9. KHÔNG CÓ MÀ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe tiếng nàng thở gấp, cô buông ra, dù sao người ta cũng chỉ mới vừa tỉnh dậy, làm vậy có khi con gái người ta sợ mà chạy mất thì toi.

Cô từ từ đỡ nàng ngồi dậy. Xoa xoa lưng cho nàng mấy cái, hầu như điều này có phần làm cho ai đó thoải mái nhưng cùng với đó là da thịt cứ nổi lệt bệt mấy mảng gai ốc. Là lạnh hay sao?

- Ưm Jisoo à, không cần phải.. xoa lưng cho chị.
Nàng gằng giọng, trong hơi thở vẫn còn gấp gáp chưa vơi đi hẳn sự mệt mỏi và khó chịu.

- Em sợ Jenniee đau lưng! Ngoan nào.

Jisoo vuốt vuốt lưng cho nàng. Chắc cô không để ý rằng mình đã đi quá xa trong giới hạn tình bạn của môth người bạn mà vô tình ôm chầm lấy người ta, luồng tay qua eo người ta mà xoa xoa tấm lưng nhỏ bé mảnh mai cho người đó. Ngay lúc này, chính là cằm của nàng đang đặt lên trên vai cô mà ra sức thở dốc lấy lại không khí.

- Jisoo à....

Nàng bỗng dưng lại gọi tên cô, lúc này giọng nói đã vơi đi nhiều phần mỏi mệt.

- Ah Soo đây. Chị cần em làm gì sao?

Cô nhanh nhảu theo cảm tính mà lên tiếng trả lời lại người ta.

Thật nghe giống trẻ con.

Nàng bật cười khe khẽ.

- Ưm..... là Jennie đói rồi....

Nàng đói cũng đúng. Giờ này cũng tầm 3 4 giờ sáng rồi còn gì. Với lại thức sớm dễ đói lắm... Cô nghe nàng nói thì mới sực nhớ lại. Eo ơi tại sao lại quên chuyện này cơ chứ....? Đồ ăn cô mua chuẩn bị cho nàng chắc giờ này đã nguội lạnh mất rồi!

Cô với tay lấy hộp thức ăn để ở trên bàn gần giường bệnh của nàng. Vội vàng mở chiếc hộp ra. Mùi thức ăn thơm phức bay lên xộc thẳng vào mũi ai đó là cho người ta khẽ hít một hơi thật sâu.

- Ah thật thơm nha...

Nàng kêu lên, mùi này rất quen nha. Rất giống mùi cơm gà trộn phô mai ở chợ đêm Daejoen mà mẹ nàng hay mua cho nàng ăn mỗi lúc ba mẹ đi công tác chỉ có mình nàng ở nhà. Chính vì vậy mà nàng cũng rất thích thứ cơm trộn này.

Ơ mà tại sao tên ngốc Jisoo này lại biết mà mua cho nàng vậy ta???? Chẳng lẽ đoán hả... Cũng khá khen cho tài đoán sở thích của tôi, khá khen cho em, Kim Jisoo!

Cô mở hộp, xúc một muỗng cơm, tuy là không còn nóng nữa nhưng vẫn rất ngon... Đối với một người đói meo như nàng thì chắc là quá hấp dẫn rồi còn gì!?

- Ngon không???

Cô vừa hỏi vừa xúc tiếp tục một muỗng đầy cơm nữa rồi nhìn lên khuôn mặt, cái môi chúm chím đang nhai nhồm nhoàm mấy chiếc rong biển ngon lành.

- Ơ... Rất ngon...

Nói thật là hành động này có lẽ nhiều người không thích nhưng đối với cô thì nàng rất dễ thương ~~~~

Hơn một nửa phần cơm đã được cô đút vào miệng cho nàng một cách nhanh chóng. Nàng chắc cũng đã hơi no rồi.... Nhưng mà vẫn còn một điều nàng rất thắc mắc... Cực thắc mắc luôn á!!!!

- Jisoo à...

Nàng gọi tên cô làm cho cô giật nãy người. Nãy giờ không có nói chuyện gì hết, lo ngồi ăn ngoan ngoãn thôi mà tự dưng kêu người ta. Giật cả mình.

- Sao đấy?

- Sao Soo biết chị thích món này....? Định không hỏi nhưng mà thắc mắc lắm...

Cô nghe đến đây thì cười tít mắt, tại sao lại có người đáng yêu đến như vậy nhỉ? Trước kia chỉ mê mẩn với vẻ đẹp soái tỉ bên ngoài, vẻ lạnh lùng, học giỏi... của nàng thôi ai dè lại có thêm cái tính cách đáng yêu như vậy... Thật đáng yêu!

- Cái gì về Jenniee mà em không biết. Jisoo này chính là ông trùm của mấy chuyện phán đoán cảm xúc người khác đây này...

Cô nhướng nhướng mày ra vẻ trêu chọc nàng.

- Thật saoo, thật đáng gờm ha...

Cô nhún vai thể hiện. Mắt vẫn nhìn người kia mà ánh lên tia hạnh phúc.

Thật ra chỉ là thấy nàng đã bệnh như vậy không nên ăn đồ dầu mỡ nên mới mua cơm trộn cho nàng ăn. Vậy mà lại suy nghĩ sâu xa đến như vậy. Còn cái tài phán đoán thì có lẽ hơi căng à nha... Họa may chỉ là may thôi chứ làm gì có chuyện cô tài năng đến vậy.

Cô chỉ có thể: Ăn, ngủ, kiếm chuyện với người khác... Dạo này đã có thêm tài năng là chăm sóc cho nàng và đọc sách....

Kể ra thì Jisoo cô đúng là một con heo sữa vô dụng.

Nói thì nói vậy thôi, Jisoo đã quyết tâm rồi mà. Chắc chắn tương lai của cô và nàng không thể nào gói gọn trong ba bốn chữ hạnh phúc đơn sơ được mà phải chăm sóc và lo lắng cho nàng thật kĩ lưỡng.

Cuộc sống này đối với cô thật nhẹ nhàng. Mỗi ngày, chủ cần ăn, ngủ, đi học về thì xem phim hoặc đi chơi đâu đó. Còn bây giờ thì khác rồi, có lẽ cuộc sống của cô sẽ thay đổi, sẽ ý nghĩa hơn với sự xuất hiện thần kì của nàng.

- Jisoo à... Em nghĩ cái gì đó? Có phải đang cười nhạo chị không hả!?

Nàng đã kéo kéo nãy giờ mà cô vẫn không đáp hồi thành ra nàng giận dỗi luôn.

- Em... Em xin lỗi. Em đâu có nghĩ xấu Jennie đâu...

Cô rối rít.

Đúng thật là người ta đang nghĩ về tương lai sự nghiệp chứ có làm gì xấu xa đâu mà.

- Em còn chối sao!? Hơ... hắt sì.... hắt sì....

Nàng hắt sì hơi mấy cái, ánh mắt lờ đờ đi.

- Đó thấy chưa... Em bảo là không có mà, cãi em nên mới bị như vậy đó.

Cô vừa nói vừa rút rút từ trong túi ni lông ra mấy miếng khăn giấy rồi đưa cho nàng. Ai đó ngồi trên giường cứ sụt sùi hít tới hít lui như mấy đứa con nít, chốc chốc lại nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của cô mà thầm trách "Jisoo rốt cuộc em có nói xấu tôi khong vậy hả??"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro