32. CÔ TA LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1 tháng sau...

Lúc này bầu trời London đang xanh mướt một màu trời xanh rờn của buổi sáng sớm. Dòng người qua lại phố vẫn tấp nập. Trong căn nhà nhỏ của hai người, ngưòi ta thấy bóng lưng Jennie đang lui cui trong bếp chuẩn bị buổi sáng cho người tình của cô ấy. Vừa đẹp lại vừa học giỏi, không ngờ còn có tài lẻ nấu nướng đảm đang, ai cưới được Jennie có lẽ là phúc ba đời để lại. Ấy vậy mà cái tên Jisoo kia chắc chắn còn ngủ như heo trên cái phòng đầy mùi hoan ái kia. Trên tấm nệm còn lốm đốm những bãi màu trắng đục dính bên trên. Nhìn cũng đủ biết tối hôm qua Jennie phải vật vã như thế nào rồi. Không biết Jisoo có phải là mỗi ngày mỗi ăn con người ta không nữa. Nếu đúng là vậy thì Jennie có lẽ sẽ phải chịu khổ dài dài đến tận khi về chung nhà rồi có con......

Jisoo đã tỉnh ngủ từ lâu rồi, vốn dĩ cũng không muốn ngủ nướng để người yêu mình làm đồ ăn sáng cho mình. Nó chồm dậy, xách mặt đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi bê bê xuống nhà bếp. Chưa gì đã nghe được mùi thức ăn thơm phức vọng lên xộc đến mũi Jisoo. Nó đi xuống ôm Jennie vòng từ phía sau. Cô vẫn làm việc còn dang dở.

- Thức rồi đó hả con heo kia!?

Jisoo gác mặt lên hõm cổ của cô.

- Gì mà heo! Em dám nói chồng em như vậy sao????

Jennie ngoái ra sau nhìn nó.

- Ủa ai là em, ai là chồng????

Jisoo đơ mặt ra, nó bị người ta phũ một cách bình thản thì tức tối chọt vào hông cô làm Jennie nhảy cẩng lên rối rít.

- Jennie sau này còn dám vậy nữa hông!?

- Rồi em biết rồi mà.

- Giỏi lắm. Hôm nay em cho chồng ăn gì đó...?

Jisoo thấy Jennie xúc thức ăn ra dĩa thì chồm tới ngửi ngửi.

- Mì xào thôi. Chị sợ em "ăn cơm" ngán rồi sẽ ra ngoài "ăn mì" nên mới nấu vầy nè.

Jennie liếc mắt qua nhìn Jisoo. Nó bối rối không biết tại sao tự nhiên Jennie lại khăng khăng nói vậy nữa. Cũng đành thôi, mấybaf vợ thường hay ghen bóng ghen gió vậy mà. Có ghen mới có thương chứ nhỉ. Tự trấn an bản thân rồi nó đi te te ra cùng với Jennie, ngồi vào bàn, xúc từng đũa mì đưa vào miệng mà ngồm ngoàm.

- Ngon quá chị ơi!

Jisoo nhìn Jennie khen.

- Ngon thì ăn nhiều vô.

Jennie lấy đĩa cặm một con tôm lớn trong dĩa của mình đút cho Jisoo.
- Há miệng ra nè.

Nói thật là Jennie chăm sóc Jisoo có vẻ rất kĩ lưỡng. Cô chăm cho nó từng miếng ăn giấc ngủ. Dù cho tối có mệt cỡ nào thì sáng cũng thức sớm tranh thủ nấu ăn cho nó. Trưa đi học về thì cùng đi ăn với nó, cô đều kêu nó ăn nhiều vào để mập mạp một chút.

[6h30 sáng]

Chiếc xe Lamborghini đen bóng loáng như thường khi vẫn đậu trước cửa nhà của hai người. Jisoo mặt giận dữ đi ra đập đập mấy phát vào cửa kính hòng kêu tên tài xế não cá vàng kia ra mặt trả lời nó.

- Bước ra!
- Ra đây mau!

Chiếc cửa được mở ra, tên tài xế khoảng chừng 25 tuổi mặc áo vét đen, hẳn có thể xem là rất sang trọng. Anh ta kính cẩn cúi đầu chào cô chủ họ Kim.

Jisoo khó tính không để anh ta mở lời trước. Mấy ngày kia thì đúng là cô và Jisoo có đi học bằng chiếc xe này nhưng riêng hôm nay thì nó đã dặn kĩ là không được tới đón rồi mà tên này vẫn quên là sao vậy không biết!?

- Nè không phải chứ? Tôi đã dặn hôm nay anh không cần tới rồi mà còn quên à???

- Dạ... Thư..a....

Anh tài xế vẫn chưa kịp trả lời xong đã bị Jisoo tiếp tục la một trận tới tấp.

- Hở ra cái là dạ thưa thật tốn thời gian. Hậu đậu, não cá vàng vừa thôi.

- Nhưng mà cô hai, cô Seulgi sắp đến thăm nhà cô rồi ạ.

Nghe đến Kang Gấu, à không Kang Seulgi là Jisoo ríu rít cả lên. Không phải là sợ mà là sợ... Cũng không phải... Ý là sợ theo nghĩa khác chứ cũng không sợ gì lắm...

- Sao... Sao chứ??? Ý cậu là chị Seulgi sẽ đến sao??? Bao giờ vậy hả???? Trả lời nhanh coi trời ơi đang gấp mà!!!!!!!

- Cô hai bình tĩnh. Cô Seulgi nói sẽ đến đây vào lúc tối. Có cả cô Irene nữa ạ.

- Có chị dâu tôi nữa sao??? Thôi xong, toi đời rồi. Thôi thôi cậu mau chuẩn bị đồ đạc để tôi tiếp chị tôi. Bây giờ tôi đi học đây trễ rồi.

Jisoo rối rít chạy vào bên trong thì thấy Jennie cũng vừa đeo cặp đi ra, cô ấy cũng đã khóa cửa cẩn thận xong hết rồi.
Jennie đưa ba lô cho Jisoo. Nhìn thấy vẻ mặt rối rít đó cũng hơi mắc cười nhưng mà cô muốn biết điều gì làm nó ra nông nổi đó hơn.

- Jisoo em sao vậy???

- Chị... Chị Seulgi và Irene sẽ ghé đây tối nay...

- Ô vậy hả. Vậy thì tốt thôi. Chiều nay chị sẽ nấu bữa tối hoành tráng đãi hai người đó.

Nói rồi cô đi theo hướng đến trường. Ai đó cũng nhanh nhảu chạy theo sau.

Jennie dạo bước đi đến ngôi trường Đại học của mình. Cô học khoa Kiến Trúc, đó là mơ ước, cũng là nối nghiệp mà ba cô để lại. Trường Kinh Tế của Jisoo thì ở kế bên. Nghe nói trường đó có mấy cô đi theo để ý Jisoo dữ lắm mà chưa bao giờ Jennie bắt gặp nó đi chung với ai hay nói với cô về bạn của nó bao giờ vì vậy mà cũng yên tâm, không bó buộc ghen tuông, cũng không tò mò tra hỏi gì hết. Nói chung lại, Jennie tin tưởng nó tuyệt đối.

- Jisoo à cậu có thể giúp mình bài này hông dạ???

Nó vừa bước vào lớp và ngồi xuống chổ thì lập tức có một câu nói từ bên dưới lớp vọng lên và một ngày càng gần hơn. Đó là tiếng của Nancy, một trong những cô gái đang theo đuổi Jisoo.
Nancy bề ngoài cũng ưa nhìn nhưng chắc chắn không thể nào bằng được nhan sắc mĩ miều của Jennie trong mắt Jisoo được.
Nancy tuy luôn tìm cách gần gũi và quan tâm Jisoo nhưng cũng không thể nào sánh bằng một ngày Jennie chăm sóc Jisoo.
Cái quan trọng nhất, Nancy chỉ là cô bạn chung lớp còn Jennie là người yêu, cũng là vợ tương lai của Jisoo.

Cũng chính vì suy nghĩ đó mà nó lơ là không để ý đến những gì mình đang làm. Hơn nữa nó cũng là một người quan hệ rộng, chẳng có lí do gì để níu kéo nó tránh xa những cô gái xung quanh nó chỉ vì Jennie buồn. Nó nghĩ vậy. Chuyện bạn bè là bình thường thôi, tâm không lay chuyển trước "gái đẹp" mới là yêu thương người con gái của mình thật sự.

- Dễ thôi, như này này.

Jisoo ôn tồn giảng bài cho cô bạn chung lớp. Nó cũng rất biết giữ khoảng cách, ngồi xa cô gái đó hẳn khoảng 20cm. Nhưng cuối cùng không biết làm thế nào đó mà hai người ngồi gần lại nhau không một kẻ hở. Đến khi nó phát hiện thì mọi việc cũng đã xong xuôi, người ta về chổ luôn rồi còn đâu!? Ôi Jennie mà biết được thì chết chắc. Cô ấy đã không cho nó ngồi gần ai khác quá 5cm rồi cơ mà.... Chắc cũng không sao đâu nhỉ? Ở đây thì sao mà Jennie biết được.

Giờ học dài cũng trôi qua, Jennie quẩy balo đi ra sân trường, mấy con chim trên cành cây to giữa sân trường cứ chíp chíp kêu giữa ngày nắng đẹp. Ánh nắng xuyên qua làn tóc, gió khẽ lay, khóe môi cô thoáng cong lên vui vẻ đi ra cổng đợi Jisoo.

Không lâu sau Jisoo cũng bước ra tới cổng trường, cô chưa kịp chạy đến với nó thì đã thấy hình bóng cô gái nào đó nắm tay nó, níu nó lại rồi sau đó còn ôm nó. Jennie chưa bao giờ cảm thấy cơn ghen trong người mình hừng hực lên như thế. Từng tia mắt liếc ngang như cặp dao sắt bén khứa vào tất cả mọi người, đặc biệt là hai người con gái đang kéo nhau bên kia.

- Tối nay cậu đi xem phim cùng mình nha, Jisoo?

Vừa mới bước ra khỏi cổng trường, Jisoo đã bị Nancy níu lại. Nó thật tình có muốn đâu.

- Tối nay tôi bận rồi. Nhà có khách.

Jisoo phũ phàng trả lời cô ta. Không biết bằng lí do gì, Nancy vẫn kéo tay Jisoo lại rồi giằng co trước cổng trường. Mấy người khác đi qua cứ tưởng đó là cặp tình nhân đang cãi nhau vì người nọ níu tay người kia rồi còn ôm nữa.... Thật không hiểu nổi.

- Nè Nancy cậu buông tôi ra.

- Nếu cậu cự tuyệt thì tối nay mình sẽ qua nhà cậu.
- Nè cậu bỏ đi đâu đó?

Jisoo bắt gặp ánh mắt giận dỗi của ai kia, chắc chắn là phải năn nỉ cả ngày nữa rồi. Tối nay lại có Seulgi đến, nếu không làm hòa sớm thì chỉ có đường tiêu đời thôi. Jisoo cũng khổ tâm lắm mọi người ạ, ai bảo tốt bụng quá làm gì, kiểu này chắc mai mốt không dám kết thân với ai luôn. Từ đây về sau Jisoo ra đường sẽ bịt khẩu trang kín mít.!

- Đừng có mà lên giọng với tôi. Tôi không mời cậu.








Jisoo cố gắng chạy theo, sắp đuổi kịp Jennie rồi. Không biết sao hôm nay cô ấy lại chạy nhanh như vậy ấy nhỉ? Chắc là giận lắm rồi.

- Jennie à.... chị à.... đừng giận Soo mà. Tất cả.... chỉ là.... hiểu lầm thôi.

Jisoo vừa thở không ra hỏi vừa nói khi thấy Jennie dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi ở chổ gần nhà hai người. Có lẽ là mua đồ để nấu ăn cho chị Seulgi và Irene.

Jennie bỏ ngoài tai mấy lời giải thích kia, đi vào bên trong, Jisoo đó cũng đi theo khúm núm lấy mấy bịch hàng trên tay Jennie dành cầm. Lựa đồ xong, Jennie đưa đến quầy thu tiền, cô trả tiền xong thì xách một bọc thức ăn to về nhà. Không thèm để ý đến nó lấy một lần.

- Vợ à đừng giận em mà.

Có một câu mà nó cứ nói hết cả buổi chiều, tính ra lần này cũng phải là lần thứ 3140 rồi. Jennie lui cui trong bếp, nó thấy người yêu nó mồ hôi nhễ nhại thì không chịu được mà lấy khăn giấy lau cho cô. Cứ tưởng đáp trả lại bằng một cú thúc cho nó đáng đời, ai dè Jennie không làm gì cả, để yên cho nó săn sóc lau khô mồ hôi cho mình như một đứa trẻ.

Dường như nó bất ngờ lắm, đứng thừ người ra đó mà nhìn Jennie.

- Chị... Chị hết giận em rồi sao??????

- Muốn tôi giận em suốt đời luôn à?

Nó vừa cất tiếng hỏi đã bị phản bác nhưng lại thấy vui vô cùng luôn. Hên quá chứ không thôi thì Soo chết mất.

- Dạ hong.

Nói rồi nó cười hề hề. Jennie cũng cười theo.

- Tốt. Chưa bỏ qua đâu, đợi Seulgi đến chị sẽ méc chị ấy cho coi. Dám quen bạn mới mà còn làm vậy trước mắt chị.

- Thôi mà, chị mà méc con Gấu đó thì để chồng chị chết trước khi bị xử án. Có khi còn nhẹ nhàng hơn.

- Không được chị phải méc chị Seulgi.

Jennie cố trêu chọc Jisoo thêm một chút. Không ngờ nó cả gan lại ôm cô rồi còn làm nhột khiến Jennie phải cười đến đỏ mặt rồi hứa với nó sẽ không méc Seulgi nó mới tha cho cô.

Cửa nhà bổng dưng có chuông. Jisoo đi ra mở cửa, Jennie cũng đi theo, Seulgi lâu rồi không gặp không biết hôm nay có đem nhiều đồ đến để ở chơi vài hôm hay không? Nhưng tốt nhất là đi theo Jisoo vẫn hơn, chẳng lẽ không ra đón chị chồng!?

Chuông cửa vẫn dồn dập cho dù hai người đang cố đi ra thật nhanh. Cánh cửa mở ra. Người con gái mặc váy cũn cỡn đến giữa đùi, xõa tóc, lọn tóc màu xanh khói lõa xõa dưới vai, mắt đeo kính râm bước vào nhà.

- Jisoo, chào cậu! À còn đây là bạn gái cậu???

Một người mà Jisoo không ngờ sẽ mặt dày đến nhà nó còn Jennie thì tức không nói nên lời, cô ta đã đến nhà của bọn họ.

- Jisoo, đây là ai? Chị có mời đến nhà chúng ta à??

Ngay lúc đó, cả ba người chưa kịp vào nhà thì Seulgi và Irene cũng đã tới. Seulgi cùng với Irene mang theo cả vali to, định sẽ ở đây giải quyết xong công việc mới về nên chắc sẽ khá lâu.

- Hello hai đứa.

- Chị Seulgi...

Seulgi mừng rỡ cười rồi chào hai đứa em, cô không biết ở đây có thêm một người lạ.

- Ủa cô ta là ai vậy hai đứa?

Nancy đưa tay ra ngõ ý bắt tay với Seulgi rồi nhanh nhảu tự giới thiệu nhưng sớm bị Seulgi bơ, cô ta rụt tay lại chua chát.

- Chào chị, tôi là bạn thân của Jisoo đó.

- Jisoo mới qua đây mà em đã có bạn thân rồi sao?

- Dạ đâu có đâu chị.... - Seulgi giọng răn đe, Jisoo rối rít.

Seulgi cầm tay Irene, dắt vào nhà, ra hiệu cho hai đứa em mình vào nhà trước, cô sẽ lo liệu mớ rác đó rồi vào sau.

- Mời cô về cho. Hôm nay em tôi rất bận.

- Xin lỗi, chị đâu phải là chủ.

- Nhưng tôi không cho cô vào. Cút ngay. Đừng để tôi tức giận.

Nancy bị đuổi ra khỏi nhà thì tức giận vô cùng. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên cô ta phải bẻ mặt trước người khác, từ trước đến giờ chưa ai dám làm điều đó cũng vì chị hai Nancy - Wajouh là một tên trùm hắc đạo khét tiếng trên mảnh đất London này.

Jisoo và Jennie phụ Irene đem đồ đạc lên phòng. Nó vẫn cố lay lay tay của Jennie hòng mong được tha thứ.
Seulgi vừa lúc ba người bước xuống lầu thì cũng đi vào nhà. Chị ngồi ịch xuống ghế, ánh mắt cương nghị nhìn Jisoo rồi lại nhẹ nhàng nhìn qua Jennie.

- Cô ta là ai vậy Soo? Nói Seulgi nghe.

- Đó chỉ là bạn học bình thường của em thôi. Lúc sáng có rủ em đi xem phim nhưng em từ chối... Cô ta... Là cô ta tự nhiên tới chứ em không mời....

Jisoo trả lời Seulgi trong uất ức, có chút tức giận và chút buồn bã.

- Ừm vậy thì được. Lo mà chăm sóc Jennie cho tốt đó. Đừng để Seulgi biết em làm gì có lỗi với Jennie.

Jisoo gật đầu lia lịa, Jennie cũng nguôi giận rồi, dù sao cũng không phải là lỗi của nó.



Hình ảnh thân thuộc của mấy tháng trước lại hiện hữu bên trong ngôi nhà nhỏ. Hai người con gái thì bên trong bếp chuẩn bị đồ ăn thức uống cho bữa tối, hai người kia thì ngồi bàn chuyện gì đó không biết, thấy họ bí mật lắm cơ.
Một chút sao có tiếng điện thoại của Seulgi reo lên.

- Cái gì? Cậu nói sao?
- Gì chứ, tại sao lại có chuyện đó được! Được rồi đưa số điện thoại rồi tôi sẽ đến ngay.









______

Ra chap này dài xíu cho mọi người đọc nè. Tuiii sẽ quay lại sau nha ^^
Sẽ cố gắng ra chap cho mọi người sớm sớm.
Maiyeu:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro