Chương 1 : Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, được rồi, sắp tới như các em đã biết, vì kì thi học kì một đã kết thúc nên trường sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại nho ba ngày hai đêm nhé"

"Yessss, được xả stress rồiii"

"Cuối cùngggg, đây là thứ tao chờ mấy ngày nay"

"Vậy việc xếp phòng thì như thế nào vậy cô ?"

"Mấy đứa có lẽ rất muốn xếp chung với những đứa bạn mình thân đúng không nào ?"

"Dạ vâng!!" - Cả lớp đồng thanh

"Vậy thì chúng ta sẽ bốc thăm để chọn bàn cùng phòng nhé"

"Hả!?"

"Được rồi, sau khi bốc thăm không ai được phép đổi hay tráo cho nhau nhé, trong quá trình bốc cô sẽ ghi lại, ai tráo thì biết tay tôi"

"Vương Mẫn, mày màu gì thế" - Vũ Hoàng Yến hỏi đứa con gái đối diện

"Tao xanh dương nhạt"

"Hảaaaa, tao màu đỏ"

"Màu đỏ á, nãy giờ chưa thấy người còn lại lên tiếng nữa"

"Chắc lát nữa tao tìm sau vậy, đi ăn không ?"

"Đ-"

Từ đằng sau, có người kéo tay áo của cô lại.

"Chào, c-cậu là Vũ..Hoà..ng Yến..hả ?"

"Hả, à ừm, chào cậu, tớ là Vũ Hoàng Yến"

"Ờ-ờm, h-ồi nãy t..ớ có nghe đư..ợc là cậu bốc tr..úng m-àu đ..ỏ"

"À ừ, cậu biết ai cũng cùng màu với tớ hả ?"

"Ừ-ừm.."

"Ai thế ai thế ?"

Mặc Tử Khánh tay hơi run, lấy từ trong túi ra tờ giấy rồi đưa lên cho hai người xem.

-----------

"Thật sự thì Mặc Tử Khánh cũng đâu tệ đến thế đâu mà"

"Mày thì sướng rồi, được chung phòng với Mạnh Sương"

"Mày có bài xích gì với nhỏ à"

"Cứ lập dị khó gần kiểu gì ấy, khó hiểu chết đi được"

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, đa phần là nói về Mặc Tử Khánh. Việc cô không muốn chung phòng với nó cũng đúng thôi, đâu ai lại muốn chung phòng với một đưa lập dị đâu.

"Mày cứ nói thế, lỡ người ta thú vị hơn mày nghĩ thì sao"

"Không không không, không thể nào, nếu thế thật thì giờ nhỏ đấy đã có một đống bạn rồi"

Vương Mẫn không nói đỡ được nữa thì liền đánh trống lảng sang chủ đề khác.

"Mà sắp tới đi đâu thế nhỉ"

"Tao không biết nữa, nhưng nghe bảo hình như là Đà Lạt thì phải"

"Thế chắc phải mang nhiều đồ ấm đi rồi, trên đấy lạnh chết"

"Lạnh á ?"

"Tất nhiên rồi, đó là vùng cao mà mày"

...

-----------

Mặc Tử Khánh về nhà, căn nhà vẫn như thế, vắng tanh không bóng người, nó vứt cặp lên sofa rồi đi thay đồ. Buổi chiều nó còn phải đi đón đứa em gái Mặc Hàn Thanh. Nguyên liệu đồ ăn ba mẹ cũng mua sẵn, đỡ phải ra ngoài mua, dù gì thì việc bước chân ra khỏi nhà với nó cũng có thể coi là một trở ngại mà.

Gia đình nói thì cũng không giàu sang hay là nghèo túng, là ở mức khá giả, có dư chút đỉnh để tiết kiệm cho tương lai. Ba mẹ nó thường lại công tác xa nhà, nên hai tuần mới về được một lần, nhưng cả hai lại rất yêu thương con. Có một gia đình như thế cũng tiện cho nó biết bao, nhưng cũng vì thế mà nó thiếu đi sự thấu hiểu của gia đình, người mà nó thân thì chắc chỉ có Mặc Hàn Thanh đứa em gái lớp bảy và Phan Mỹ Vân bạn thân nó.

Nó vừa làm đồ ăn, vừa gọi điện để nói chuyện với đứa bạn thân.

"Nghe bảo hôm nay trường cậu có tổ chức dã ngoại hả Tử Khánh"

"Ừ-ừm, nhưng mà thật ra là hôm sau mới đi cơ, hôm nay chỉ mới chọn bạn cùng phòng thôi"

"Sướng ghê, tớ mà học giỏi hơn thì vào cùng trường được với cậu rồi, tiếc thật"

Nó khúc khích

"Phải rồi, bạn cùng phòng cậu biết là ai chưa ?"

"Ừmmm, rồi.."

"Thế à, người đó như thế nào ?"

"Cậu ấy trông khá năng nổ, hoạt bát..."

"Trái ngược hoàn toàn với ai đó nhỉ, mà ráng thân với người ta đi đó không thì phiền lắm"

"Ừ, tớ nhớ rồi"

"Thôi, cậu nấu tiếp đi, tớ chuẩn bị đi học rồi, lịch học của tớ với cậu trái buổi như thế này cũng bất tiện ghê ha"

"Không sao đâu, cậu đi học đi, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Cả hai cúp máy, nó tiếp tục công việc đang dở. Căn nhà lại trở về với sự im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro