chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm hôm ấy nó ngày nào cũng đòi cô đậu sữa khiến cô đau hết cả đầu. Tên hại cô tới bước đường này dù đã bị cô xả giận nhưng cũng không khiến cô hoàn toàn bỏ qua được.

Hôm nay cô lại gọi anh đến văn phòng mình.

-tên chết tiệt kia vì cậu mà giờ tôi khổ sở với đứa nhóc đó. Cậu mau nghĩ cách giải quyết không thì cẩn thận tôi điều tiểu nương tử của cậu sang bên quản lý bar đó.

-ấy ấy đâu còn có đó ai đời lại ác ôn thế được.

- rốt cuộc ai mới ác ôn hả. Cậu nhìn xem nhờ phước phần cậu ban mà tôi thê thảm tới thế nào rồi

Tên đầu gỗ này đúng là làm cô tức chết mà. Vốn tưởng tên này chỉ biết nghe lệnh làm việc không quan tâm việc khác. Nào ngờ hắn còn có nghề tay trái là bôi đen "trẻ thơ".

-tóm lại tôi không cần biết cậu làm sao thì làm. Tối nay tôi về nó mà còn đòi thì tiểu nương tử của cậu bị mấy lão già trong bar khó dễ hay không thì tôi cũng không quản được rồi.

-được được chị thẩm bớt giận giờ em đi giải quyết "mầm mống" cho chị ngay

Nói xong cậu vội rút khỏi phòng cô mà lên xe đến thẳng tới căn nhà mà tiểu quỷ kia đang ở

[.....]

"Ting tonggg"

Anh đứng ngoài cửa thấy nó mãi không ra thì đâm ra bực. Trời nắng chang chang 40°C mà cho anh đứng ngoài vậy cũng quá tàn nhẫn đi. Nói tới a chợt nghĩ không lẽ nó té hay sao đó mà không ra mở cửa được. Bình thường nó lẹ lắm mà ta. Dứt suy nghĩ anh lập tức đạp cửa ra muốn vào tìm nó. Vừa dơ chân lên đá vào cái tự dưng cửa mở ra:)) anh xoạc thẳng 1 cái xuống đất hết sức đẹp mắt. Quân tây a mặc cũng rách một lỗ. Thẹn quá hóa giận anh lập tức muốn đứng lên mắng người kia một trận. Ngước lên thấy chính là nó anh lập tức ngậm mồm. Trách sao được trong nhà cô biết bao nhiêu là camera từng nhất cử nhất động bây giờ có khi còn bị theo dõi chứ đùa. Mở miệng mắng nó cô lại xử cho thì khổ. Ầy đúng là khổ não quá mà....

-hihi chào anh đầu gỗ

- này này ai nói ngươi ta là đầu gỗ chứ ta hơi bị thông minh đó

- thì mommy nói chứ ai.

- mommy gì chứ....

Nói tới anh phát hiện mình lỡ lời thế là thôi không nói nữa mà câm nín luôn.

-thôi thôi nhà ngươi mau đỡ ta vào nhà đi

-người con như này đỡ sao nổi con voi như chú

Lúc này a mới để ý nó còn tả tơi hơn cả anh. Những vệt bầm tím ở chân nhiều không đếm xuể chính nó cũng phải dùng nạng mới có thể tự di chuyển. Không cần nghĩ cũng biết hung thủ những vết này là ai. Thì ra vẫn có người xúi quẩy hơn mình. Mình chỉ bị họ thẩm kia mắng hay cùng lắm là dọa còn con bé này.....

-được được là ta sai,vậy ngươi có định cho ta vào nhà không đây?

- hì hì tôi quên béng mất. Anh vô nhà đi

-biết điều đó!

Anh khó khăn bám vào tất cả những gì có thể bám để đi lại chiếc ghế sofa mềm mại kia. Vừa tới anh cảm thấy mình như đến được cửa thiên đường mà xà vào nằm ra. Nó nhìn cũng bất lực với ông chú này.

-được rồi chắc anh không đến đây vì cái sofa này đâu nhỉ. Chắc cũng không phải tìm mommy thế anh tìm tôi có việc gì

Bỗng chốc nó nghiêm túc hẳn làm anh cũng nhớ lại mục đích tới đây.

-ta đến là bảo nhà ngươi đừng có đòi "đậu sữa" hoài nữa

- xí còn lâu, ta thử rùi nó đúng là mỹ vị nha

-ngươi đòi nhiều đi he mommy ngươi đánh ngươi tuất xác

Nghe tới đây nó nhớ lại đêm bị cô đánh mà sợ xanh mặt nhưng nhớ lại cảm giác ăn đậu liền dõng dạc nói

-so với ăn đậu thi vài ba trận đòn có là gì chứ. Hứ bgươi đừng hòng dọa ta

Anh cũng không ngờ mình chỉ nói mấy câu nó cũng chỉ mới thử được một lần mà nó đã ghiền vậy rồi

-ầy ta đâu dọa ngươi chứ. Mà ngươi he ăn đi xng nó mà hết ngồi đó khóc. Phải biết để dành nghe chưa.

Nó nghe cũng thấy hợp lý nhưng thật không nỡ nhìn mà không được ăn... À vậy ăn cách ra là được. Nghĩ vậy nó tự thấy mình đúng là thông minh quá đi

- tôi biết rồi...anh về được rồi của không khóa mời về

- ngươi ngươi đúng là mẹ nào cn nấy

Nói xong a hậm hực dậm chân bỏ đi. Còn nó vẫn đang ngồi sofa nghĩ xem nên ăn đậu như nào thì hợp lí...

[.....]

Hôm nay cô trở về rất sớm chỉ mới 4h30 cô đã tắt máy tính chuẩn bị về rồi. Bề ngoài là mệt nên về nhưng thực ra trong lòng cô lo cho tên ở nhà nên phải về "chịu trách nhiệm" với người bị cô đánh tới nỗi đi bằng nạng.

Tới tầm 5h kém là cô đã ở nhà rồi. Mở cửa ra thì đèn đóm tối om cô cũng đoán được nó đang ngủ trong phòng. Nghĩ thế cô liền lên coi nhóc đó thế nào. Quả như cô đoán nó đang ngủ không biết trời trăng gì trong phòng
Ngó vào xác nhận nó vẫn còn ngủ cô liền xuống nhà định bụng đi nấu cơm tối

Cô rất ít khi tự nấu bởi nhà chả có ai mà cô thì hay đi tiếp khách bên ngoài nên cũng ăn ngoài luôn không về nấu chi cho rườm rà. Nay lại khác vì trong nhà có thêm một nhóc tỳ. Đâu thể suốt ngày gọi đồ ăn ngoài cho nó ăn được. Cô phải làm tròn chữ "mẹ" chứ

Tới 6h thì nó cũng tỉnh mà mò mẫm xuống nhà. Cốt bởi nó ngửi thấy mùi thơm mới tỉnh nha.

-mommy mommy sao nay người về sớm nấu cơm dạ

Chưa thấy mặt nó đâu mà cô đã nghe giọng nó líu lo ở cầu thang rồi. Cũng bởi vậy cô tắt bếp đổ đồ ăn ra đĩa rồi vừa bê ra bàn vừa nhìn người đang khó khăn đi xuống kia.

-thế con có muốn ta về sớm nấu cơm không. Nếu không thích ta sẽ thuê giúp việc về nấu cho con còn ta tới đêm mới về à nghen

Cô đương nhiên là đang dọa nó ai đời vứt "con" cho giúp việc trông rồi tới đêm mới về

-không không con thích,thích mà. Người cứ về sớm vậy là cn thích à

Đùa gì vậy chứ giúp việc làm sao bằng mommy của nó được lại còn tới đêm mới về nữa....còn cô thì cũng phì cười bởi sự trẻ con của nó nói vậy mà cũng tin.

-được rồi được rồi còn không mau ngồi xuống ăn cơm đi.

Trên bàn ăn cô với nó vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Lâu rồi cô cũng không nghĩ mình cũng có ngày này. Từ nay có lẽ cô không cô độc nữa rồi!

Đang ăn bỗng nó hạ đùa xuống vẻ mặt vô cùng nghiêm túc như sắp nói gì trọng đại lắm. Cô thấy vậy cũng hạ đức nghe xem nó chuẩn bị nói gì.

-nay anh đầu gỗ đã cảnh báo con đậu sữa sẽ hết nên con quyết định từ nay chỉ ăn vào chủ nhật thôi.

-được được nghe con hết mau ăn đi đồ ăn nguội hết rồi

Cô còn tưởng chuyện gì trọng đại lắm chứ mà khoan hình như có gì đó sai sai....còn thâm tâm nó cũng đau khổ lắm chứ. Thôi đành nhịn bớt vậy...chợt cô lại nhớ ra thủ tục nhập học của nó đã hoàn thành và mai chính là buổi đầu tiên nó nhập học

-mai con sẽ cần phải đi học nên nhớ dậy sớm đó ta không thích đợi chờ ai đâu

-xì mommy đáng ghét chưa gì đã muốn đuổi con rồi

-ta không đăng ký bán trú con yên tâm nhưng việc đi học là bắt buộc không thể thương lượng. Vả lại ở nhà ta đi làm suốt ai chơi với con? Ở nhà một mình không thấy chán sao

Sau khi nghe 1 tràng của cô nó thấy cũng hợp lý ở nhà đúng là có hơi chán ... Mà nó cũng biết giờ mình phản đối cũng không làm gì được nên đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý. Cô thấy biểu hiện ngoan ngoãn của nó cũng rất hài lòng cầm đũa lên án tiếp. Đồ ăn trên bàn sắp nguội hết rồi

Cứ thế thêm 1 đêm yên bình nữa trôi qua...

_____________________________________

Tình hình là chắc sớm nhất t2 tuần sau tui mới ra viện được. Tui vẫn sẽ cố ra chap cho mọi người tại drop lâu quá phủ bụi hết rùi. Nhưng đánh tay trái nó sẽ có vài lỗi chính tả vì tui không thuận tay này có gì mọi người thông cảm cho tui nghen

Cuối cùng hy vọng mọi người hài lòng với truyện. Có góp ý gì cmt cho tui nha. Mng cũng nhóe bình chọn cho tui có thêm động lực nhé🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro