Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn nhiều một chút đi, dạo này trông cậu xanh xao quá rồi đấy..."

Phương cằn nhằn, vươn tay đem một ít thức ăn ở phần của mình sang cho Thiên An.

Thiên An nhún vai, kì thực cũng lâu rồi cô không còn trong chế độ kiêng khem hà khắc nữa, mà chẳng biết vì sao dạo gần đây ăn uống cũng chẳng ngon miệng.

Nhưng mà, khi nghe Phương nói những lời này, trong tim lại nhói lên một nhịp. Đã lâu lắm rồi không có ai cằn nhằn chuyện ăn uống của mình. Nói là không đau chỉ là dối, nói chẳng xót chính là sai ...chỉ là thấy trong đầu trở nên một mớ hỗn độn, bao nhiêu kí ức dù đã cố chôn vùi thật sâu lại ùa về. Em có nhớ tôi không? Khả Hân!

"Thiên An...Này, Thiên An..."

Phương nói xong thấy Thiên An không trả lời, động tác tay cũng ngưng lại, trong suy nghĩ cũng phần nào hiểu được tâm tình của Thiên An lúc này.

"À...ừ..."

Thiên An nhìn thấy Phương đưa tay gọi mình, liền cũng nhanh chóng định thần lại, hít sâu vào một hơi...ra là mình đang ăn trưa.

"Cậu đang nghĩ gì?"

Phương hít sâu một hơi, lấy hết can đảm hỏi Thiên An. Thật sự Phương không nỡ nhìn bạn thân luôn bị quá khứ dày vò như thế. Thiên An trong quá khứ từng có một tình yêu vô cùng sâu đậm.

"..."

Thiên An vẫn bất động thanh sắc, tiếp tục ăn, cũng chẳng buồn trả lời Phương.

"Có phải...Khả Hân?"

Phương vẫn kiên cường hỏi tiếp, mặc dù đã biết trước...hỏi câu này, chính là đón bão.

"..."

Thiên An nghe đến cái tên Khả Hân, khẽ nhíu mày, mặt lan tràn sát khí, động tác tay cũng lập tức ngưng lại. Phương đây là chán sống.

"Về"

Thiên An dứt lời liền đứng lên cầm áo khoác ra khỏi cửa phòng, hai nàng là đang dùng tối tại phòng riêng của nhà hàng, mà hai nàng lại đụng đũa chưa được bao lâu.

Phương lúc này cũng biết bản thân lại đụng đến tối kị của Thiên An. Từ khi Khả Hân rời bỏ Thiên An, thì cùng lúc không ai được nhắc tới cái tên "Khả Hân" trước mặt cô.

~~~~

"An à, dạo này trông chị xanh quá, ăn nhiều bông cải một chút...những thực phẩm màu xanh đậm sẽ rất tốt đó"

Khả Hân ôn nhu đưa một miếng bông cải trước miệng Thiên An.

"Biết rồi...em cũng ăn nhiều một chút"

Thiên An há miệng nhỏ nhắn, đón nhận lấy bông cải từ đũa của Khả Hân, cũng nhanh chóng gắp một miếng thịt bò cho vào chén Khả Hân.

"An làm việc nhiều, ăn nhiều sẽ có sức...em đây có làm gì đâu, ăn nhiều sẽ mập"

Khả Hân chu môi, mặc dù nhỏ hơn Thiên An 2 tuổi nhưng tính tình cô nàng vô cùng trẻ con. .

"Nói bậy, em mập chị vẫn sẽ thương...ăn đi"

Thiên An cốc đầu Khả Hân, còn gắp thật nhiều thịt bò cùng rau xanh cho vào chén cô nàng.

"Dạ...vập em mập là do chị, chị phải thương em suốt đời đó!"

Khả Hân híp mắt cười, đôi mắt trong veo, làn da trắng hồng...nhìn Thiên An đầy yêu thương.

Ai biết được, khi nhớ lại những hồi ức này, Thiên An lại cảm thấy đau nhói cả tâm can. Chính em nói tôi phải thương em suốt đời...vậy mà, sau đó thì sao?...Chính em, chính em lại là người âm thầm rời bỏ tôi. Em được lắm...3 năm, 3 năm qua tôi đã khổ sở như thế nào để có thể quên em, em có biết? Em ra đi không một lời báo trước, chẳng một lời từ biệt. Chỉ độc mảnh giấy" Chờ em 3 năm". Ừ, tôi tin em, cho đến bây giờ...4 năm...bặt vô âm tín...4 năm, không một tin nhắn...Đã vậy, cũng không đường đường chính chính đứng trứơc mặt tôi mà đưa, lại còn nhờ ngừơi khác gửi giúp.

Buồn cừơi, em xem tôi như một trò đùa...muốn đến thì đến, muốn đi liền đi.

Tôi, Thiên An này...sẽ quên em, Khả Hân. Em không xứng đáng để có được tình yêu của tôi. Khả Hân...Tôi hận em!

"Có muốn uống một chút chứ, An An"

Phương thấy tâm tình Thiên An không được tốt, vốn dĩ từ lúc ra xe đến bây giờ đã đi được tầm 20 phút, cũng không mở miệng nói một lời. Aida, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

"..."

Thiên An vốn là đang suy nghĩ, nên cũng không hề nghe thấy Phương hỏi.

"Thiên An"

Phương vỗ vỗ vai Thiên An, hôm nay chính mình lại chọc Thiên An mất rồi.

"Gì?"

Thiên An lạnh lùng hỏi, Phương cảm giác nhiệt độ trong xe đột ngột bị giảm xuống quá nhanh.

"À...mình muốn hỏi...a...cậu có cần uống một chút chứ"

Những khi tâm trạng không tốt, uống một chút cũng là cách giải quyết hay đấy chứ.

"Ừm"

Thiên An rốt cuộc cũng đồng ý, lúc Khả Hân mới bỏ sang nước ngoài, hầu như tối nào Thiên An cũng mượn rượu để đối đầu nỗi nhớ. Đến nỗi thời gian đó, hầu như cả ngày cả tháng Gia Kỳ ở nhà đều không nhìn thấy mặt Thiên An.

Phương nghe Thiên An đồng ý, thì không chần chừ nhấn chân ga chạy thật nhanh, dù sao cũng lâu rồi các nàng chưa uống với nhau.

Về phần Gia Kỳ, nãy giờ vẫn còn lang thang chưa về tới nhà, không phải nó ham chơi đâu, mà là ma xui quỷ khiến, xe Ngọc tự nhiên bị bể bánh. Gia Kỳ thật sự đau đầu, xui xẻo ở đâu mà liên tiếp, vừa đau mông đau tay mà còn phải đi bộ tìm chỗ vá xe cùng Ngọc. Mỗi lần bước đi giống như cực hình, kéo vết thương ở mông đau đến ngạt thở.

Cơ mà lạ, cả con đường dài mà không có tiệm sửa xe nào, làm hai đứa phải cuốc bộ cả giờ đồng hồ. Trời trưa thì nắng gắt vả cả mồ hôi, ông trời thật là biết trêu ngươi con người ta mà.

Vậy mà lúc nãy Thiên An cự tuyệt không cho Kỳ đi xe về cùng. Gia Kỳ tặc lưỡi, đánh nó lết không nổi, rồi bỏ rơi nó vậy đó. Đáng ghét, không thèm nói chuyện nữa. Nhưng mà cái chị Phương kia thì dễ thương làm sao, không có giống Thiên An hắc ám chút nào.

"Có chỗ vá xe rồi kìa"

Ngọc dắt xe vừa reo lên, lúc nãy Ngọc có nói Gia Kỳ ngồi nước mía đợi nó đi vá xe xong sẽ lại đón, nhưng Kỳ không chịu, một mực đòi đi theo. Có điều vừa đi vừa than làm Ngọc nhức tai muốn chết.

"Tạ ơn trời, tao muốn xỉu rồi"

Gia Kỳ xoa mông vừa đi, mấy hôm nay nhiệt độ lên rất cao, hình như là nóng nhất trong năm. Trưa nắng hầu như không có ai ra đường, chỉ có nó với Ngọc là lang thang từ trưa tới giờ, sắp thành Miên rồi.

"Đau lắm hả?"

Ngọc nhăn mặt, tội con bạn thân quá.

"Đau sao không, mày muốn biết thì vi phạm đi rồi ăn thử"

Gia Kỳ nghênh mặt, còn bày đặt "đau lắm hả" ghét.

"Tao đâu có điên, thôi vô vá nhanh rồi về"

Ngọc liếc Kỳ, bạn tốt ghê, xúi mình vi phạm để ăn đòn.

"Ừ"

Kỳ xua tay, ý bảo Ngọc làm nhanh lên, vừa nóng vừa đói.

"Vá xong tao dẫn mày đi ăn"

Ngọc dường như cũng hiểu đựơc, nên nhanh chân hơn.

----One night pub----

Quán quen, nói đúng hơn là quán này thuộc sở hữu của Thiên An, nhưng mọi quản lý đều giao cho người khác, cũng phải là những người được Thiên An đặc biệt tin tưởng. Đó chính là trợ lí Phương xinh đẹp.

Do buổi trưa nên hầu như không có ai, chỉ có Thiên An và Phương uống với nhau. Thiên An chẳng có nói gì, chỉ cắm cúi uống uống và uống. Còn Phương chỉ lẳng lặng dùng ánh mắt quan sát bạn thân. Mỗi khi buồn, sẽ là như vậy. Thiên An vỏ bọc bên ngoài kiên cường, lạnh lẽo, dù có tài giỏi, siêu phàm đến đâu nhưng thật sự cô có rất nhiều nỗi khổ tâm riêng. Ai biết một nữ nhân lạnh lùng, băng lãnh, không bao giờ mỉm cười, vô cùng cao ngạo lại có những giây phút yếu đuối, lại có những nỗi khổ tâm đau đớn dày vò như vậy. Mạnh mẽ là Thiên An, yếu đuối cũng là Thiên An...Thiên An cũng là một cô gái mà.

Từ cái giây phút chia xa đó, một Thiên An vốn dĩ đã vô tâm, lạnh lùng, lại ngày càng trở nên lạnh và lạnh hơn nữa.

Thiên An khi uống rựơu trên mặt vẫn là cái biểu tình ấy, băng lãnh, cao ngạo...nhưng lại còn mang một chút cô đơn. Ngón tay thon dài mảnh khảnh, bàn tay trắng nõn nhu mì ôm trọn ly rượu, chất lỏng màu cánh gián sóng sánh, nồng nàn và êm dịu. Hương vị cũng giống như những gì mà Thiên An đã trải qua, ngọt ngào, ấp áp, dư vị kéo dài...không thể nào xoá tan được...

Thiên An chỉ cắm cúi uống và uống, hết ly này lại rót ly khác, hết chai này lại đến chai khác...một chai, hai chai...

"Không được rồi, về thôi"

Phương không thể nào ngăn được Thiên An uống rượu, hết rót rồi lại nốc. Bình thường các nàng đi xoã stress thường sẽ uống cocktail, mà hôm nay, Thiên An đã uống gần cạn hết hai chai rượu mạnh rồi. Tình hình không ổn, khuyên can lại càng không được, giờ chỉ còn cách đưa Thiên An về nhà.

"Về nhà tôi"

Thiên An mặc dù đã say, nhưng vẫn có thể tỉnh táo nghe Phương nói. Tửu lượng của Thiên An thực sự rất tốt, bấy nhiêu đây không thể làm khó nàng. Chỉ có điều, cơn buồn ngủ cứ dần dần kéo tới. Khi trợ lí Phương dìu Thiên An ra xe thì cô vẫn còn tỉnh táo, chỉ là lái xe được nửa đường thì Thiên An đã ngã ra ghế ngủ say mất rồi.

Tới trước cổng nhà, Phương lại lần nữa đau đầu, Thiên An thì không cho phép mình vào nhà cô ấy. Mà bây giờ không lẽ gọi bác quản gia ra dìu Thiên An vào nhà. No...no,Thiên An sẽ băm mình ra thành trăm mảnh.

"Chị Phương"

Ngay lúc Phương đang loay hoay không biết làm sao, còn đang định đưa Thiên An trở về nhà mình thì nguyên cái mặt quen quen dán vào cửa xe, làm Phương giật mình. Lúc nãy Ngọc bỏ Gia Kỳ ở đầu đường cho nó đi bộ vô, tốt ghê.

"Em, trời ơi may quá"

Phương nhấn kéo cửa xe xuống, còn để tay lên ngực cảm thán! Mừng ghê!

"Ủa cô An sao vậy chị?"

Gia Kỳ ngạc nhiên, Thiên An ngủ gật à. Hình như không phải, còn nghe mùi rượu nồng nặc trong xe cơ, là Thiên An say rồi.

"À cô An say rồi, em giúp chị, đưa cô vào nhà"

Phương ánh mắt sáng rỡ, cứu chị với, chỉ có em là cứu tinh của chị.

"A, dạ, mà sao chị không vào nhà chơi"

Gia Kỳ lại lần nữa chạm đáy nỗi đau của Phương mất rồi. Mà sao Thiên An uống say đến vậy chứ.

"Chị có việc bận, không vào được"

Phương nhanh chóng tìm biện pháp thoái lui, Thiên An có cho chị vào đâu mà vào, em không biết hay giả vờ không biết vậy?

"A, dạ, để em giúp cho"

Gia Kỳ vòng qua cửa bên kia, Phương cũng xuống xe mở cửa phụ Kỳ một tay, nhìn con bé như vậy không biết có dìm nổi không đây.

"Em nhớ lau người, thay quần áo cho An nhé, từ từ hãy mở máy lạnh, đi nắng còn uống rượu sẽ dễ bệnh"

"Dạ"

Phương vừa dứt lời, mặt Gia Kỳ liền đỏ ửng như quả cà chua. Nghĩ sao mà...mà...thay quần áo...lau...lau người...cởi đồ...!

"À mà không cần thay quần áo đâu em, lau người được rồi."

Phương ngẫm lại lời nói của mình cũng thấy sai sai. Thiên An mà biết con bé thay quần áo chắc sẽ giết cả hai chị em...

"Dạ, em biết rồi"

"À mà sao An...lại đánh em vậy"

Phương hỏi xong, chợt thấy mình hôm nay sao lại nhiều lời như vậy chứ. Nhưng mà Phương không chấp nhận được Thiên An lại ra tay quá nặng, nếu không phải nói là quá tàn nhẫn với con bé.

"Dạ...tại...tại...em ham chơi thôi, không có gì đâu ạ. Em đưa cô vào nha"

Gia Kỳ ngại, không muốn nhắc tới mấy chuyện nhạy cảm, lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cho nên, chạy là thượng sách.

Gia Kỳ choàng 1 tay của Thiên An qua vai mình, tay còn lại ôm lấy eo thon của Thiên An, có lẽ đây là vòng eo 56 Ngọc Trinh trong huyền thoại. Gia Kỳ có chút đỏ mặt, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mà phải công nhận, mặc dù Thiên An uống rượu quá nhiều, nhưng mùi men cũng không thể lấn át được hương thơm thoang thoảng đặc trưng trên người Thiên An. Thật dễ chịu, làm Gia Kỳ nghiện mất rồi!

"Cẩn thận nhé"

Phương phụ Gia Kỳ đưa Thiên An đến cổng thì bái bai lên xe về, mặc dù Thiên An gầy, nhưng vóc người lại rất cao, trên một mét bảy. Cho nên cũng gây không ít khó khăn cho Gia Kỳ, nó chỉ có một mét sáu thôi. Nhưng mà Gia Kỳ lại không cảm thấy khó chịu một chút nào, ngược lại còn cảm thấy thích thích.

Cả người Thiên An thật thơm, cái hương vị nhẹ nhàng như hoa cỏ mùa xuân. Hôm nay có lẽ trời thật nóng nên Thiên An buộc tóc thật cao, để lộ gương mặt khả ái, còn có cái khí chất cao ngạo lạnh lùng, da mặt trắng mịn vì chất men mà trở nên hồng hồng, nhìn chỉ muốn "chụt" một cái. Nhưng mà Gia Kỳ chỉ nghĩ chỉ nghĩ thôi, không có dám làm đâu. Nhỡ mà ai nhìn thấy thì..."An ở lại, Kỳ đi nhé"

Khó khăn lắm, Gia Kỳ mới đưa được Thiên An vào nhà, mông đang sưng đau muốn chết, ngay lúc này cả người Thiên An cũng vô lực mà tựa hẳn vào cơ thể Gia Kỳ, đầu Thiên An cũng ngả hẳn vào một bên vai, làm Kỳ khó khăn hơn nữa. Và bước tiếp theo mới là khó nhất, leo cầu thang.

-----------------End chap---------------
Chap sau không biết Kỳ Kỳ sẽ làm gì Thiên An đâyyyyy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro