Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Kỳ ăn cơm xong liền khẩn trương lên phòng chép phạt. Chép từ giờ đến thứ 3 cũng xong thôi, nay thứ 4 rồi.

Ách, nó lại quên mượn tập chép lại bài mất rồi, hôm trước nghỉ học còn chưa viết lại bài cơ mà. Đành lấy điện thoại soạn tin nhắn "Ê, mày chụp hình bài hoá gửi tao cái coi, gấp nha" rồi bấm gửi. Chờ

2 phút sau, không biết Ngọc có xem tin nhắn chưa nhưng thấy hình bài hoá đã được gửi qua rồi.

Gia Kỳ cắm cúi chép thật nhanh, nhiều đến vậy sao, tận 2 trang, cái đồ độc ác, 10 lần nó chép còn chưa xong huống chi 100 lần. Sao mà kịp đây, mỗi ngày chép 25 lần đến tuần sau là vừa, chần chừ một hồi nó quyết định chép bài vào tập trước, sau đó thì bắt đầu chép phạt. Kệ, chép được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Gia Kỳ cứ cắm cúi chép chép chép mỏi mắt đã chép đựơc 20 mấy lần, do lúc chép nó cắt bớt cắt xén, rồi viết tắt nhiều lắm nên mới nhanh như vậy. Chưa kể chữ viết còn rất ẩu nữa, cũng may có cái ghế lót ngồi nên cũng đỡ đau.

"Buồn ngủ ghê"

Gia Kỳ sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết tâm chép thật nhanh cho xong rồi lên giường đánh một giấc ngon lành.

Thế là ngày dần trôi qua đến hôm chủ nhật, Gia Kỳ cũng chép xong cả, quyết định chiều ngủ dậy rủ Ngọc đi chơi mới được.

" Chiều đi chơi không mày?"

Gia Kỳ vui mừng lấy điện thoại nhắn tin cho Ngọc

"Mấy giờ em iu?

Ngọc nhanh chóng nhắn trả lời, hai má này hợp rơ mấy chuyện này lắm, ai nhìn vô cứ tưởng hai em là ngừơi yêu không à.

"6h, qua đón em nga, đi sớm về sớm"

Gia Kỳ vừa cười vừa nhắn, sợ về trễ như hôm trước nữa thì khổ.

"Ok nà, qua tới gọi"

Ngọc vui, nó cũng vui, đi chơi ai mà không vui chứ. Quăng điện thoại qua một bên nó đánh một giấc đến chiều.

Tinh...tính....tang...tính...tình...tang~~~~~

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm nó thức giấc

"Nghe, gì á mày?"

Gia Kỳ giọng còn ngáy ngủ mắt nhắm mắt mở với tay lấy cái điện thoại lên nghe.

"Má, mày hẹn tao đi chơi cho đã giờ này còn ngủ?"

Ngọc hét trong điện thoại, lần nào nó hẹn mình đi chơi cũng ngủ quên, nói sao không bực.

"Tao ngủ quên, giờ dậy liền nà, 30 phút nữa qua đi nha."

Gia Kỳ gãi gãi đầu, ngủ quên mất, cũng may nhà Ngọc cũng gần nên qua nhanh thôi. Nhanh chóng dậy sửa soạn lẹ không chút nữa qua nó bực nó chửi mình chết, mông đỡ đau nhiều rồi.

Gia Kỳ diện cho mình cái đầm thun màu đen đơn giản mà rất xinh, đi ăn uống thôi không cần cầu kì quá. Gia Kỳ vui vẻ vừa hát vừa sửa soạn mà đâu ngờ bão sắp đến.

"Tới rồi nè " tin nhắn đến

Ngọc đến rồi, nó vơ cái cặp nhỏ đeo vào rồi đi xuống dưới nhà, phải nói bác quản gia một tiếng.

" Bác đâu rồi ta?"

Gia Kỳ đi kiếm nãy giờ mà không thấy đâu, nhà không có ai cả.

Ting...ting...ting

Gia Kỳ đang suy nghĩ thì nghe tiếng còi inh ỏi ngoài phía cổng, Thiên An về ư.

Gia Kỳ chợt thấy sợ, người đâu mà vừa nhắc là tới liền vậy nè. Nó nhanh chóng bước ra phía cổng, ra xin phép một tiếng vậy, đường nào cũng phải gặp thôi, tránh không khỏi.

Ngọc đứng đợi nó nãy giờ có hơi bực mình, đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tự nhiên có chiếc xe màu đen sang trọng đỗ ngay trước mặt mình còn bóp còi inh ỏi, hắc mã hoàng tử đến chở mình đi chơi à, đang suy nghĩ lung tung thì bỗng cửa xe kéo xuống tiếng nói thanh lãnh lạnh lùng vang lên, sao nghe quen quen ấy nhỉ.

"Tới đây làm gì?"

À, thì ra cô bạn thân cùng bàn của con bé kia, tới đây làm gì, chắc lại đi chơi.

Ngọc nghe thì cúi đầu lúi húi nhìn phía trong xe thì giật mình, sao chủ nhiệm lại tới đây, tự nhiên lại gặp trúng ngừơi này, xui đến vậy sao trời, không lẽ theo dõi mình hả, mà đây nhà Gia Kỳ mà...

Hàng ngàn thắc mắc cứ hiện lên trong đầu Ngọc. Ui nhà người ta mà má ui, bóp kèn để người nhà biết ra mở cổng thôi.

"Dạ, em chào cô, em đến nhà Gia Kỳ chở bạn ạ"

Ngọc ấp úng trả lời, ai gặp Thiên An cũng bị khí thế áp người của cô khiến cho sợ hãi.

"Cô mới về ạ!"

Tiếng của Gia Kỳ nè, nó vừa ra thấy Ngọc đang ngơ ngác vừa sợ sệt không hiểu chuyện gì thì thấy tội tội do giấu con bạn chuyện này.

Thôi, để lại xin phép người kia một tiếng trước đã rồi chút giải thích với nó sau.

Thiên An nghe Kỳ chào thì không thèm trả lời, sáng giờ bận tối mặt ở công ty, giờ về lại thấy cảnh này, định trốn đi chơi à. Cô mà không về kịp lúc chắc cũng chẳng thèm xin phép, học không lo dăm ba bữa lại đi chơi, gây chuyện, không hiểu nỗi.

"Cô cho em đi chơi một chút em về sớm ạ."

Gia Kỳ trưng cái mặt tội nghiệp sợ sệt như mèo con nói với Thiên An, nhưng người kia có thèm nhìn tới đâu. Ách, con người vô tâm vô tình này, định dùng chiêu im lặng để hù chết nó mà.

Thiên An vẫn không trả lời không thèm nhìn luôn, bác quản gia đang ra mở cửa, thì ra nãy giờ mọi người bận dọn dẹp sau nhà.

Gia Kỳ thấy Thiên An im lặng không thèm nhìn mình thì bắt đầu thấy lo, chắc không cho đi rồi. Hai đứa nhìn nhau nhăn mặt chẳng biết làm thế nào.

"Đã học xong?"

Thiên An giờ mới lên tiếng, giọng có chút khó chịu, mắt thì dán vào điện thoại xem gì đó. Nãy giờ hai đứa đứng kế nhau mà chẳng dám nói nhau câu nào. Cửa cổng đã mở chờ sẵn rồi nhưng Thiên An thì vẫn chưa vào, nán lại làm cho rõ ràng cái đã.

"Dạ học xong hết rồi cô."

Gia Kỳ nhanh nhảu trả lời, mà quên mất nó chỉ mới chép phạt thôi chứ chưa học bài. Nó dở hoá đó giờ, chép thì chép thôi chớ hiểu gì đâu.

Kệ, có chép phạt là may rồi. Thanh niên ham chơi đang tự biện minh cho hành vi lười biếng của mình đây.

"Ừm"

Thiên An vừa dứt lời thì đạp chân ga chạy thẳng vào sân bỏ lại hai đứa đứng ngoài kia vừa mừng vừa sợ nhưng nó cũng nhanh chóng hoàn hồn lại, leo lên xe đi.

"Sao mày giấu tao?"

Ngọc im lặng nãy giờ, giờ mới đem thắc mắc đi hỏi đây.

"Có gì hay ho đâu mà kể mày."

Gia Kỳ chu môi nói, giờ vẫn còn sợ, chuyện môn hoá không thuộc bài phải giấu kín mới được.

"Kể tao nghe đi, bạn bè mà giấu vậy đó, không nói tao giận mày luôn á."

Gia Kỳ nghe Ngọc nói vậy thì cũng không ngại ngần gì nữa kể hết cho con bạn nghe. Từ chuyện Thiên An nhận nuôi nó từ nhỏ đến chuyện cô là chủ tịch trường, còn là tổng giám đốc của tập đoàn đa quốc gia lớn nhất cả nước.

"Thật hả?"

Ngọc há hốc mồm, nghe tới đây thì sửng sốt không ngờ chủ nhiệm lại xuất chúng đến vậy.

Mà cũng đúng thôi, nhìn vẻ ngoài của Thiên An không giống người thường chút nào, lúc nào cũng toả ra khí thế áp người, ai muốn bắt chuyện với Thiên An cũng phải e dè, vả lại cô còn rất xinh đẹp, lạnh lùng nữa.

"Bởi vậy đó giờ tao có rủ mày qua nhà chơi được đâu, do cô không thích người lạ tới nhà, mày nhìn cũng hiểu mà."

Thế là hai ẻm cứ vòng vòng ăn uống vui chơi khắp các hang cùng ngõ hẻm, không dám đi bar như mấy bữa nữa. Huống chi giờ này người kia cũng đang ở nhà, có gan trời nó cũng không dám đâu.

Gia Kỳ về nhà cũng gần 9 giờ, mệt quá tranh thủ thoa dầu cái chỗ sưng đỏ kia rồi lăn ra giường ngủ luôn, cũng chẳng thèm thay quần áo.

Thiên An từ lúc về nhà tắm rửa xong vẫn tiếp tục làm việc, dạo này công việc ngập đầu, nên cũng có hơi mệt mỏi.

Đến khi thấy bụng hơi khó chịu Thiên An mới sực nhớ ra vẫn chưa ăn tối, nhìn đồng hồ cũng 10 giờ rồi, đành gác lại công việc một chút, xuống ăn cơm đã.

Đi ngang phòng Gia Kỳ thì sực nhớ hồi chiều đứa nhỏ đi chơi, không biết về chưa nhỉ, giờ này mà chưa về thì em chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Nghĩ, Thiên An bước lại thấy cửa phòng khép hờ, cô ghé đầu vào xem thì thấy đứa nhỏ kia đang nằm ngủ ngon lành trên giường rồi. Không biết có uống rượu không nữa? Thiên An tự hỏi thôi nhưng chắc chắn là nó không dám rồi! Thiên An khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng xuống dưới nhà ăn cơm.

Thứ hai đầu tuần, hai tiết văn đầu trôi qua nhẹ nhàng, Gia Kỳ thích nhất môn này với cô văn cũng dễ thương nữa.

Ra chơi vào là tiết hoá, nhắc đến Tuệ Mẫn mới nhớ, nói về điều tra nhỏ Gia Kỳ mà quên béng luôn. Tuệ Anh hôm nay cũng bình thường, không thấy tỏ vẻ khó chịu với Kỳ nữa.

"Ai nợ gì thì lên trả giúp tôi."

Tuệ Mẫn vừa bước vào lớp đã nhanh chóng đòi bài chép phạt. Hôm trước ngoài Gia Kỳ ra còn có hai đứa nữa không thuộc bài. Gia Kỳ đưa bài chép phạt của nó cho một trong hai đứa kia nộp dùm, chỉ là nó không ưa được bà cô này.

"Gia Kỳ, bài phạt em đâu?"

Tuệ Mẫn thấy Gia Kỳ cứ thản nhiên ngồi đó không lên nộp phạt đã vậy còn nghênh mặt như không có gì thì nàng có vẻ rất bực mình.

"Đưa bạn nộp dùm đó!"

Gia Kỳ thản nhiên đáp, còn trề môi khiêu khích, đúng là ăn gan trời mà. Gia Kỳ không biết sao mỗi lần gặp bà cô này là ghét kinh khủng khiếp, chỉ muốn chọc bả tức điên tăng xông lên mà chết.

"Em ăn nói kiểu gì vậy?"

Tuệ Mẫn không chịu đựơc nữa liền lớn tiếng, Ngọc ngồi kế bên thấy nó cũng quá đáng lắm rồi thúc cùi chỏ ý bảo nó im đi nhưng bị nó liếc cho một cái.

"Thì nộp rồi đó còn gì, em đưa Bảo nộp dùm, sao cô không kiểm tra đi rồi nói."

Gia Kỳ vẫn cố tình chọc tức người kia đây mà, lì ghê hong? Tuệ Mẫn kiểm tra, nó có chép thật, mà sao ngắn hơn nhiều với chữ ẩu quá, mà thôi, không làm khó nữa.

"Ánh Ngọc, Tuệ Anh, Gia Kỳ, Quốc Bảo lên bảng trả bài, cầm theo sách giáo khoa."

Ba đứa kia nghe gọi tên nhanh chóng bước lên bục giảng, có mình Gia Kỳ đang vô cùng bực mình, rõ ràng là ghim nó.

"Gia Kỳ, lên bảng, có nghe không?"

Ba đứa kia nghe tên thì lên cả rồi, Gia Kỳ vẫn lì lợm không chịu lên. Tuệ Mẫn không kiềm được mà tức giận quát lớn, cái đứa này muốn giỡn mặt với mình đây mà.

Gia Kỳ nghe quát thì không có vẻ gì sợ sệt, hậm hực bước lên, vẻ mặt bất cần coi thường nữ giáo viên đang đứng vô cùng.

"Bài tập trang 12, Ngọc câu 1, Kỳ câu 2.....5 phút"

Tuệ Mẫn thấy Gia Kỳ lên bảng rồi thì chia bài tập. Mấy đứa kia nhanh chóng làm xong rồi về chỗ, còn mình Gia Kỳ cứ loay hoay chưa làm được. Nó dốt hoá cực kỳ, dốt hơn cả tiếng anh nữa.

"Làm được không?"

Tuệ Mẫn hết kiên nhẫn, đợi nó cũng 10 phút rồi mà vẫn chưa viết được một chữ.

"Không biết làm"

"Bước ra ngoài, 0 điểm"

Tuệ Mẫn chỉ thẳng ra cửa, chịu hết nổi rồi, học thì không biết gì mà còn thái độ. Gia Kỳ hậm hực bước ra ngoài không thèm nhìn gương mặt đang đỏ rần vì giận của Tuệ Mẫn.

Đứng ngoài cửa lớp, Gia Kỳ vô tư nhìn trời nhìn mây rồi đánh giá này nọ, hôm nay trời thật đẹp, mát mẻ ghê.

Đang đê mê ngắm cảnh, lia lia mắt sang bên phải, chính xác là hành lang trước cửa lớp kế bên.

"A, ai mà khuôn mặt thanh tú, hàng mi cong vút, sóng mũi cao, môi đỏ...đẹp thật, còn mặc sơ mi trắng quần âu, người ta còn nhìn mình nữa kìa, mà ánh mắt sao mà lạnh lẽo quá"

"Ấy, chết rồi"

Gia Kỳ định thần lại rồi mới vội hốt hoảng, mỹ nhân kia là Thiên An mà, đang dạy lớp kế bên sao, số nó sao xui dữ vậy nè trời. Tim nó đập loạn xạ, người kia nãy giờ nhìn nó chằm chằm, ánh mắt " thiện cảm" chết người. Thôi xong!

Gia Kỳ đang suy nghĩ lát nữa sẽ giải thích sao với Thiên An, nếu nói lí do ra chắc chắn bị đánh nữa cho coi. Bất giác nó đưa tay xoa cái mông còn hơi sưng, mà nếu cái cô Mẫn kia không nói chắc không biết đâu ha.

"Sao lại đứng đây? "

Trong lúc Gia Kỳ đang suy nghĩ tính toán thì người mặt lạnh như băng đã tiến đến từ lúc nào, khoanh tay uy nghiêm hỏi một câu cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

"Dạ...em...em.."

Gia Kỳ gãi đầu ấp úng không dám nói

"Hôm trước em trả bài nó không thuộc, kêu về chép phạt, xong hôm nay kêu lên trả bài lại không thuộc, đã vậy còn ăn nói hỗn hào."

Tuệ Mẫn thấy bóng dáng Thiên An ngoài cửa sổ, mừng như mở cờ trong bụng liền phóng như bay ra cắt ngang lời Gia Kỳ.

Thì ra nãy giờ chị ấy dạy lớp kế bên mà mình không biết, thiệt là thiếu sót...thiếu sót!

"Sao cô không trả bài mấy bạn khác mà cứ kêu em."

Gia Kỳ bực dọc lên tiếng, hỗn thì nó có hổn thật nhưng ngày nào cũng kêu nó lên trả bài.

"Vậy sao 3 bạn kia thuộc em thì không?"

Tuệ Mẫn nghe nó nói thì hỏi vặn lại, con bé này hỗn hào thật, còn dám làm bẽ mặt mình trước mặt người ta.

"Th...thì...em..."

Gia Kỳ bị hỏi như vậy liền không biết trả lời sao, run rẩy, ánh mắt đầy vẻ vô tội ngứơc lên nhìn Thiên An. Nhưng lại bắt gặp ánh mắt sắc bén đang nhìn mình liền cúi mặt, giờ mới biết sợ thì muộn quá rồi.

Thiên An không có nói gì, thản nhiên quay bước về lớp, để lại hai người ngơ ngác nhìn nhau.

Tuệ Mẫn có hơi bất ngờ trước thái độ của Thiên An, không có chút phản ứng gì cả, mặt vẫn lạnh băng, giáo viên gì kì vậy trời. Nghĩ rồi Tuệ Mẫn bước vào lớp, không quên liếc Kỳ một cái, em chết với tôi.

Gia Kỳ cứ đứng đó đến hết tiết mà trong lòng bất an vô cùng, nó nhớ lại ánh mắt cô nhìn mình lúc nãy liền nổi da gà. Tiết sau là tiết anh nữa, tiêu rồi.

Hết tiết hoá, Gia Kỳ bước nhanh vào lớp cầm sổ đầu bài xem. Thôi xong, cái đồ hồ ly đáng ghét kia phê tên nó vào sổ đầu bài, tận 3 dòng cơ, nó khẽ nhăn mặt rồi bước về chỗ ngồi.

............

"Ngồi đi"

Thiên An bước vào lớp đã nhìn nó đầu tiên, ánh mắt sắc lạnh khiến đứa nào đứa nấy rét run, không khí trầm lặng đến ngạt thở. Thật ra vì chuyện của Kỳ cưng nên Thiên An mới bực mình thế này.

Đặt cặp lên bàn, cầm sổ đầu bài lên xem, ánh mắt lạnh lùng giờ đâu còn hằn lên tia giận dữ, Gia Kỳ thấy Thiên An cầm sổ đầu bài xem mà tim nó muốn ngừng đập, mặt cúi gằm lâu lâu ngước lên xem người kia thế nào.

Thiên An xem xong thì gấp lại bắt đầu dạy, tiết này tuyệt nhiên chẳng đứa nào dám hó hé một lời, ngay cả ho cũng không dám.

Gia Kỳ lúc này chỉ thầm mong cho hai tiết này trôi thật chậm, thật chậm thôi. Chưa bao giờ nó ngồi học nghiêm túc như hôm nay.

Tùng...tùng...tùng...

Tiếng trống ra về vang lên, 40 đứa vui mừng được giải thoát thì có hai đứa đang lo lắng. Một đứa mặt mày méo xệch buồn bã thu xếp tập vở, thế nào về nhà cũng bị đập một trận lên bờ xuống ruộng rồi, còn đứa kia thì lo lắng dùm cho bạn mình.

"Lớp trưởng mang sổ đầu bài xuống phòng tôi."

Rầm..⚡️..Nó nghe như tiếng sét đánh ngang mông, ngay thời khắc này Thiên An lại bảo nó mang sổ đầu bài xuống phòng cô ư, khác nào bắt nó chui vào hang cọp. Kỳ nghe xong đứng chết trân tại chỗ.

Thiên An nói xong liền bước ra khỏi lớp.

"Nè"

Ngọc thấy Gia Kỳ đơ cứng ngắt thì lay người nó

"Chết tao rồi"

Gia Kỳ định thần lại rồi thì nhìn con Ngọc nói, vẻ mặt vô cùng đau khổ, mà khổ thiệt😣😣😣

"Mày xin lỗi đi, thành khẩn vào chứ nói chuyện kiểu như hồi sáng coi chừng bị đập te tua, biết chưa?"

Ngọc ôn nhu xoa đầu Gia Kỳ nói, tội con bạn ghê.

"Biết rồi, mày về trước đi, khỏi đợi tao."

"Sao vậy, tao đợi mày về, tính đi bộ hả?"

"Không, chút tao gọi tài xế rước, bị đánh chắc không ngồi xe được..."

Gia Kỳ mếu mếu thở dài than vãn, tội ghê.

"Cũng đúng, vậy thôi mày đi lên phòng cô đi, để bã đợi mày chết dữ nữa. "

Ngọc này thiệt giỏi hù bạn, ác ghê.

"Ừ, tao đi nha."

Nói rồi Gia Kỳ mang cặp rồi lên lấy sổ đầu bài, quay sang vẫy tay với Ngọc rồi nhanh chóng lên phòng ngươi kia.

Gia Kỳ phải leo tận 2 lầu mới đến được phòng người kia, đứng trước cửa phòng mà thở, mệt thật mà. Giờ vào luôn hay sao đây ta?

Cốc...cốc...cốc

Gia Kỳ hồi hộp đứng đó chần chừ một lúc rồi hít một hơi can đảm đưa tay gõ cửa. Đường nào cũng chết mà, để người ta đợi còn chết tươi hơn.

"Vào đi"

Gia Kỳ đẩy cửa bước vào len lén đưa mắt nhìn, người kia đang làm việc rồi. Hình như đang bận lắm, không thấy ngước lên nhìn nó luôn, cứ thế mà làm việc. Gia Kỳ đem sổ đầu bài để lên bàn cho Thiên An rồi đứng đó.

Cả gian phòng chìm trong im lặng, chỉ còn nghe tiếng đánh máy lộc cộc của mỹ nhân kia hoà với tiếng máy lạnh hoạt động đều đều. Gia Kỳ thấy Thiên An bận quá cũng không dám gọi chỉ đứng đó quan sát quanh phòng, ngó chán nó lia mắt tới người kia.

Người kia ngồi làm việc thôi mà có cần hút hồn ngừơi khác đến vậy không, nét mặt cô khi nghiêm túc làm việc thật sự rất quyến rũ lại có chút gì đó kiêu hãnh, làm người đối diện phải e dè, thật sự rất khó gần. Gia Kỳ vô thức ngắm nhìn người kia không rời mắt, đến khi mỏi chân quá chịu hết nổi mới hoàn hồn lại. Có đứa quên tuyên ngôn mấy bữa rồi!

Gia Kỳ đưa hết chân này tới chân kia duỗi duỗi ra cho đỡ mỏi, nãy giờ gầng tiếng đồng hồ rồi, cũng may hồi nãy kêu Ngọc về trước, không là nhỏ đợi chết luôn rồi. Mà nghĩ tới chút nữa phải giải thích như thế nào, bất giác Gia Kỳ đưa tay lên lau mồ hôi, trời lạnh thế này mà, có lẽ do sợ quá.

"Sao không học bài?"

Thiên An ngước lên nhẹ nhàng hỏi, cô làm việc xong rồi, giờ xử cái đứa này.

"Dạ tại hôm qua em lo chép phạt nên quên học cô."

Gia Kỳ nghe Thiên An hỏi liền trả lời, giờ phút này mà cô nói nhẹ nhàng như vầy thì...

"Do quên hay cố tình không học?"

Thiên An nhướng mày, không biết lỗi còn đổ thừa

"Dạ...em..."

Gia Kỳ đang suy nghĩ xem giải thích thế nào

"Chiều qua tôi nhớ em còn đi chơi thì phải."

"Em định đi chơi về học cô."

"Tôi cho em cơ hội nói lần nữa."

"Dạ...em...em..."

"Sao?"

"Hình như cô Mẫn ghét em."

Gia Kỳ nhỏ giọng, đoán thôi, không chắc, nhưng nó đâu ngờ chính câu đó làm người kia bực hơn nữa.

"Em học giỏi ngừơi ta ghét em? Hôm qua khi em xin đi chơi, tôi hỏi em học bài chưa, rồi em trả lời thế nào nhỉ?"

Thiên An tuy ghét Tuệ Mẫn nhưng cái gì đúng thì thôi, có thân với cô cỡ nào nhưng đã sai sẽ vẫn là sai.

"Em chưa học bài em xin lỗi cô, mà cũng do cô Mẫn đì em nữa."

Gia Kỳ cứng đầu không chịu nhận lỗi mà vẫn ngoan cố đổ thừa cho Tuệ Mẫn.

"Em tốt nhất nên nói hết thành thật mọi chuyện trước khi tôi nổi điên. Tôi không đảm bảo đâu."

Thiên An dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng nói còn nhướng mày một cái chậm rãi làm nó nổi hết da gà da vịt.

Gia Kỳ nghe xong thì toát mồ hôi hột, toàn thân run rẩy, chân muốn đứng hết nổi luôn. Giờ nói ra cũng chết, mà Thiên An điều tra lại chắc đánh mình đem chôn luôn quá.

"Dạ...hôm trước em không thuộc bài, không chép bài nên bị chép phạt, mà hôm nay em lại chưa học bài. Em xin lỗi cô."

Gia Kỳ cắn môi, cúi đầu không dám nhìn Thiên An nữa, lần này thảm thiết luôn, trận đòn hôm trước còn chưa hết đau mà.

"Nội quy viết thế nào?"

Thiên An nhàn nhạt hỏi, ánh mắt lạnh lẽo khiến Gia Kỳ rét run không dám nhìn thẳng.

"Dạ, aa...ưm..."

Nó ấp úng, chưa có học mà, thời khắc này mà kêu lục lại nội quy thì sao nó nhớ cho nổi chứ.

"Không học bài 20 roi, hỗn với giáo viên 30 roi, nói dối 30 roi. Tổng cộng bao nhiêu roi?"

Thiên An mau chóng đưa ra bản án, đợi nó lâu lắc quá.

" 80 roi...em không chịu nổi đâu mà cô."

Gia Kỳ nghe cô tuyên àn mà nước mắt lưng tròng, đánh nó nhiều như vậy khác nào muốn lấy mạng nó.

"Đó là chuyện cúa em. Nằm xuống!"

Thiên An cầm cây thước gỗ mỏng trong hộc tủ lớn giọng ra lệnh chỉ về cái sofa.

Gia Kỳ khóc thét trong lòng nhưng không dám cãi nữa, bước lại nằm xuống, ngoan ngoãn sẽ được khoan hồng.

Chát...chát...chát...chát...chát...aa

Vừa nằm xuống liền bị quất xuống 5 cây liên tục không kịp thở làm nó la thất thanh. Với Thiên An càng la hét càng bị đánh mạnh thôi.

Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...chát...

Gia Kỳ đau đớn cắn môi chịu đựng, từng roi từng roi cứ liên tục đánh xuống, hạ thể đau đớn vô cùng, âm thanh chát chúa lốp bốp đều đều vang lên khiến ai nghe thấy cũng sợ hãi.

Mông nó càng lúc càng bỏng rát, chắc cũng sưng đỏ rồi, nước mắt rơi không ngừng, không gian im ắng lạnh lẽo chỉ nghe độc tiếng roi quất vang lên khắp phòng.

Cũng may đây là phòng cách âm nên bên ngoài không hề nghe thấy.

Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...chát....aaa
Chát...chát..chát...chát....

Gia Kỳ cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng vẫn không thể ngăn tiếng rên ở cổ họng, đau quá, rát quá, nó cảm giác cái mông như bị xé làm trăm mảnh, mới hơn 40 roi mà nó đã sắp không thể chịu nổi nữa rồi, nó thở dốc liên tục hít từng ngụm khí lạnh.

Chát...chát...chát...chát...chát

Nó muốn đưa tay ra sau xoa mà nó không dám, cô cứ xuống roi liên tục làm sao nó đưa tay xuống được.

Thiên An vẫn cứ vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên mà trút cơn mưa roi xuống mông nó không một chút thương tình.

Chát...chát...chát...chát...chát...aaa

Thiên An vẫn vô tình đánh xuống, nãy giờ cũng chẳng liếc mắt nhìn đứa kia đang đau đớn vật vã như thế nào, chỉ nhìn cái mông kia mà cật lực quất xuống không thương tiếc.

Mông nó sau lớp quần cũng bầm rồi, trận đòn kì trước chưa hết đau hẳn, lại thêm một trận khác kéo đến.

Chát...chát...chát...chát...chát

Gia Kỳ mồ hôi ướt đầm đìa, nứơc mắt không ngừng rơi xuống, mới một nửa số roi thôi. Hai tay nó siết chặt nhau vùi đầu vào đó khóc thút thít, vai nó run lên từng đợt, lưng áo lấm tấm mồ hôi.

Chát...chát...chát...chát...chát

Thiên An chỉ im lặng tuyệt nhiên không nói lời nào, cứ nhắm thẳng cái mông mà quất thẳng tay, lực đạo rất mạnh, không nương tay roi nào cả, hôm nay cô thật sự tức giận đứa nhỏ kia.

"Áaaaa...."

Gia Kỳ không chịu nổi nữa liền đưa tay ra sau đỡ , Thiên An đánh quá nhanh không kịp dừng quất hẳn 3 cây vào mu bàn tay nó, cũng may là tay trái, 3 vết roi trùng nhau làm tay nó bầm tím ngay tức thì.

"Ngay ngắn!"

Thiên An lạnh giọng ra lệnh, cực kì cứng rắn, vẫn không hề có ý định tha, vẫn chưa biết đứa nhỏ kia đã thê thảm như thế nào.

Chát...chát...chát...chát...chát...
Chát...chát...chát...chát...chát...a

Lưng áo ướt đẫm, mắt đỏ hoe, rên khe khẽ, người run lên bần bật nhưng cô dường như chẳng thấy.

Gia Kỳ cảm thấy mông nó đã bầm, đã sưng rất to, vậy mà từng roi xé gió cứ tàn nhẫn giáng xuống không ngừng.

Chát...chát...chát...chát...chát....a
Chát...chát...chát...chát...chát...

So với mấy trận trước thì trận này đau gấp trăm lần, roi vẫn đều đều không lưu tình đánh xuống, nó cắn răng thở hổn hển, cảm nhận được càng lúc cô đánh càng mạnh hơn nữa.

Bỗng nhiên cô dừng lại, xong rồi ư, giờ nó không biết gì nữa rồi.

"Đứng lên"

Gia Kỳ nhăn mày chậm rãi từ từ đứng dậy, bây giờ chỉ cần cử động nhẹ cũng rất đau nữa, muốn xoa lắm nhưng giờ đụng nhẹ cái thôi là muốn nhảy cẫng lên rồi.

"Xoè tay ra, 10 roi này tôi đánh tội hôm trước chưa chép bài"

Thiên An lạnh lùng nói, vẻ mặt lạnh như băng, không hề biểu lộ một chút cảm xúc gì cả.

Gia kỳ mắt đỏ hoe, nước mắt cứ liên tục rơi xuống, rấm rứt khóc, người mồ hôi ướt sũng, lại nghe cô bảo đánh tiếp thì nước mắt chảy nhanh hơn nữa, cũng may là đánh tay, mông nó bây giờ mà đánh tiếp nữa chắc sẽ bể tan nát. Nó ngậm ngùi giơ tay lên

"Chát...chat...chat..."

Gia Kỳ đau quá rụt tay lại

"Cao lên"

Thiên An thấy nó rụt lại thì tỏ vẻ không hài lòng, bất hợp tác là tự hại bản thân thôi.

"Chát...chat..."

Vừa giơ lên liền bị ăn liên tục mấy cây nữa, Gia Kỳ khóc nấc, đánh tay đau gấp mấy lần đánh mông nữa, lòng bàn tay hơi tím lại rồi.

"Tay kia, cao lên"

Thiên An lớn tiếng ra lệnh, cô chưa bao giờ bực mình đến như vậy cả, huống chi lần này nó gây lỗi lớn.

"Chát...chat...chat..."

Gia Kỳ rụt tay lại, nó không chịu nổi nữa rồi, vừa khóc nấc lắc đầu nguầy nguậy làm người kia bực thêm rồi.

Thiên An tiến lại gần cầm đầu bàn tay giữ chặt liên tục gíang xuống những roi đau điếng.

"Chát...chat...a"

Tay nó tê dại, không thể co lại được nữa. Thiên An đánh xong liền bỏ tay nó xuống quăng cây thước lên bàn.

"Về đi"

"Dạ"

Thiên An thu dọn giấy tờ cho vào túi xách rồi lệnh cho nó về.

Gia Kỳ nghe Thiên An nói xong thì chào cô rồi bước ra ngoài, đi thật chậm, đi nhanh mông sẽ đau nhức lắm, vừa đi vừa lấy điện thoại gọi chú tài xế rước.

Thiên An cứ đừơng thẳng mà bứơc đi ra bãi đỗ xe, chẳng thèm ngó ngàng gì đến đứa nhỏ đang gựơng từng bứơc mà đi kế bên. Chạy xe ra khỏi cổng trường thấy nó đang đứng lủi thủi một mình, bực mình nhấn ga chạy thẳng luôn. Thật vô tâm mà!

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro