cũi rồi quay sang nhìn người phụ nữ yếu ớt đang nằm bên cạnh.

"A Đàn, nàng đã cực khổ rồi." Người đàn ông khôi ngô trên người mặc giáp sắt giống như vừa mới trở về từ chiến trường. Cái rét của gió đông vẫn còn vẩn vương trên người ông ấy, hòa lẫn với mùi gỗ đàn hương, thoảng qua cánh mũi ta.

Nếu như tôi đoán không nhầm, chắc hẳn tôi đã xuyên không rồi. Nhưng trong sách sử dường như không hề có quốc gia nào tên Tấn Xuyên như ở đây. Là một người đã được hun đúc tôi luyện bởi không ít bộ tiểu thuyết xuyên không, tôi nhanh chóng chấp nhận sự thật này.

"Việt ca, con của ta đâu rồi, chàng ôm con lại cho ta xem với." Giọng nói của người phụ nữ yếu ớt vô cùng.

Nghe thấy lời của người phụ nữ, tôi đại khái đã đoán được hai người này là cha mẹ của mình.

Nếu như nói là xuyên không thì chẳng bằng nói tôi đã đầu thai đến một đất nước trong thế giới song song thì đúng hơn.

"Phu nhân, nàng xem."

Người đàn ông nhẹ nhàng ôm tôi trong lòng, cơ thể của tôi áp sát vào lớp giáp sắt, dù cho có cách một lớp tã bông, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trên lớp giáp sắt đó. Nhưng tôi cảm nhận được trái tim nhiệt huyết nóng bỏng được ẩn giấu dưới lớp giáp sắt lạnh lẽo ấy. Đây là một vị tướng quân hết lòng bảo vệ quốc gia, kiếp trước, tôi được sinh ra trong gia đình có truyền thống võ học cho nên tôi cảm thấy vô cùng kính phục những nhân vật lịch sử oai hùng này. Đáng tiếc, tôi còn chưa thể nói chuyện, chỉ đành cười với người đàn ông đó thôi.

"Báo, Thẩm tướng quân, quân địch đã chuyển hướng tấn công về Ổ thành, những tướng sĩ ngài để lại trong thành sắp không trụ nổi nữa rồi." Một người đàn ông xông vào trong phòng, ta có thể trông thấy rõ ràng khuôn mặt của phụ thân lộ ra vẻ không vui.

"Haiz, ngươi ra ngoài trước đi." Nhưng phụ thân không hề căn dặn gì mà chỉ lệnh cho người đàn ông đó ra ngoài trước. Có lẽ ông ấy không muốn quấy nhiễu bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng này.

"A Đàn, ta phải đi rồi, ta không thể nào bỏ mặc lê dân bách tính trong thành, ta nhất định sẽ cố gắng trở về thật sớm." Phụ thân dịu dàng đặt ta xuống bên cạnh mẫu thân, sau đó quyến luyến vuốt ve gò má của mẫu thân.

"Việt ca, chàng phải đặt tên cho con của chúng ta đã." Người phụ nữ muốn ngồi dậy, người đàn ông nhanh nhẹn vươn tay đỡ nàng ấy.

"Hàn Yên, tên con bé là Thẩm Hàn Yên." Phụ thân dứt khoát viết hai chữ xuống tờ giấy rồi đặt vào tay mẫu thân sau đó hiên ngang dời đi. Cách một cánh cửa, ta nghe thấy tiếng vó ngựa đạp trên nền đất, theo sau đó là giọng nói oai hùng vang dội của phụ thân, giọng nói của ông ấy lúc này khác hoàn toàn với giọng điệu khi nãy nói chuyện với mẫu thân và ta.

"Các tướng sĩ, hãy theo ta đến Ổ thành."

2

"Yên Nhi, phụ thân của con nhất định sẽ bình an quay trở về." Ta trông thấy sự lo lắng, ưu sầu đong đầy trong mắt mẫu thân, bà ấy đăm đăm trông theo phương hướng phụ thân rời đi, thật lâu sau đó khẽ thở dài một hơi, cất giọng hát ru cho ta nghe.

Ta đã ngủ thiếp đi trong giai điệu uyển chuyển của khúc hát ru. Hình như ta đã nhìn thấy dáng vẻ và phong thái của phụ thân ta lúc cưỡi ngựa xông lên chiến trường giết địch. Thời gian trôi nhanh như con thoi trên khung cửi, đã hơn một tháng kể từ ngày ta chào đời, ta nhận thấy bản thân đã dần dần điều khiển được cơ thể này rồi.

"Hoàng thượng? Nữ tì xin thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng cát tường."

"Được rồi, được rồi, mau đứng lên, dẫn trẫm đi gặp nghĩa muội. Nghe nói muội ấy đã hạ sinh một bé gái, mau dẫn trẫm đi xem." Giọng nói trong trẻo nhưng không mất vẻ uy nghiêm truyền tới tai ta, ngay sau đó ta nghe thấy một giọng nói khác, đó dường như là giọng nói hay nhất mà ta từng nghe, vừa dịu dàng vừa kiên định.

"Phụ Hoàng, nếu ngài cứ xông vào như vậy thì sẽ thất lễ mất."

Ta thấy mẫu thân muốn đứng dậy nhưng cơ thể của bà ấy thực sự quá yếu, ta không thể nói chuyện được nên chỉ đành kêu ré lên. Nữ tỳ bên ngoài nghe thấy liền vội vã chạy vào đỡ mẫu thân dậy.

Đúng lúc này, hoàng đế cũng chậm rãi bước vào, đứng trước bình phong nói chuyện với mẫu thân ta: "Nghĩa muội, muội mau nằm xuống nghỉ đi, không cần ra đây thỉnh an nữa. Mau mau cho trẫm gặp đứa nhỏ đi."

Ta thấy nữ tỳ ôm ta đi vòng qua bức bình phong, đi tới phòng ngoài. Vừa ngước mắt lên, ta liền trông thấy một người đàn ông tướng mạo uy nghiêm, nhưng ông ấy có vẻ không giống với phong phạm thường thấy của hoàng đế thì phải. Trông thấy ta, ông ấy lập tức thu hết khí thế lại, dịu dàng đón lấy ta. Ta yên lặng ngắm nhìn gương mặt của người đàn ông, tướng mạo của ông ấy vô cùng tuấn tú, mày sắc như kiếm, mắt sáng tựa sao, môi hồng răng trắng. Tuy hai bên tóc mai đã lấm tấm điểm vài sợi bạc nhưng hình như nó càng giúp tôn thêm vẻ trầm ổn cho ông.

Ta muốn ngoái đầu nhìn cô gái nói chuyện ban nãy, vừa cúi đầu đã trông thấy bên cạnh người đàn ông có một cô bé tầm năm, sáu tuổi đang đứng. Tuy rằng tuổi tác của cô bé không lớn nhưng ta lại bị khí chất của cô bé thu hút. Da dẻ của cô bé trắng ngần dù chẳng hề dùng bất cứ loại phấn son nào điểm trang. Ta có thể loáng thoáng nhìn thấy được dáng vẻ duyên dáng yêu kiều của cô bé trong tương lai.

Ta cười tươi rói với người đàn ông, người đàn ông thấy vậy càng thêm vui vẻ.

"Đàn muội, con bé cười với ta rồi này." Hoàng đế không hề che giấu sự vui thích của bản thân, nữ tỳ ở bên cạnh cũng thầm thở phào một hơi.

"Hoàng thượng, thời giờ không còn sớm, nên trở về rồi ạ." Công công ở bên ngoài lên tiếng nhắc nhở hoàng đế.

"Đừng giục trẫm, trẫm bận rộn suốt ngày suốt đêm, không ngơi không nghỉ xử lý việc nước chỉ là vì muốn mau chóng đến đây thăm nghĩa muội của mình. Khai Quốc tướng quân giờ này vẫn còn đang chinh chiến bên ngoài vì nước vì dân, nếu trẫm không quan tâm, không đến trấn an người nhà của đệ ấy thì trẫm sao còn mặt mũi để gặp người khác nữa." Vẻ mặt của hoàng đế trở nên nghiêm túc hơn nhiều nhưng lúc nhìn ta, gương mặt của ông ấy vẫn hiền hậu, vui tươi như cũ. Ta càng thấy tò mò về vị hoàng đế này hơn nhưng chốc chốc, ánh mắt ta lại bị bóng dáng của cô bé đứng bên cạnh thu hút.

"Thư Nguyệt à, có vẻ bé con cảm thấy tò mò với con hơn là ta đó." Có vẻ hoàng đế đã phát hiện ra việc ta chốc chốc lại nhìn về phía công chúa cho nên bèn lên tiếng trêu chọc con gái nhà mình.

"Phụ hoàng, người lại trêu con nữa rồi. Bé con này rõ ràng thích phụ hoàng hơn mà." Nghe thấy lời này, dường như hoàng thượng càng vui vẻ hơn.

"Nghĩa muội, muội đã đặt tên cho bé con chưa?"

"Hoàng thượng, tên của con bé đã được Việt ca đặt rồi, con bé tên Thẩm Hàn Yên."

Nghe thấy cái tên này, hoàng đế hơi ngẩn ra sau đó đột nhiên bật cười thật to.

"Tốt lắm, Việt đệ đặt cái tên này rất là hay, trẫm nhớ năm đó nghĩa đệ và trẫm bị quân Bắc Tương dồn đánh đến trên núi Sở, Việt đệ một mình một thương sát cánh cùng trẫm chém giết, phá vòng vây chạy xuống dưới núi. Khi ấy đệ ấy thay trẫm đỡ một đao, nhát đao đó sâu đến tận xương." Đôi mắt của hoàng đế hơi híp lại, ta bị ông ấy ôm vào trong lòng cho nên không thể nhìn rõ được cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt của ông ấy.

"Sau này, chúng ta đột phá vòng vây và hội hợp với quân cứu viện, nghĩa đệ đã đỡ thay trẫm một đao, vết thương đó phải tĩnh dưỡng suốt một năm mới khỏi. Hôm ấy hai người bọn ta xuống núi đúng vào giờ Mão, sườn núi xa xa thoáng trông còn có làn khói bếp lững lờ bốc lên từ trù phòng nhà ai, khi ấy, nghĩa đệ nói với ta, đệ ấy yêu võ thuật, trẫm thích văn chương, nếu như thật sự lật đổ được ách thống trị của quân vương bạo ngược thì hai người chúng ta sẽ cùng nhau bảo hộ cho muôn dân yên ổn, để họ có thể an cư lạc nghiệp dệt cảnh gấm hoa phồn thịnh. Nghĩa đệ không quên, trẫm cũng không quên. Hay lắm, cái tên Hàn Yên này đặt rất hay."

(*Để bần đạo giải thích cho các thí chủ hiểu tại sao cái tên ấy tại sao được khen hay.

Hàn Yên nghĩa là làn khói trong giá lạnh.

Hàn nghĩa là lạnh giá, tên của nữ chính là chữ này là để chỉ việc nữ chính được sinh vào mùa đông lạnh giá.

Yên nghĩa là làn khói. Chữ Yên trong tên của nữ chính là để gợi nhớ về lời hứa trấn thủ giang sơn bảo vệ muôn dân của cha nữ chính với hoàng đế.)

Ta nghe lời rủ rỉ của hoàng đế về chuyện ngày xưa, trong lòng càng thêm kính phục bọn họ. Tiếc thay, ta chưa biết nói, để tỏ lòng thân cận, ta chỉ có thể cố gắng dụi vào lòng hoàng đế, để hoàng đế hiểu được ý mình, ta duỗi tay kéo góc áo của hoàng đế, miệng kêu ê a loạn lên.

Tay ta quờ lấy cây bút rồi dúi vào lòng hoàng đế, bây giờ không chỉ hoàng đế ngây ra mà tỳ nữ đứng bên cạnh với công chúa cũng thấy kinh ngạc khi trông thấy hành động của ta.

Tiếng cười lớn hào sảng của hoàng đế vang khắp căn phòng: "Tốt lắm, tốt lắm, Việt đệ đã có được một cô con gái tài trí, mới chỉ là một đứa trẻ vừa đầy tháng mà đã có thể nghe hiểu lời trẫm nói rồi. Nghĩa muội đã sinh được một cô nương tốt đó, sau này con bé nhất định có thể kiến công lập nghiệp, giúp cho quốc gia hùng mạnh phồn vinh."

"Nguyệt nhi, con ở lại đây thay ta chiếu cố cho nghĩa muội. Trẫm quyết định ngự giá thân chinh. Trẫm sẽ tới Ổ thành kề vai sát cánh với nghĩa đệ."

"Hoàng thượng không thể làm vậy được!!!" Mẫu thân với công công cùng nhau lên tiếng.

"Vì sao không được, nghĩa đệ của trẫm xông pha chiến trường, bảo vệ quốc gia, chẳng lẽ trẫm thì không thể sao? Nếu hoàng đế một nước là kẻ gan bé như chuột thì ắt có một ngày, những quốc gia láng giềng sẽ nghe tiếng ấy, rồi chê cười nước ta, giang sơn Tấn Xuyên của ta sao có thể để kẻ khác sỉ nhục được." Hoàng đế nói có sách, mách có chứng khiến cho bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng.

"Nguyệt Nhi, con nghĩ thế nào?"

"Nhi thần ủng hộ quyết định này của phụ hoàng."

Mẫu thân không lên tiếng ngăn cản nữa, ta nghĩ, có lẽ mẫu thân rất hiểu tính tình hoàng đế.

"Nguyệt Nhi, con giúp ta chăm sóc tốt cho Hàn Yên, con bé chính là nhân tài rường cột của quốc gia, chờ khi con bé lớn lên, con hãy dạy cho con bé những gì con biết, ta cũng sẽ phái Hà thái sư đến giảng bài cho hai đứa."

Dứt lời, hoàng đế lại nhìn ta một cái, duỗi tay véo má của ta, rồi đưa ta cho nữ tỳ bế, sau đó dứt khoát quay người ra ngoài.

"Giao cho ta đi." Cô công chúa tên Thư Nguyệt này lên tiếng nói với nữ tỳ, tiếp đó ôm ta vào trong lòng, bồng ta đến trước giường của mẫu thân.

"Công chúa, ngài cũng là một đứa trẻ, sao có thể chiếu cố cho ta được." Có vẻ thái độ của mẫu thân đối với công chúa vẫn hơi câu nệ, dè dặt.

Nhưng công chúa chỉ cười đáp: "Đàn thúc mẫu*, không cần phải câu nệ dè dặt như vậy, con chỉ là một trong số những người ở trong cung được Việt thúc thúc bảo vệ mà thôi. So với những chiến công hiển hách của Việt thúc thì chức vị công chúa của con chỉ là một tước hiệu trên lễ nghĩa không đáng là bao. Hay thúc mẫu cứ gọi con là Nguyệt Nhi như phụ hoàng con thường gọi có được không ạ."

(*thúc mẫu: tương đương với "thím" - vợ của em trai của bố)

Thấy công chúa nói như vậy, mẫu thân dường như cũng yên tâm hơn hẳn.

"Từ nhỏ con đã kính phục thúc mẫu, người thân là nữ tử nhưng có thể lập được chiến công cho nước nhà. Nếu như Thư Nguyệt cũng có thể góp một phần sức của mình cho giang sơn này thì tốt biết bao." Ta nhìn sang mẫu thân, chỉ thấy mẫu thân nhìn Thư Nguyệt với ánh mắt thâm thúy nhưng không nói gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro