Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Kỳ thì cứ lâu lâu lại lén nhìn cô, vẻ mặt Thiên An không có lạnh lùng như trước nữa. Nó vui quá quên mất mông còn đang sưng đau luôn.

Tới nhà sách

"Vào trước đi."

Thiên An dừng trước cửa nhà sách cho nó vào rồi phóng xe ra bãi đỗ.

"Dạ"

Gia Kỳ có chút chán nản, tự nhiên nãy đang vui vẻ, dễ chịu, giờ một mặt lạnh lùng khó chịu, người gì thay đổi như chong chóng vậy trời.

Nó vừa vào đã bước nhanh tới quầy truyện tranh, nó vào chủ yếu để mua mấy thứ này thôi. Với lại ở nhà, nguyên phòng sách nó còn chưa đụng tới một cuốn nói gì vô đây mua sách chứ. Nhảm nhí!

Thiên An rốt cục cũng vào tới, vẻ mặt lạnh lùng còn xen tí bực dọc nữa. Thật ra vì chỗ đỗ xe hơi xa nên cô bực thôi chứ không liên quan gì đến Kỳ đâu.

Thiên An nhanh chóng bước lại quầy sách, mua mấy cuốn sách nâng cao cho tụi học sinh, sẵn mua mấy quyển sách mới về đọc, tủ sách ở nhà, cô đã đọc hết cả rồi.

"A, cô đây rồi!!!"

Gia Kỳ hớn hở tay cầm chồng truyện đến trước mặt Thiên An, làm nãy giờ tìm gần chết.

"Chuyện gì?"

Thiên An mắt nhìn quyển sách không thèm nhìn đến nó một cái, không biết được ẻm đang nhìn mình rất chăm chú.

Gia Kỳ nghe Thiên An hỏi lại thì trề môi, người gì vô tâm vô tình thấy ớn, nói chuyện thì cộc lốc.

Nó cứ ôm đống truyện đứng nhìn mỹ nhân lạnh lùng trước mặt, người ta mà chú làm cái gì đó nhìn hấp dẫn gì đâu á.

Bốp...aiza, nguyên quyển sách vụt thẳng vào đầu nó làm nó giật mình, tưởng rớt tim luôn rồi chứ.

"Gì vậy cô?"

Nó ai oán, nhìn cũng không cho, ích kỷ quá cỡ mà.

"Làm gì mà đứng đây hoài vậy?"

Thiên An ghét nhất đang làm gì mà có ai đó cứ nhìn chằm chằm, mà cái đứa này biết bao nhiêu lần rồi, cũng kì ha.

"Tại em lựa xong rồi!"

Nó giơ đống truyện trước mặt cô khoe, vẻ mặt vô cùng hớn hở, chắc biết sắp ăn đòn nên mới vui vầy😝

"Mua cái gì mà xong?"

Thiên An vừa nói vừa đưa tay giật mấy cuốn sách trên tay nó ra lật lật, nét mặt tự dưng biến sắc, đằng đằng sát khí, như tắc kè hoa ấy.

"Bốp...aiza cất lại đi. Không cho mua truyện tranh."

Thiên An thẳng tay vụt thêm mấy cái nữa làm Kỳ mếu máo tay xoa xoa đầu.

"Thôi mà cô, chứ em biết mua gì nữa đâu, cô kì quá?...bốp...uiii đau"

Thiên An nóng giận thưởng thêm cái nữa vào đầu nó, muốn khóc ghê cơ.

"Đi"

Cô vừa nói vừa ngoắc tay ra hiệu nó đi theo

"Dạ"

Gia Kỳ mếu máo lẽo đẽo theo sau, biết vậy đừng ham hố đi làm gì, đúng là xui tận mạng mà. Từ giờ có rủ đi đâu cũng không thèm đi, năn nỉ cũng không thèm đi, cho tiền cũng không thèm đi.

"Lấy mấy quyển này về học."

Thiên An quăng vào tay nó tiếng anh giao tiếp cơ bàn, ngữ pháp tiếng anh, hoá học nâng cao...

"Học sách giáo khoa được rồi mà cô."

Gia Kỳ đau khổ tột cùng ôm một đống sách nặng, sách giáo khoa nó còn không thèm học nói gì mấy cuốn này, toàn mấy môn nó ghét a~Thiên An thấy mặt nó vậy thì có chút buồn cười, nhưng cô không cười đâu nha, ngược lại còn trưng bộ mặt lạnh lùng hàn khí lan toả làm đứa kia sợ gần chết.

"Sao?"

Giọng nói thanh lãnh nhẹ nhàng biết mấy, nhưng làm nó rét run. Thôi, cứ chiều ý tỷ tỷ đại nhân trước cho người vui lòng, mấy cuốn này đem về gấp máy bay chơi cũng được mà, đâu có tính là phí phạm đâu.

"Lấy giỏ đựng đi."

"À, dạ."

Thiên An chỉ mấy cái giỏ nhựa cho nó, đứa này làm gì mà ngốc thế không biết, cho nó ăn cà rốt, bí đỏ tuần mấy bữa cơ mà.

"Cô...ơi, em...thấy nhiều lắm rồi."

Gia Kỳ sợ sệt nhìn cô nói, nãy giờ Thiên An lựa cho nó chắc hơn 20 cuốn rồi, học cho lắm, tắm cũng ở tr**** mà.

Thiên An lia mắt nhìn lại, ồ, nhiều thật, mua cho nhiều vào nó không thèm nhìn tới nữa thì mệt à, mắc công chọc mình đánh mỏi tay lắm.

Thiên An toan bỏ đi qua quầy khác lựa tiếp cho mình.

Gia Kỳ cứ phải đi theo, xách nặng nữa chứ, mệt gần chết. Thiên An cứ sách mà quăng vào giỏ cho nó cầm, Kỳ mệt xách nặng nữa chứ mà nào dám nói. Tội ẻm ghê!

"Ách...cô làm gì dạ?"

Gia Kỳ ai thán, khi không tự nhiên đem hết truyện người ta quăng đi a~

Thiên An không có trả lời, cầm mấy quyển truyện quăng lại trên kệ làm nó la ỏm tỏi lên, nhưng bị cô liếc một cái nhẹ thì im bặt.

"Thôi mà cô, em sẽ học đàng hoàng mà."

Gia Kỳ vừa nói vừa lơ lơ lại kệ gom mấy cuốn truyện.

"Tôi...không thích nói nhiều."

Rồi, Thiên An nói xong thi ngoảnh mặt đi bỏ nó đứng đó đau khổ, người ta đã nói vậy rồi thì nó có mấy lá gan cũng chẳng dám lấy nữa, bỏ lại hết vậy.

Thiên An bỏ lại quầy tính tiền, để Kỳ ốm yếu cầm nguyên cái giỏ nặng trịch lết tới, mông vẫn còn đau nhức lắm, Kỳ một lần nữa tự hứa never...neverrrrrrr đi với Thiên An nữa. Một lần và mãi mãi...Never...

Tính tiền xong ẻm phải cầm nguyên bao to sách lỉnh kỉnh ra xe trong khi Thiên An đã an toạ trên xe từ lâu, tay cầm điện thoại bấm bấm.
Nó bê bao sách định để phía trước thì lại được lệnh

"Để ghế sau."

Gia Kỳ một lần nữa bặm môi bặm má lết ra sau mở cửa quăng một cái

"Rầm"

"Bực à?"

Nó vừa mở cửa leo lên xe ngồi, chưa kịp thở lại nghe một câu oán trách. "Ách! Bực quá đi"  nó nghĩ thôi nga, không dám nói ra.

"Không có!"

Gia Kỳ gãi đầu cười cười, nụ cười đầy giả tạo. Thiên An chỉ là hỏi đùa thôi, thử hỏi ai như vậy mà không bực chứ.

"Học đàng hoàng đi."

Thiên An sẽ không cho đọc truyện, dù có học tốt cũng không đựơc đọc. Đó đã thành quy tắc rồi.

Ngoại trừ cô, chẳng biết Doremon là ai, nobita, asari...từ khi 6 tuổi cô chỉ toàn xem sách về Richard Branson, Robert G.Hagstrom...

"Dạ"

Gia Kỳ gật đầu ngoan ngoãn vậy thôi, cô không cho em đọc lén cũng đựơc mà.hí hí

Thế là 2 người cứ im lặng ngồi trên xe, một người chăm chú lái xe, người còn lại chăm chú nhìn người kia, thầm cảm thán nhan sắc tuyệt vời, mệt mỏi bực dọc lúc nãy tan biến hết. Bên tai là giọng hát Taylor Swift vang lên.

"Cô thích bài này lắm ạ!"

Kỳ nghe bài này quen lắm, nhưng không biết tên, mấy lần vào phòng đều thấy cô nghe bài này.

"Ừ"

Thiên An gật đầu, đứa nhỏ này không biết sinh trúng giờ nào mà nhiều chuyện thật, hỏi mãi nhức đầu.

"Bài này tên gì vậy ạ?"

Kỳ buồn không có gì làm hỏi tiếp, mà sao cô thơm thế nhờ, để bữa nào qua phòng cô xem cô xài sữa tắm gì. Thật biến thái a~

"Safe and sound"

Thiên An bực dọc quay sang nó nói, có hơi lớn tiếng nữa.

"Em không biết nên...hỏi thôi mà, em xin lỗi!"

Gia Kỳ thấy Thiên An bực mình thì cúi mặt nói, không ngờ hỏi có vậy mà cũng la nữa, cô thật khó đoán mà.

Thiên An thấy nó như vậy tự nhiên có chút tội nghiệp, đứa nhỏ không biết mới hỏi mình cơ mà, huống hồ nó là cũng muốn học hỏi thêm, mình lẽ ra phải mừng mới đúng chứ.

"Tên bài hát nghĩa là Bình an vô sự."

Thiên An quay sang giải thích cho đứa nhóc tội nghiệp kia. Kỳ nghe Thiên An chủ động nói cho mình thì vui vẻ, lại bị ánh mắt ấy cuốn vào nữa rồi, cô thật xinh đẹp, giá như nó được nựng má cô thì hay biết mấy.

"Vậy ạ"

Gia Kỳ thấy Thiên An dễ chịu lại thì hớn hở vui vẻ lại ngay. Thiên An mắt vẫn chăm chú lái xe, tếp tục giải thích cho Kỳ nghe.

"Ừ, tôi rất thích giai điệu bài hát này."

Thiên An nhìn đường đông xe phía trước, vẫn chịu khó giải thích cho đứa nhóc kế bên đang vui vẻ hớn hở lạ thường.

"Lời bài hát nói gì vậy cô?"

Gia Kỳ lại bắt đầu nói nhiều lại rồi đây, quên mất chuyện lúc nãy hỏi nhiều bị người ta chửi.

_"Lời an ủi, nhẹ nhàng vỗ về đầy tình cảm của một người chị dành cho người em trong bối cảnh là người chị phải tham gia vào một cuộc chiến sinh tử thay cho em gái của mình. Nếu một lúc nào đó, mình cảm thấy sợ hãi hay mệt mỏi về điều gì, chúng ta hãy bình tĩnh, trấn an bản thân và đối mặt với nó. Rồi cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ qua và chúng ta sẽ bình an mà thôi."

Thiên An vừa đọc lời bài hát vừa giải thích cho đứa nhỏ mù tiếng anh kế bên, nhưng đứa nhỏ dừơng như hiểu nha, cứ gật đầu lia lịa à.

"Hay quá cô ơi, em cũng thích bài này nữa."

Gia Kỳ hớn hở nói, đứa nhỏ được Thiên An làm cho vui vẻ hơn nhiều luôn nha. Mà nó cảm nhận Thiên An hôm nay rất khác, thậm chí nói rất rất nhiều, không còn là Thiên An cao ngạo lạnh lùng như bình thường nữa. Chẳng hay mình đã cảm hoá được tảng băng này rồi ư!!!

"Gì vậy?"

Thiên An dừng đèn đỏ quay sang thấy nó cứ cười cười thì buộc miệng hỏi, lúc nhỏ té giếng hay sao cứ cười hoài vậy trời. Đứa nhỏ này luôn làm mấy cái hành động khó hỉu ghê.

"Dạ không, hihi"

Gia Kỳ nói xong thì cười lớn, cười không ngăn lại được luôn í, bị chạm dây ư!

Thiên An giả vờ liếc nhẹ, làm Kỳ sợ té khói, im bặt không dám cười nữa.

"Gì vậy?"

Thiên An nghe điện thoại, lại có việc nữa rồi.

"Ok"

Thiên An ngó qua ngó lại hai bên đường, lại phải giải quyết công việc ngay bây giờ, cô tấp vào một quán kem lớn phía trước.

"Ủa đi đâu vậy cô?"

Nhìn thấy cửa hàng kem trước mặt nên Kỳ buộc miệng quay sang hỏi Thiên An.

"Tôi giải quyết công việc một chút."

Thiên An lạnh giọng trả lời, bứơc nhanh xuống xe.

"Dạ"

Gia Kỳ thấy vậy cũng ngơ ngác xuống theo. Kỳ nghe tới kem là khoái rồi, cái gì nó cũng thích hết, nhưng thích nhất là kem, có thể ăn tận 3 li cơ.

"Ăn gì thì gọi đi."

Hai bạn lại quầy order, Thiên An vừa xem menu vừa hỏi Kỳ.

"Cho em 3 viên kem sôcla."

Gia Kỳ còn muốn gọi nữa cơ, mà ngại Thiên An nên không dám, mắt cứ nhìn tới hình ly kem chú hề kia nữa, thiệt là mất hình tượng Kỳ ơi là Kỳ.

"Lại đó ngồi đi."

Thiên An chỉ chiếc bàn sát cửa sổ còn trống, quán này cũng hơi đông, không tiện làm việc nhưng chịu thôi. Giờ chạy về nhà hơi xa, sáng mai còn đi công tác giải quyết một số chuyện nữa.

"Dạ"

Gia Kỳ gật đầu rồi đi qua chỗ đó ngồi nhìn ngắm Thiên An yêu dấu đang order, không biết cô thích ăn gì nhỉ?

Thiên An tính tiền xong thì lại chỗ ngồi.

"Cô lâu thật á."

Gia Kỳ thấy Thiên An lại thì nhăn mặt chọc chọc, thấy người dễ dãi một xíu là bắt đầu giở trò, không biết sợ trời sợ đất là gì.

Thiên An không trả lời ngồi xuống ghế đối diện nó, mở laptop làm việc.

Phục vụ mang kem tới mà cứ nhìn Thiên An không chớp mắt, còn đứng chút xíu rồi mới chịu đi, làm Kỳ khó chịu vô cùng, muốn tát cho tên dê xồm đó một cái.

Mà cũng phải thôi, Thiên An xinh đẹp như vậy, nét mặt còn lai lai Tây nữa, trắng búng ra sữa luôn, nên khiến ai cũng phải ngước nhìn thôi. Nghĩ tới đây Gia Kỳ liền thấy con tim đau nhói.

"Ăn đi."

Thiên An thấy kem sắp chảy tới nơi mà cái đứa nhóc lì lợm này còn chưa chịu ăn, cứ liếc liếc tên phục vụ lúc nãy, đừng nói thích anh ta rồi nha. Học hành không lo, lo yêu sớm tôi đánh chết.

"Dạ...ủa, sao cô không ăn đi."

Gia Kỳ thấy Thiên An đẩy li kem qua phía nó, là li kem chú hề lúc nãy thì sửng sốt hỏi, nó có kêu rồi mà.

"Không thích"

Thiên An nói, với lại cô sợ bị viêm họng. Thiên An không thích đồ lạnh xíu nào cả.

"Dạ"

Thế là Gia Kỳ cứ cắm cúi ăn, ăn ngon lành luôn. Thiên An làm việc nãy giờ, nhìn lên thấy Kỳ đang ăn. "Đúng là con nít" Cô nhìn nó ăn mà mắc cười, gì mà socola dính đầy miệng.

Gia Kỳ đang ăn ngọt nên khát nước, ngước lên thấy cô đang nhìn mình, tự nhiên thấy tim đập thật nhanh, còn có chút ngại ngại, má nóng ran, chắc bị tim thòng rồi a~ăn nhiều kem sẽ bị tim thòng.

"Sao cô nhìn em?"

Gia Kỳ nhăn mặt hỏi, đang ăn mà nhìn mình cười, sao hôm nay cô chịu khó cười quá vậy, còn nói rất nhiều nữa.

"Không, thích kem hả?"

Thiên An cầm chai nước lên uống, miệng vẫn hỏi

"Thích lắm cô, ăn bao nhiêu cũng hết."

Gia Kỳ tự hào khoe, chắc niềm tự hào duy nhất của ẻm là ăn nhiều.

"Tự hào quá ha, ăn nữa không?"

Thiên An thấy nó như vậy thì nghĩ là còn thèm.

"Dạ thôi, nhiêu đây no rồi,hì"

Gia Kỳ tay xoa xoa bụng, trong bụng thì " aida, ta muốn ăn nữa cơ" nhưng ngoài miệng thì ta no rồi nha.

"Ngon mà ăn ít thôi."

"Dạ, em biết rồi mà."

Gia Kỳ vừa múc muỗng kem bỏ vô miệng vừa nói, vẫn chưa biết mép miệng dính đầy socola, Thiên An cũng không thèm nói. Thiệt ác mà!

Gia Kỳ ăn mà cứ ngó nghiêng "A, quán này chủ đạo là màu xám nha, đông ghê. A, em kia còn nhỏ mà đẹp ghê ha. A, hai anh đẹp trai kia đang hun nhau. Ô kìa, xa xa ngoài cửa sổ có một gương mặt khá là quen thuộc đang tiến vào, chẳng phải... Tuệ Anh sao? "

Gia Kỳ nghiêng người ra nhìn, đúng là nó rồi, em gái của sao chổi đáng ghét sao lại tới đây a~Địch tới!

"Cô ơi, bạn lớp mình kìa cô."

Thiên An đang làm việc thì Kỳ gọi với, tay chỉ chỉ chổ cửa ra vào. Ngó ra, à, là cô bé rắc rối à, em của cô gái ỏng ẹo đáng ghét kia à. I don't care!!!!

"Ăn nhanh đi."

Thiên An nhìn Kỳ có tý khó chịu, làm nhỏ ăn mất ngon à.

"A!!!Em chào cô"

Ui, em gái sao chổi thấy Thiên An thì lao tới thật nhanh với tốc độ ánh sáng, nhưng vừa thấy Gia Kỳ thì mặt liền tối sầm lại. Các người...các người sao lại đi chung????

"Ừ"

Thiên An vẫn không nhìn tới, tay vẫn lướt bàn phím.

"Chào bạn"

Kỳ thấy tình hình khá căng thẳng thì vội giải vây, mặc dù không ưa nó nhưng cứ lơ như vậy thì có kì thật.

"Chào"

Tuệ Anh chào lại, mặt không có tí gì vui vẻ, nét mặt nó nhìn Thiên An trìu mến long lanh bao nhiêu, nhìn Kỳ hoàn toàn trái ngược.

"Ngồi xuống đây nè."

Gia Kỳ vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, nó không biết Tuệ Anh đang ghen đâu.

"À...ừ"

Tuệ An chưa dám ngồi, cứ lén lén nhìn Thiên An đang xem điện thoại kia, chưa dám ngồi, chờ người kia có cho hay không nữa. Mà cái con ranh này, dám cho phép mình ngồi trước Thiên An à.

Thiên An mặc dù thấy Tuệ Anh vẫn đang chờ mình cho phép mới ngồi, nhưng cô vô cùng ghét bị phá đám, thích yên tĩnh thôi nên vẫn cứ duy trì im lặng không lên tiếng.

Gia Kỳ thì thấy tội Tuệ Anh, mà Tuệ Anh thì đang liếc nó nha, bực nha.

Tuệ Anh đang vô cùng thắc mắc, hàng ngàn câu hỏi cứ đặt ra trong đầu "Tại sao Thiên An lại đi với Kỳ, tại sao lại nói chuyện với Kỳ mà không phải mình, tại sao và tại sao....??????"

Gia Kỳ thì cứ cắm cúi ăn thôi, kem gần tan hết trơn, phần vì nó biết Tuệ Anh ghét nó nên cũng không muốn nói chuyện nhiều.

Nó cũng nóng tính lắm, không được thì dùng nắm đấm nói chuyện thôi, ốm nhưng không yếu đâu nha.

"Cô ơi em xong rồi!"

Gia Kỳ ăn xong thì với tay gọi Thiên An, kem của Tuệ Anh còn chưa kịp mang ra mà, tội nghiệp ghê.

"Tui về nha."

Thiên An nghe vậy thì xách giỏ bỏ đi trước, tay ra hiệu Gia Kỳ đi. Gia Kỳ quay qua vẫy tay với Tuệ Anh, bỏ lại nhỏ bực tức xen lẫn ghen tị, mặt đằng đằng sát khí. Dự là sắp có bão to🤭

"Mẹ, mày là ai mà dám gần Thiên An của tao! Chờ đó, con chó" Tuệ Anh nhìn Kỳ bước lên xe mà bực tức nói thầm trong miệng, khi xe khuất bóng nó mới không nhìn nữa, đem bực tức trút vào li kem, nhà có bà chị là tình địch rồi, giờ thêm nhỏ này. Thật là chướng mắt mà!

"Lau miệng đi."

Thiên An nhìn sang cảm thán.

"Dạ"

Gia Kỳ nhanh tay rút tờ khăn giấy miệng. Nãy giờ nó thấy Thiên An không vui nên cũng không dám hó hé. Lâu lâu ngó qua quan sát tình hình thôi, i như bom nổ chậm, làm nó cứ thấp thỏm.

Trời, đen thui nguyên cái khăn. Vậy mà nãy giờ không thèm nhắc mình luôn.

"Sao nãy giờ cô không nói em!!! Quán đông vậy người ta thấy hết rồi."

"Ăn uống không ý tứ, trách ai?"

Thiên An lạnh lùng nói, sai còn trách à. Thiên An đang bực bội nên nói chuyện không dễ nghe xíu nào. Thật ra mai cô phải đi nước ngoài nên hơi không vui thôi. Công việc lần này quan trọng, không thể không đi được.

"Dạ"

Gia Kỳ biết không tài nào nói lại Thiên An rồi nên đành cho qua vậy, mắc công lát về gặp thước gỗ thần thánh nữa thì khổ.

Về tới nhà, cũng may có bác quản gia ra bê sách vô dùm, chứ Kỳ lết hết nỗi, mông còn đau lắm với bụng no căng. Không làm nổi cái gì nữa cả. "Căng da bụng trùng da mắt mà" cũng gần 10 giờ rồi.

"Cứ để ở phòng làm việc."

Thiên An nói với bác quản gia, chắc biết Kỳ mệt rồi, mới về là ngả ra sofa liền mà, chắc mông còn đau nên nằm sấp.

Thiên An thấy vậy cũng không nói gì, lớn gì đầu không ý tứ gì hết, cũng may có 2 người, chứ lỡ có khách chắc đánh cho một trận.

Hix, hở ra đòi đánh con nhỏ, Kỳ ơi kiếp trước chắc em mắc nợ người ta rồi nên kiếp này phải trả.

Cũng 5 phút sau Gia Kỳ mới mệt mỏi ngồi dậy bước lên phòng, mông đau leo cầu thang muốn chết luôn à.

Vô nhà tắm, kéo quần ra, mấy lằn roi lặn hết rồi, để lại một màu tím như tranh phong thuỷ trải đều 2 bên mông, đứng đỡ đau hơn ngồi, ngồi muốn té đ**🤣

Nó đứng xoa dầu cho cái mông tội nghiệp rồi thay quần áo leo lên giường ngủ. Mai còn phải sang phòng người ta học.

Thiên An thì đang ngâm mình trong bồn tắm, tay cầm một ly rượu vang đỏ óng ánh, tiếng nhạc êm dịu vang lên. Đây là giây phút thoải mái nhất trong ngày.
--------------End chap-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro