Vô định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây cuối cùng cũng đăng được,  haizz wattpad tỷ tỷ,  dạo này thật thú vị -.-

-----------------------------------------------------

Đứng trước ngôi mộ mang tên Từ Tử Hiên, nàng lặng lẽ rơi nước mắt,  tính ra đã hơn 3 năm kể từ ngày Từ Tử Hiên rời khỏi vòng tay nàng. 

3 năm trước...

Nàng và em là hai đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện, trùng hợp lại học cũng một trường,  em nhỏ hơn nàng hai tuổi,  nhưng lại có phần trưởng thành hơn nàng. Em và nàng càng lúc càng thân,  có thể nói là tri kỷ.  Rồi cho đến một ngày em ngỏ lời tỏ tình với nàng.

"Từ Tử Hiên, em nói em yêu chị,  có thật không?!"

Trương Ngữ Cách hai tay áp lấy hai cái má bánh bao của Từ Tử Hiên nũng nịu nói.  Nàng không ngờ cái học muội này lại yêu thích một con người nhạt nhẽo như Trương Ngữ Cách nàng. Từ Tử Hiên căn bản cả can đảm để đối mặt với nàng cũng không có, nên chỉ biết đảo mắt sang hai bên, lảng tránh đi ánh mắt có độc của nàng. Lấy tay cốc lên trán em,  nàng chu chu mỏ

"Em đó, cả nhìn chị cũng rất khó sao, hừ nếu em không chịu nhìn thẳng thì chuyện yêu đương miễn bàn nha !?"

Nghe đến đây,  Từ Tử Hiên lập tức xoay đầu lại,  hét lên

"KHÔNG! "

Nàng vội bụm miệng em lại, bây giờ là 2 giờ sáng,  vì đây là trường nội chú nên hai người phải ngủ lại. Nàng bậm môi, hai mắt trừng ý muốn người kia im miệng,  Từ Tử Hiên liền im bặt,  không dám hó hé một lời. Nàng thấy em ngoan ngoãn nên bỏ tay ra, sẵn tiện lướt qua hai bên bẹo lấy má em, dù là đang mắng chửi người kia nhưng vẫn giữ giọng điệu dễ thương

"Ây, em đâu cần phải phản ứng mạnh như vậy,  nhỡ có ai đó phát hiện thì sao,  lúc đó chị cho em tự giải quyết! "

Hai má Từ Tử Hiên đã đỏ lên từ lúc nào,  ấy vậy nhưng em không than vãn một tiếng nào,em xụ mặt xuống bộ dạng hối lỗi

"Em xin lỗi! "

Trương Ngữ Cách gật gù, hài lòng nhìn người trước mặt, không khỏi cảm thán, cô bé này thật dễ thương a! Nàng chợt nhớ lại chuyện cần hỏi:

"Hiên,  trả lời câu hỏi lúc nảy của chị! "

"Ơ, câu gì... A!... Em... Em... Chính là thật lòng yêu thích chị,  cho nên... Cho nên... LÀM ƠN HÃY HẸN HÒ VỚI EM! "

Nàng khẽ mỉm cười đưa hai tay lên ôm lấy cổ em âu yếm. Nhẹ nhàng rót vào tai Từ Tử Hiên những lời mật ngọt

"Ngốc tử, chị đồng ý a! "

Nhận được câu trả lời thõa đáng,  Từ Tử Hiên tham lam ngửi lấy hương sữa từ mái tóc nàng,  hai tay đặt trên eo nàng cũng vì thế mà siết chặt, môi em khẽ mấp máy,  tuy là những âm thanh nhỏ nhưng Trương Ngữ Cách vẫn nghe được.

"Cảm ơn chị! "

"Ân! "

Cả bầu trời đêm không biết là đang được hai người chiêm ngưỡng hay là nó đang nhìn ngắm cặp tình nhân bên dưới kia,  thời khắc này chính là của riêng hai  người.

Tháng 3 năm  2015

Hai người cùng nhau mừng sinh nhật cho Từ Tử Hiên.  Nàng đã tặng cho em một chú Alaska. Cô đã rất vui. Nàng và em cùng nhau chăm sóc,  nhưng không lâu sau đó,  trong một lần đi vườn thú.  Một con gấu bị xổng, em và nàng lúc ấy vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, em ôm chặt lấy nàng,  dùng toàn thân che chắn cho nàng. Con gấu đó lau đến, thật không ngờ, chú chỏ nhỏ của hai người đã dũng cảm chạy đến ngạm lấy tai con gấu,  nó lập tức nổi điên, quất vào chú chó khiến chú va đập mạnh vào một cái cây và khi đội bảo vệ đến,  chú chó đã chết.  Nàng khóc rất nhiều trong vòng tay của em, sau đó thì ngất đi.  Kể từ đó, Trương Ngữ Cách không nuôi bất cứ con vật nào nữa, em cũng vậy.

Tháng 4 năm 2015

Sức khỏe em dần xấu đi, nàng đã dẫn Từ Tử Hiên đi khám.  Kết quả, em bị ung thư,  Trương Ngữ Cách đã khóc rất nhiều, em nhìn nàng như vậy thật sự tim rất đau. Chính vì không muốn nàng khóc nữa nên em hằng ngày vẫn cố gắng nở nụ cười trước cơn đau kinh khủng của căn bệnh quái ác. Con đường học vấn của em cũng vì thế mà dang dở,  đáng nhẽ em năm nay đã có thể tốt nghiệp và thi đậu vào một trường đại học danh tiếng,  nhưng em đã dừng lại, cả tương lai vụt tắt ngay sau đó. Nàng cũng vì em mà bỏ học để đi làm thêm.

Tháng 5 năm 2015

Em đã giấu nàng chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng. Em đã học làm bánh kem, nhiều lúc cơn đau ập đến em chỉ cắn răng chịu đựng, em không muốn suốt ngày chỉ dựa dẫm vào nàng,  em muốn làm cái gì đó cho nàng trước khi mình hết thời gian.

Ngày 11 tháng 5 năm 2015

Nàng về nhà đã 9 giờ tối, theo như thường lệ thì Từ Tử Hiên có lẽ đã ngủ say.  Nàng lẳng lẽ mở cửa, vừa mở ra,  một bầu không khí vui vẻ cộng với bài hát Happy Birthday khiến cho nàng rất bỡ ngỡ. Mọi người đây chính là những người bạn khi còn trung học của nàng, họ đều ở đây,  nhưng Từ Tử Hiên đâu rồi.  Khi cái suy nghĩ vừa dứt,  em bước ra từ đám đông tay cầm cái bánh kem, đôi môi nhợt nhạt khẽ mỉm cười nhìn nàng

"Cách nhi,  sinh nhật vui vẻ! "

Nàng không ngăn được nước mắt,  chạy đến ôm chặt lấy Từ Tử Hiên,  nàng hạnh phúc,  hạnh phúc lắm.  Nhưng lúc mà nàng ôm chầm lấy em, sắc mặt em tự dưng trắng bệch, tay cầm bánh kem run rẩy ,  mọi người xung quanh nhìn thấy liền sợ hãi.  Đôi mắt em nặng chịch mơ màng đóng lại,  hai tay buông lỏng,  bánh kem từ trên tay rơi xuống.  Nàng nhận thấy người mình đang ôm không có tí phản ứng, nàng biết đã đến lúc,  nàng hai tay ôm chặt lấy em,  nàng ôm thật chặt,  mặc cho người kia ngủ say,  ngủ một giấc thật dài. Bạn bè xung quanh hai người,  có người không kìm được nước mắt,  có người xoay lưng lại để không nhìn thấy cảnh đau lòng này. 

Trương Ngữ Cách đuổi hết mọi người đi,  một mình nàng ôm lấy thân thể đã nguội lạnh từ lúc nào kia.  Giờ phút này, khuôn mặt nàng đã giàn giụa nước mắt, tại sao lại chọn ngay ngày sinh nhật nàng mà ra đi cơ chứ, tại sao lại đi đột ngột như vậy nàng và em vẫn chưa hoàn thành lời hứa với nhau cơ mà.  Ôm lấy Tử Hiên mà lòng nàng đã chết đi tự lúc nào,  đôi mắt đờ đẫn nhìn về một hướng, chợt nàng phát hiện có gì đó lóe sáng từ phía cái bánh kem.  Nàng dạt lớp kem ra,  là một cặp nhẫn, nàng khẽ cười nhìn người mình đang ôm,  cầm lấy tay em,  bàn tay ấm áp và to lớn đã từng ôm lấy khuôn mặt nàng,  bàn tay đã từng nắm chặt lấy nàng,  bàn tay đã chùi đi những giọt nước mắt cho nàng,  giờ đây nó lạnh tanh, nàng cho một chiếc nhẫn vào ngòn áp út của em,  chiếc còn lại nàng đeo vào tay nàng, chúng vừa như in. Nàng đan tay mình vào tay em mà nắm chặt, giọng nói đứt quãng nghẹn ngào

"Hiên, cả đời này,  chị chỉ yêu mình em! "

. . . . . .

Đặt bó hoa trước ngôi mộ em,  nàng cười,  hai má lúm đồng tiền lộ rõ.  Khuôn mặt đã không còn tươi tắn như trước nữa, nó thoáng tia đượm buồn,  bi ai. Đứng đó một lúc lâu, nàng tiến đêm hôn lên ngôi mộ, rồi xoay lưng lặng lẽ rời đi.  Cả khu nghĩa trang trở lại không khí ảm đạm vốn có.

. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro