chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm qua lại là một đêm mất ngủ của cô. Nhưng có lẽ những đêm như vậy sắp kết thúc rồi. Bởi hôm nay cô sẽ đi nhận về một đứa trẻ như lời bác sĩ tâm lý của mình. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ cô tự trấn an mình chứ chính cô cũng không biết cách này liệu có hiệu quả không.

  Hôm nay cô không mặc vest công sở như mọi hôm nữa mà mặc một chiếc váy dài xanh lá nhạt. Cô trang điển cũng nhẹ nhàng nhất có thể. Mọi người hay bảo cô hung dữ nên cô không muốn dọa sợ lũ trẻ ở đó.

  Không lâu sau có 1 chiếc xe đậu trước cửa nhà cô. Bước xuống là 1 người đàn ông khá cao lớn.

  -anh nghe nói hôm nay em đi nhận nuôi một đứa trẻ

  Cô bước ra cửa thấy hắn  dù không thể hiện gì nhưng thực chất trong lòng cô đang vô cùng khó chịu. Kể từ chuyện năm đó cô cực kỳ ghét bị theo dõi và bị điều tra. Hắn là kẻ đã theo đuổi cô một thời gian dài cô đã từng từ chối nhưng dường như hắn không để tâm tới. Ngược lại, ngày ngày đều theo dõi nhất cử nhất động của cô. Kiềm lại cảm xúc đó trong lòng cô cũng đáp lại
 
  - vâng bác sĩ tâm lý em bảo nên có trẻ con trong nhà. Như vậy có thể bệnh em sẽ cải thiện hơn.
 
  Hắn dù biết hết những thứ này nhưng để cô không nghi ngờ về chuyện hắn điều tra cô thì vẫn giả vờ bất ngờ về lời cô nói

  - ồ hy vọng nó thực sự tốt lên. Vậy anh có thể đưa em đi được không dù sao đi 2 người sẽ tốt hơn 1 người. Có nguy hiểm gì anh cũng sẽ bảo vệ được em.
 
  Nghe được lời này cô cảm thấy thật nực cười. Một mình cô để đứng được ở vị trí như ngày hôm nay, liệu có cần 1 người đàn ông như hắn bảo vệ không?

  - ở cô nhi viện toàn trẻ con sao có thể có nguy hiểm chứ. Vả lại em không thích ngồi xe người khác. Dù gì cũng cảm ơn ý tốt của anh nhưng em không cần đâu.

  Hắn lúc này sượng  trân xịt keo cứng ngắc. Dù lường trước được cô sẽ từ chối nhưng hắn không nghĩ cô lại phũ tới vậy. Hắn biết giờ cũng chẳng thể ép được cô nên đành ngậm ngùi lên xe bỏ về.

  Khi hắn vừa đi thì lại có một chiếc xe khác đậu trước mắt cô. Nhưng lần này bước xuống là một người đàn ông mặc vest với mái tóc nâu ở tay a đeo 1 đôi găng tay màu trắng. Người đàn ông đó không nói gì chỉ mở cửa và làm động tác mời cô lên xe. Thấy cậu cô mới hòa hoãn lại. Đó là người thân cận chuyên làm việc cho cô.

  - tiểu tử cuối cùng cậu cũng tới rồi.

  Nói xong câu đó cô cũng nhanh chóng lên xe tới cô nhi viện. Đi tầm 30p thì xe cô đã dừng lại trước một cô nhi viện khang trang ở ngoại ô. Cô bước vào trước rồi tới cậu ở đằng sau. Trên tay cậu là rất nhiều bánh kẹo và hoa tươi. Nếu thắc mắc tại sao có hoa tươi thì đó là hoa cô muốn tặng cho hộ sĩ ở đây. Bà ấy đã trung niên nhưng là người vô cùng thích hoa nên cô đã mua vài bó tặng bà.

  Cô và cậu được dẫn tới sảnh chính của cô nhi viện. Trong này những đứa trẻ từ 1-17 tuổi đều đủ cả. Cậu đưa hết bánh kẹo và hoa cho hộ sĩ ở cô nhi viện nhìn mặt những đứa trẻ đều vui hơn hẳn khi thấy bánh kẹo. Khi cô đang nói chuyện với hộ sĩ về việc nhận nuôi trẻ thì ngoài cửa vang lên tiếng chạy và hét.

  -con quỷ cái mày trả nho cho taooo

  Sau tiếng đó thì lập tức có 2 đứa trẻ lao vào trong. Cả 2 đều tầm 13 tuổi là một trai một gái. Bé gái trong đó nhanh chóng trốn sau lưng cô. Còn người đang đuổi kia thì mặt đầy căm phẫn hét với nó:

  - mày mau trả lại nho cho t

  Hộ sĩ thấy 2 đứa cno thì bất lực thở dài nói:

  -Tú Anh ,Duy Quý 2 đứa không thấy hôm nay có khách sao mà dành nho.

  Tú anh không chịu nhẫn nhịn mà còn cãi lại:

  -còn không phải tại nó cố chấp lấy nho của con sao.
 
  Bàn tay của cái tú anh ướt nhẹp chắc do lấy nho khi đang được rửa. Nó giờ đang bám chặt vào váy của cô. Cái váy sạch sẽ khô ráo bây giờ nhăn nhúm mà còn ướt nữa. Nhưng cũng không biết sao cô lại không thấy khó chịu. Vả lại cô thấy nó khá nghịch ngợm mà tích cực nữa nên có ý định nhận nó về.

  - có lẽ tôi chọn được đứa trẻ tôi muốn nhận nuôi rồi.

  Bà hộ sĩ nghe vậy thôi không quan tâm hai đứa trẻ nữa mà quay ra phía cô

  -không biết cô chọn ai?

  Cô quay người lại nắm tay nó kéo ra. Nó cả mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì cô nói

  - tôi chọn đứa bé này. Từ nay nó sẽ tên Thẩm Tú Anh. Không biết như vậy có được không?

  Bà hộ sĩ nghe vậy hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đáp lại.

  -được được cô cứ dẫn nó về nhưng trước hết hãy cùng tôi đi làm giấy tờ nhé.

   Cô gật nhẹ đầu rồi cùng bà tiến vào môt căn phòng khác. Nó bên này được tất cả đứa trẻ chúc mừng vì đã có gia đình mới. Còn nó thì vẫn ngơ ngác, chỉ nghịch một tý mà lại có người nhận nuôi? Cuộc sống từ bao giờ dễ dàng vậy chứ.

   Sau 45p cô quay trở lại và dẫn nó ra xe để đưa về nhà. Trên xe cô để nó ngồi trên đùi rồi nói nhỏ vào tai nó.

  - từ nay con là người của ta. Việc của con là phải nghe lời ta nếu không ta sẽ có vài hình phạt cho con. Nhớ đó

  Nó nghe cô nói vậy thì cũng bắt chước dí mặt vào tai cô nói lại

  -vậy từ nay người cũng là người của con nhá. Việc ng phải làm con chưa nghĩ ra nên con sẽ cho người nợ.

  Vừa nói xng nó vừa cười thầm vì nghĩ được lời. Còn về phần cô nghe nó nói vậy thì bật cười

  -nhóc quỷ nhà ngươi cũng có đầu óc kinh doanh quá nhỉ. Được ta đáp ứng

  Khi đó cô chỉ nghĩ là lời nói đùa với đứa trẻ con. Cô nào có dè về sau mình bị câu nói này hại=)))

  Vừa về tới nhà nó cảm nhận được ở đây có rất nhiều người. Hình như là để bảo vệ. Nó không nghĩ ra lý do j mà khiến ở đây cần nhiều người như vậy nên ngước lên hỏi cô

  - mommy mommy tại sao ở đây cần nhiều người bảo vệ như vậy ạ.

  Cô nghe nó gọi mommy thì đứng hình. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng khi nghe câu đó cô vẫn cảm thấy cấn cấn.Nhưng điều đó hiện giờ không qua trọng quan trọng là tại sao nó biết ở đây có người?

  - sao con biết có người?

  Nó thấy cô hỏi không nghĩ nhiều mà đáp lại.

  -con cảm nhận được thôi ạ.

  Lần này cô thực sự chấn động. Một đứa bé mà cảm nhận được sự tồn tại của một đám người tinh anh sao. Thật vô lý. Dù nghĩ vậy nhưng cô cũng không nói gì mà dẫn nó vào nhà.

  Tối hôm đó tại nhà cô nhận được một món quà từ vị bác sĩ tâm lý Phương Linh=)) khi mở ra thì thấy đó là một cây roi^^ vâng là roi ạ. Roi da hẳn hoi. Kèm theo đó còn có một tờ giấy ghi "trẻ con dễ dạy nên nhẹ tay thôi nhé bạn iu". Lúc này trên đầu cô muốn nổi 3 vạch hắc tuyến. Cô làm gì hung dữ vậy chứ.....

______________________________________

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện ạaa. Có gì góp ý mọi người bình luận cho mình biết nhé. Vca mọi ng bình chọn giúp mình đc không ạa một lần nữa xin cảm ơn ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro