Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ...mới lần đầu mà cô, không có lần sau đâu."

Nó rụt rè nói, biết rằng cô muốn ám chỉ cái bảng nội quy chết tiệt kia kìa. Mới bữa đầu mà bị ăn đòn là xui cả năm chứ chẳng chơi. Đó giờ ở với cô gần 10 năm có bao giờ bị đánh đâu, giờ mà bị thì mất mặt lắm.

"Tôi không muốn nghe câu này!"

Cô nói xong thì nhìn nó. Thật sự cô không muốn nghe câu đó thiệt mà, mấy đứa cứ hay năn nỉ hứa hứa vậy hay vi phạm lắm lại toàn lỗi nặng thôi.

"Em xin lỗi cô, em sai rồi!"

Nó gãi đầu ấp úng nói, dù sao cũng chung nhà mà, cô không nể tình người dưng nước lã í lộn tình cảm gia đình gì hết trơn. Mún đánh mình thế sao?

"Nội quy ?"

Không kiên nhẫn cô vào thẳng vấn đề luôn, đang bận giải quyết công việc ngập đầu mà giờ đợi nó chắc tới mai.

Kỳ vẫn im lặng, nó sợ thiệt rồi, mà nội quy...nó có nhớ đâu chứ.

"Tôi hỏi...nội quy ra sao?"

Kỳ nghe cô nói như vậy thì hai chân đứng hết nổi luôn. Bữa giờ nó nghĩ là cô hù cho nó sợ thôi, đâu ngờ là giờ cô làm thiệt. Có nên bỏ chạy không, nó không dám đâu, chạy được khỏi chổ này thì về nhà cũng không toàn thây.

Việc Gia Kỳ được chuyển về trường này là do Thiên An làm, và chính cô cũng cho nó vào chính lớp cô chủ nhiệm.

"Không đáng phạt? "

Thấy nó cứ im lặng cứ nhìn xuống đất, cô hỏi lại, mặt không tí cảm xúc. Biết nó sợ lắm rồi, cũng muốn bỏ qua lắm nhưng không được, nó sẽ làm lờn cô mất.

Cô trước giờ luôn tin tưởng nó ngoan ngoãn, học cũng tốt nên không mấy quan tâm cứ để nó tự học. Nó học giỏi nhưng quá tự cao, nghĩ mình giỏi không cần học nhiều nên kì thi tuyển sinh lớp 10 nó rớt thảm, rớt cả 3 nguyện vọng. Do điểm học bạ nó cao nên mới được vào đây học, trường cũng chẳng biết quan hệ của hai cô trò vì cô chẳng muốn ai biết sợ ảnh hửơng đến việc học của nó. Cô không muốn thì chẳng ai có thể biết.

Ting~Ting~Ting~

"Có chuyện gì?"

Có người gọi đến, là Ái Phương, trợ lí của Thiên An cũng là bạn thân nhất cúa cô. Công ty có chút chuyện , cần cô đến giải quyết ngay.

"Ừm"

Cô tắt điện thoại nhìn nó quyết định cho nó lui

"Về nhà tôi tính."

Nói xong Thiên An nhanh tay cất mấy tập tài liệu và điện thoại vào túi xách rồi bước nhanh ra ngoài.

Nó thấy cô bận vậy thì cúi đầu chào cô rồi ra về. Trưa lắm rồi, bụng nó réo nãy giờ, được tha mừng ghê. À mà không, về nhà còn khó khăn hơn nữa kìa, tính sau...tính sau là bao giờ?

Kỳ lủi thủi bước ra cổng thì bắt gặp Ngọc đang ngồi ghế đá đợi nó. Ngọc thấy nó bước tới thì thở phào nhẹ nhõm liên tục hỏi còn xoay người nó kiểm tra xem con bạn có bị thương tích gì không đây.

"Có bị gì không, cô có làm gì mày không? Xin lỗi nha tại tao mà mày bị phạt."

"Không, có bị gì đâu"

Nó mệt mỏi trả lời vừa đi vừa nhìn ra cổng, thấy tội Ngọc nữa, bạn tốt đợi nó đến giờ này luôn.

"Nè tao nghe tụi trong trường đồn đại về cô nhiều lắm đó, nghe nói gia thế khủng khiếp lắm, đi dạy gì như đi chơi ấy, ăn mặc thì khỏi phải nói, xài toàn đồ hiệu. Trường này có giáo viên nào ăn mặc như cô đâu, lại ở phòng riêng thế kia. Hiệu trưởng cũng phải nể dữ lắm..."

Nghe con Ngọc nói mà nó cứ lắc đầu ngán ngẫm, thầm cảm thương bản thân với thấy cũng có lỗi vì giấu Ngọc chuyện cô cưu mang nó nhưng nó cũng không muốn cho Ngọc biết.

"Tối mấy giờ đi?"

Nó chợt nhớ thì quay sang hỏi Ngọc, sợ cô thì có sợ nhưng lúc nãy nghe nói cô bận giải quyết công việc nên chắc về trễ lắm, tranh thủ quẫy cho đã bữa nay. Chỉ 1 hôm nay thôi.

"7h nhé, tao qua chở mày đi."

Con Ngọc ăn chơi dữ lắm, hay rủ rê nó đi. Nhưng con Ngọc lại rất tốt, chơi đẹp nữa nên nó tất nhiên là cưng lắm.

"OK, không say không về."

Nó miệng nói vậy thôi chứ không có biết uống, tửu lựơng rất yếu. Bao giờ cũng vậy, được cái mạnh miệng thì hay.

Bước ra cổng đã thấy chiếc xe quen thuộc đang đợi, nó vẫy tay con Ngọc rồi nhanh chân bước lên xe, trời rất nóng.

Từ trước đến giờ ra về con Ngọc sẽ ra cổng đứng đợi có người rước nó rồi mới lấy xe về. Cưng nó lắm, sắp tới phải xin cô cho tự đi học mới được. Nó thích cùng Ngọc đi học.

Về đến nhà nó lôi cái balo xềnh xệch dưới đất rồi ngã oành xuống sofa, mệt quá đi, thói quen rồi, ngày nào cũng có cảnh này. Có ngày cũng bị dập một trận mà chưa biết khi nào thôi.

Bác quản gia thấy nó như vậy thì vừa cười vừa lắc đầu, nói mọi người chuẩn bị cơm canh cho nó.

"Con lên tắm đi, rồi xuống ăn cơm, quá trưa rồi."

Bác ôn nhu nói, nó xem bác như người cha già của nó , nó thương bác lắm, cả chị giúp việc nó. Ai trong nhà cũng yêu thương nó hết trừ cái người xinh đẹp lạnh lùng kia ra, đó giờ cứ xem nó như người vô hình.

"Dạ, để ăn cơm xong con lên tắm luôn ạ, giờ con mệt lắm !"

Nó mệt thật, giờ ăn cơm xong lên đánh 1 giấc đến chiều dậy sửa soạn đi chơi là vừa. Chứ giờ lên tắm rồi lại phải xuống lần ăn cơm thì mắc công lắm. Thanh niên tính toán quá đi.

Nói là làm, ăn cơm nó lên đánh 1 giấc tới tối luôn. Còn thiên An lúc này bận việc nên cũng chưa về nhà

-------------------------
"Nghe..."

Nó cầm điện thoại giọng còn ngáy ngủ, lớn rồi ngủ còn chảy dãi thế kia .

"Trời , mày còn ngủ hả, sắp tới giờ đi rồi má."

Ngọc hét trong điện thoại

"Dậy liền dậy liền, giờ tao thay đồ á, 30p nữa qua đi nha."

Nói rồi nó tắt điện thoại chưa kịp nghe con Ngọc có đồng ý hay không. Ngáp ngáp mấy cái nó cũng nhảy xuống giường thay quần áo. Kỳ hăng hái lắm cơ, lâu rồi mới đi chơi.

Lát sau Ngọc đến đón Kỳ, hai đứa đi rất vui vẻ.

-------Tại Hoàng gia lúc này-------

Trên tầng cao nhất của toà nhà, tầng 97 chỉ còn lại 2 ngừơi, một người đang ngồi ở bàn làm việc bằng gỗ được sơn mài bóng loáng cầu kì, ngũ quan hoàn hảo, xinh đẹp cực kì, khoác trên người bộ vest đen cách tân, nét mặt lạnh lùng, băng lãnh, không chút tươi cười, chính là Hoàng Thiên An, chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia, đưa ánh nhìn bất cần nhìn Ái Phương, trợ lí của cô đang báo cáo về việc tình hình công ty, bị một số thế lực xấu xa quấy phá.

Hoàng Gia dạo gần đây đang tích cực thu mua tất cả các công trình bất động sản trên cả nước nhưng dự án này đã bị lan truyền ra bên ngoài, làm cho nhiều đối thủ cạnh tranh có cơ hội đưa bàn tay vấy bẩn đồng thời ăn xén những miếng mồi béo bở. Thiên An lúc trưa đang định giáo huấn con bé kia một trận thì nhận được điện thoai của trợ lí đến chỗ hẹn gấp nên phải nhanh chóng đi giải quyết.

"Là Huỳnh Thiên, hắn đã cho tay sai bí mật theo dõi phá cho bằng được mối làm ăn này của chúng ta. Hắn cho tay sai chúng mua bằng được tất cả các công trình chúng ta nhắm tới."

Ái Phương nói, bỗng dưng một tuần nay có nhiều chuyện xảy ra. Cụ thể là công trình nào công ty con định thu mua liền sang ngày mai lại nghe công ty nào khác đã mua rồi.

Lại còn có nhiều thông tin không tốt về tập đoàn nhằm bị đặt gây tiếng xấu, nên nhiều công trình họ không chuyển nhượng cho công ty.

Nhưng Ái Phương cũng nhanh chóng cho người theo dõi và bắt được tay sai của hắn nên mọi việc đều đã rõ. Lúc trưa Thiên An ở trường thì nhận được điện thoại từ bạn thân nhắn tới công ty gấp để giải quyết việc này.

"Hắn ta đang ở đâu?"

Thiên An lên tiếng, mặt không tí cảm xúc nào

"Hắn hiện đang ở Mỹ du lịch."

Phương trả lời, còn cười cười. Chị này vui tính không giống bạn thân.

"OK, Về thôi. Kết thúc ở đây"

Thiên An mở lời rồi nhanh chóng đem rúi xách ra ngoài. Để lại Ái Phương cũng nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, từ trưa đến giờ một mình cô đứng đây chịu đựng cơn thịnh nộ bộc phát của Thiên An. Rốt cuộc bây giờ cũng được thả.

Thực ra cái tên Huỳnh Thiên không phải đối thủ của Thiên An. Đường đi nước bước của hắn cô đều biết rất rõ, bắt được tên kia khai ra xem như xác nhận lại thôi. Thiên An nhanh chóng bước lên xe về nhà, chiếc xe phóng như bay trên đường, giải quyết xong thật khoẻ.

Thiên An về đến nhà cũng 8h rồi, mà hôm nay về như vậy là sớm rồi, bình thường toàn về lúc gần sáng. Do dạo gần đây công ty hoạt động tốt với cô cũng thích làm việc ở nhà hơn nên chắc từ nay ở nhà thường xuyên hơn.

"Chào cô chủ"

Bác quản gia cùng hai chị giúp việc cúi chào cô

"Ừ, Gia Kỳ đâu rồi?"

Ồ hỏi nó luôn à, bình thường có bao giờ Thiên An về nhả mà hỏi tới Gia Kỳ đâu, nay lạ nha.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro