Chương 3: Vì Người Đó Là Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Minjeong có lịch biểu diễn tại lễ hội mùa xuân của đài KBS.

Theo lời của đạo diễn sân khấu, em sẽ được đưa lên bằng thang nâng và thang nâng này sẽ di chuyển đến giữa sân khấu.

Hiện Minjeong đang ăn cơm do Jimin mang đến. Từ ngày Jimin mang theo cơm nhà đến cho em, em cảm thấy khẩu vị của mình cũng tốt hơn trước rất nhiều, cũng ăn được nhiều hơn, điều này cũng làm cho Jimin rất vui mừng.

- Hôm nay thức ăn thế nào, có ngon không em ?

- Rất ngon ạ, Jimin unnie là nhất, vừa xinh đẹp, giỏi giang lại còn nấu ăn ngon. Ai được làm người yêu của Jimin unnie chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

- Chỉ cần em thấy ngon là chị vui rồi. Em phải thật khoẻ mạnh mới có sức làm việc, có biết không.

- Vâng ạ, nhưng mà Jimin unnie.

- Chị nghe nè, sao thế em?

- Em nhớ chị nói chị ở bên Anh từ nhỏ, vì sao lại quay về Hàn Quốc làm việc thế.

- Chị về đây vì một người. Một người mà chị yêu thầm suốt hai năm.

- Wow! Em có thể biết là ai được hông. Ai mà có thể chiếm được trái tim của Jimin unnie thế ạ.

- Sau khi chắc chắn mọi việc chị sẽ nói cho em biết người đó là ai. Sắp đến giờ tổng duyệt sân khấu rồi, em bé Minjeong nhanh chóng di chuyển ra sân khấu thôi nào.

Cô vừa nói vừa dùng tay xoa xoa hai má của em. Tiến độ phát triển xem ra rất tốt, Minjeong rất vui vẻ với những hành động mà cô làm với em ấy, như xoa má hay nắm tay.

- Vâng ạ.

Jimin đưa Minjeong đến sân khấu để bắt đầu tổng duyệt. Minjeong đang đứng ở thang nâng và đợi thang nâng hoạt động. Cô thì đứng từ xa để quan sát em.

Nhưng điện thoại của cô reo lên là Trợ lý Hwang, người này không hay gọi điện cho cô. Gọi gấp thế này thì chắc chắn có việc rất quan trọng. Cảm thấy mọi thứ đều ổn, cô rời sân khâu một chút để nghe điện thoại.

Nhưng vừa quay đi, thì nghe tiếng hét của em và tiếng la của nhiều người đứng phía sân khấu.

Trong lòng cô ngay lặp tức xuất hiện cảm giác lo lắng em xảy ra chuyện. Lặp tức tắt điện thoại và chạy ngay về phía sân khấu.

Phần thang nâng đang đưa lên thì bất ngờ bị sập khiến em không trụ vững và ngã xuống, cũng may thang nâng chưa đi lên quá cao. Nếu không cô thật sự không dám nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra.

Ngay lặp tức chạy đến đám đông đang vây quanh em và ôm em vào lòng.

- Minjeong à, em không sao chứ, chúng ta mau đến bệnh viện.

- Jimin unnie chân em đau quá.

Minjeong đang thật sự rất đau, dưới phần chân của em đã chảy ra rất nhiều máu.

- Các người còn đứng đó làm gì, không mau gọi xe cứu thương. Minjeong mà có chuyện gì các người có gánh nỗi không.

Jimin đang tức giận đến phát điên. Chỉ cần em bé trầy nhẹ một chút thôi, cô đã xót đến đau lòng. Còn giờ thì chân em đang cháy máu như thế này, mà bọn họ cứ đứng nhìn rồi xì xào.

Nhất định sau khi Minjeong đi đến bệnh viện cô nhất định sẽ tính sổ với bộ phận hậu kỳ của chương trình này.

Xe cứu thương vừa đến, cô liền lập tức bế em ra xe và đi đến bệnh viện.

Y tá trên xe đã tiến hành cầm máu vết thương trên chân của em. Vì quá đau nên Minjeong không cầm được nước mắt.

- Minjeong ngoan! Đừng khóc , một lát nữa sẽ hết đau thôi.

Cô dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt em. 

Một lát sau cũng đến bệnh viện em ngay lặp tức được đưa vào phòng cấp cứu.

Jimin đành phải đứng bên ngoài chờ đợi. Rút điện thoại cô liền gọi ngay cho viện trưởng bệnh viện Seoul, vì đây là bệnh viện mà ông Yu có góp vốn đầu tư nên lời nói của cô sẽ rất ảnh hưởng ở đây.

- Viện Trưởng Kwon , là tôi Yu Jimin. Ông ngay lặp tức sắp xếp toàn bộ bác sĩ và y tá giỏi nhất đến chăm sóc cho bệnh nhân Kim Minjeong vừa được đưa vào phòng cấp cứu, hơn nữa nhanh chóng sắp xếp để em ấy kiểm tra toàn bộ cơ thể cho tôi.

- Vâng, tôi sẽ ngay lặp tức sắp xếp. Yu tiểu thư cứ yên tâm.

Gọi điện cho Viện trưởng Kwon xong, cô ngay lặp tức gọi điện cho giám đốc đài truyền hình KBS.

- Giám đốc Jung, tôi là Yu Jimin của Yu Kim.

- Là cô Yu sao, có việc gì không chủ tịch Yu vẫn khoẻ chứ.

- Ông đã nghe việc nghệ sĩ solo Winter Kim bị ngã tại lễ hội của bên ông tổ chức chưa. Bộ phận hậu kỳ làm việc thế nào dẫn đến chất lượng của thang nâng gay ảnh hưởng đến nghệ sĩ thế hả. Chú tôi thuê các người vào đây làm việc để các người lười biếng gây ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty và sức khoẻ của các nghệ sĩ hay sao.

- Cô Yu, tôi chỉ vừa mới nghe được việc này. Tôi sẽ điều tra xem ai là người phụ trách thang nâng và xử lý thích đáng.

- Tôi không cần biết ông xử lý thế nào. Việc này tôi sẽ báo lại với chú tôi, ông liệu mà sắp xếp. Winter có việc gì thì chức giám đốc của ông cũng sẽ biến mất ngay lặp tức. Còn nữa những người bên bộ phận hậu kỳ đó tháng này trừ hết thưởng tháng cho tôi. Không có trách nhiêm, không xứng đáng được thưởng.

- Vâng, tôi đã hiểu.

Cô vừa tắt máy thì Taeyeon unnie liền gọi đến.

- Taeyeon unnie, em nghe đây.

- Minjeong thế nào rồi ?

- Hiện vẫn đang cấp cứu, unnie chị tiến hành thông báo hủy bỏ lịch trình hôm nay và 1 tuần sắp tới cho Minjeong đi, em muốn em ấy nghỉ ngơi thật tốt.

- Được, chị cho người sắp xếp. Khi nào Minjeong cấp cứu xong, gọi ngay cho chị, tối nay chị và Fany về nước sẽ đến thăm em ấy.

- Vâng, unnie.

Hơn nữa tiếng sau, bác sĩ mới bước ra ngoài.

- Bác sĩ, tình trạng của em ấy thế nào rồi.

- Yu tiểu thư yên tâm, Winter ssi chỉ chấn thương phần mềm , do té xuống chân vấp vào thanh sắt nhọn nên bị chảy nhiều máu, chúng tôi đã tiến hành gấp bỏ những mãnh sắt vụn ra và băng bó vết thưong cho cô ấy. Chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra tổng quát, khi có kết quả chúng tôi sẽ lặp tức thông báo. Winter ssi đã được chuyển đến phòng tổng thống, Yu tiểu thư có thể đi đến đó.

- Được rồi, cảm ơn bác sĩ.

Cô nhắn cho Taeyeon báo tình hình rồi ngay lặp tức đến phòng bệnh của em.

Minjeong đang nằm trên giường bệnh, phần chân bị thương đã được các bác sĩ sơ cứu sạch sẽ.

- Minjeong à, em thấy trong người thế nào rồi. Có đau chỗ nào không em.

- Jimin unnie, em không sao, lúc nãy chân em đau lắm, bây giờ thì đỡ hơn rồi. Nhưng mà fan của em chắc sẽ buồn lắm, nhiều người đã đi từ nơi xa chỉ để gặp em, nhưng mà giờ em lại phải nằm đây.

- Việc này không phải lỗi của em mà, do bọn người hậu kỳ làm việc không tốt. Hơn nữa fan của em đều yêu quý em, mọi người sẽ không buồn đâu, ngược lại mọi người sẽ rất lo lắng cho em. Nên là Minjeong ngoan, đừng suy nghĩ gì hết, hiện giờ hãy cứ nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi khoẻ rồi. Thì em sẽ được gặp lại các bạn fan thôi nè.

- Vâng ạ, Jimin unnie đã lo lắng lắm đúng không ?

Khi Jimin chạy đến và ôm lấy em vào lòng, mặc dù đang rất đau nhưng em vẫn nhìn thấy được Jimin đã lo lắng như thế nào. Cũng là lần đầu nhìn thấy Jimin tức giận và quát tháo người khác. Dù chỉ làm việc với nhau gần 1 tháng nhưng Jimin luôn rất dịu dàng và ôn nhu với em, đối với mọi người thì cực kỳ thân thiện.

- Chỉ cần em không sao. Chị sẽ không lo lắng. Thật sự chị rất sợ em xảy ra chuyện gì.

- Cảm ơn chị, vì đã luôn chăm sóc cho em.

Jimin không trả lời, cô chỉ mỉm cười và nắm lấy tay của em. Thật ra Jimin đang rất xúc động, cô yêu em quá rồi. Thật sự không thể nào ngừng yêu em.

- Giờ em ngủ một chút đi. Chị ra ngoài mua chút gì đó cho em ăn nhé.

- Vâng ạ.

Đợi Minjeong ngủ rồi, cô mới rời đi. Ở bệnh viện thức ăn cũng chẳng ngon lành gì. Sợ em ăn không ngon. Cô đành gọi về nhà bảo nhà bếp nấu một vài món rồi mang đến đây cho cô.

Quay lại phòng bệnh, Minjeong đã ngủ say, cô bước vào nhưng em cũng không biết. Cô bước tới đắp lại chăn cho em.

Lúc này mới nhớ đến cuộc gọi của Jaehyun, nãy giờ vì quá lo lăng cô cũng chưa gọi lại cho anh ta.

- Trợ lý Hwang, có việc gì sao. Lúc nãy tôi bận không thể nghe điện thoại.

- Yu tổng, tôi có gửi cho cô báo cáo về bản thiết kế cho tuần lễ thời trang tại New York, đã hai ngày rồi tôi chưa thấy cô trả lời.

- Xin lỗi anh, mấy hôm nay tôi bận nhiều việc, nên quên mất. Lát nữa tôi sẽ kiểm tra. Còn việc gì nữa không ?

- À phải rồi , hôm trước tiểu thư Lee có đến đây tìm Yu tổng. Nhưng tôi bảo cô đã về Hàn rồi.

- Cô ấy nhờ tôi nhắn lại với Yu Tổng, rằng cô ấy đã trở về.

- Được tôi biết rồi.

" Lee Ji Eun, rốt cuộc cô ta muốn gì đây "

Minjeong thức dậy, thấy Jimin đang đứng thơ thẫn ở cửa sổ, không biết chị ấy đang suy nghĩ điều gì, nhưng tay vô thức nắm chặt lại.

- Jimin unnie

Em khẽ gọi, nghe tiếng em cô lặp tức quay lại, khuôn mặt suy tư khi nãy liền biến mất.

- Minjeong dậy rồi ạ, đã đói bụng chưa.

- Dạ có, em đói.

Minjeong vừa nói vừa lấy tay ôm bụng mình để biểu hiện việc em đang rất đói.

- Đã có thức ăn rồi, đợi một chút chị dọn ra cho em.

- Jimin unnie cũng ăn chung với em đi. Hôm nay chị không ăn gì nhiều lại còn phải lo cho em.

- Được rồi.

Cả hai cùng nhau ngồi ăn cơm. Minjeong đôi khi sẽ làm nũng đòi cô bón cho em ấy. Mà cô thì quá cưng chiều em rồi. Chính cô cũng cảm thấy hạnh phúc khi được làm những việc này.

Minjeong cũng nhận ra được thay đổi của bản thân mình. Ngày trước em rất hay ngại, cũng không tùy tiện làm nũng trước mặt người khác. Nhưng khi ở bên Jimin, chị ấy luôn đối xử với em rất cưng chiều. Mọi thứ em chỉ cần nói một lần ,hay trong vô thức nói ra chị ấy đều nhớ và thực hiện nó cho em. Em cũng dần quen với việc được Jimin nắm tay, xoa má và chúc em ngủ ngon mỗi tối. Em còn nhận ra mình rất dính người nữa, rất thích nhìn thấy Jinmin làm việc xung quanh em. Em đã luôn tự hỏi bản thân những cảm giác này là như thế nào ? Liệu em đã thích Jimin rồi chăng? Nhưng  chị ấy đã có người trong lòng rồi, làm sao em có thể thích chị ấy được đây.

Nghĩ đến lại thấy buồn trong lòng. Em ngồi nhìn Jimin dọn dẹp bàn ăn của cả hai. Vô thức hỏi Jimin một câu.

- Jimin unnie đối với ai cũng tốt như vậy sao?

Jimin đang dọn dẹp, cũng ngưng lại hành động của mình khi nghe em hỏi.

- Không, vì người đó là em, nên chị mới như vậy. Nếu không phải em, thì sẽ không một ai được tận hưởng điều đó.

Jimin bước đến ôm lấy em vào lòng. Tâm trí cô có hai luồn suy nghĩ, rằng cô có nên nói hết lòng mình để em biết rằng cô yêu em đến nhường nào. Nhưng cô lại sợ rằng khi em biết rồi sẽ xa lánh cô. 

Minjeong cũng choàng tay ôm lại chị ấy. Em ước thời gian hãy ngừng lại ngay lúc này. Để em được ôm Jimin mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro