Games

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Tâm:

- Lạc Lạc, ra ngoài chơi với chị đi (nàng là đang nài nỉ cái tên nào đó đang mê games không để ý đến mình)

- Em đang chơi game mà Tako (mắt vẫn chăm chăm vào điện thoại mà trả lời nàng)

- Vậy thì một chút thôi nha

Nói rồi nàng nằm xuống trên chân cô đầu thì cứ vùi vào bụng cô mà ngửi, nằm được 10 phút thì thấy chán nên lấy tay choàng qua cổ của cô rồi nào là hôn trán rồi đến hai má thêm luôn đôi môi đỏ mọng của ai kia.

Thế mà người đó chẳng để tâm đến cứ thế mà chơi game của mình mặc cho nàng muốn làm gì thì làm nói xem có phải vô tâm với bảo bảo nhà mình quá không.

- Lạc Lạc lâu rồi a, đi thôi em nghĩ chơi đi

- Em chơi thêm một chút nữa thôi

- Không được mà, em xem chơi nhiều không tốt cho mắt đâu, hơn nữa hôm nay được nghĩ mà mọi người đều đi chơi với nhau em thì lại bỏ mặt chị cứ chơi điện thoại miết (nàng đang bĩu môi trách vấn cô a)

- Tako em chỉ chơi thêm một chút rồi mình ra ngoài

- Chị không muốn

- Nhưng em phải chơi hết trận này mới được (vừa dứt câu cô đã tiếp tục ôm điện thoại để chơi rồi không thèm để ý nàng ra sao)

- Từ Tử Hiên em nói xem từ sáng đến giờ em đã nhìn đến chị đâu, cứ cắm đầu vào điện thoại, một câu quan tâm cũng không có. Em nói đi game và người yêu của mình cái nào quan trọng hơn.

- Games (cô vì đang vào trận cao trào nên lỡ lời thốt ra)

- Được rồi vậy cứ yêu game của em đi, Trương Ngữ Cách chị không thiếu gì người yêu thương mình (nàng xoay đầu nhanh chân chạy ra ngoài mà nước mắt thì đã rơi lã chã)

Còn cô vì vừa biết mình nói sai nên nhanh chóng bỏ điện thoại qua một bên mở cửa phòng chạy như bay đuổi theo nàng mà quên mang theo áo khoác chỉ vỏn vẹn chiếc áo sơ mi trắng mà đi.

- Tako..Ta..ko....Tako nghe em nói đi mà..

- Em về đi chị không muốn nghe, chị đi chơi với Đới Manh

- Thôi mà Tako em biết em sai rồi, đừng bỏ mặc em giờ mình đi chơi đi nha

- Ai bỏ mặc ai tự em biết, Đới Manh chúng ta đi thôi

- Ừm.. chị đi trước nha Lạc Lạc em coi vào trong đi trời này lạnh lắm đó

- Tako chị không để ý đến em vậy em sẽ quỳ ở đây nhận lỗi đến khi nào chị về mới thôi

- Em điên sao Lạc Lạc trời lạnh lắm đó vào trong đi chị với Tako đi một lát rồi về (Đới Manh nhăn mặt nhìn cô)

- Đới Manh em không sao đâu là lỗi của em mà cứ kệ em

- Đới Manh kệ em ấy mau lên xe đi thôi (nàng là bị cơn thịnh nộ làm cho mờ mắt đi không thèm quan tâm cô có ra sao nữa)

- Tako em ấy...

- Chị có đi hay không, không thì tự em đi được

- Chị hiểu rồi (thấy Tako đang tức giận nên cũng không dám chọc thêm nữa nhưng vẫn phải lo lắng cho cái đồ ngốc đang quỳ kia đi)

Chiếc xe rời đi đến điểm ăn uống cả buổi nàng cứ khó chịu ăn chẳng ngon, Đới Manh nhìn mà cũng muốn nghẹn. Rõ ràng là biết nàng đâu cần quỳ ở đó nàng là cần cô đuổi theo mà năn nỉ hoặc là ôm chầm lấy nàng nói xin lỗi cũng đủ lắm rồi.

Mà không ngờ lại chẳng đuổi theo cô ngay cả cuộc gọi cũng không có nữa. Cũng đâu ngờ rằng ai kia là ngốc mà cứ quỳ mãi ở đó điện thoại thì ở trên phòng rồi.

Đúng là trời lạnh này dù sức khỏe có tốt đến mấy cũng phải chịu thua, quỳ được 30 phút thì cô đã chịu không nổi mà ngã xuống rồi cũng may lúc đó Ngũ Triết về tới thấy mà đưa cô vào phòng. Cứ thấy cô mê mang ngày một nóng lên miệng thì gọi tên Tako không ngừng, nghĩ là làm nhấc máy gọi cho Tako liền

  - Alo, Tako hả chị Ngũ Triết nè

Vừa đợi chờ cái tên đáng ghét kia gọi cho mình thì thấy điện thoại reo lên đúng là số của người đó mà, tưởng vừa mở máy sẽ nghe ai đó xin lỗi rồi nói nhớ mình nào biết vừa mở máy không phải giọng nói đó mà lại còn có sự lo lắng nữa.

  - Vâng em nghe chị sao vậy Ngũ Triết

  - Em mau về đi Lạc Lạc sốt cao lắm, chị sợ có chuyện

  - Chị nói gì, sao em ấy lại vậy, được rồi em về liền

Nói rồi sốt sắng chạy ra xe kéo Đới Manh xém chút ngã nhào rồi. Vừa tới cổng trung tâm đã phóng xuống xe chạy một mạch vào trong rồi, xem đi giận với hờn chưa được một ngày đã lo lắng vậy rồi.

- Lạc Lạc, nghe chị nói không, em sao lại ngốc như vậy

- Tako..Tako....Tako ..Tako

- Chị đây chị ở đây nè( nàng vừa khóc vừa nói với cô thấy cô mê sản mà lòng thắt lại)

Nói đến vì sao nàng lại khóc lo sợ đến vậy cũng vì một năm trước cô cũng sốt cao như thế nằm li bì trên giường suốt cả tháng trời làm nàng khóc hết nước mắt mới tỉnh dậy thử hỏi nàng không lo sao được khi thấy tình trạng này nữa.

- Tako..đừng...đừng mà..đừng bỏ em..em sai rồi....em.sai...rồi

- Chị không có bỏ em, chị xin lỗi để em một mình

- Tako tụi chị về trước em chăm sóc Lạc Lạc nha đừng khóc nữa giữ sức còn coi em ấy

- Em biết rồi ạ

Sau khi họ về phòng nàng mới nhìn xem cô thế nào xong rồi vào nấu ít cháo cho cô vừa xong quay lại đã thấy cô như kẻ ngốc định ngồi dậy kiếm nàng.

Nhìn mà vừa thương vừa xót với cái bộ dạng này nàng là ở trong phòng mà lại còn định kiếm miệng thì cứ gọi tên

- Tako mình phải tìm chị ấy xin lỗi

- Chị ở đây em định đi đâu

Thấy nàng bước tới đứng gần mình cô nhanh tay kéo eo nàng ngã xuống giường ôm chặt lấy thân thể của nàng như sợ nàng sẽ biến mất.

Rồi cảm xúc khi thấy được nàng không thể ngăn nổi dòng lệ của mình ngày càng tuôn ra nhiều hơn.

- Tako chị ở đây rồi, chị đây rồi, em không mất chị đúng không (cô vừa nghẹn ngào vừa nói)

- Chị ở đây, chị ở bên em không đi đâu cả

- Tako em yêu chị

- Chị cũng yêu em

- Tako em yêu chị nhiều lắm..em sợ mất chị lắm đừng bỏ em

- Chị không bỏ em chị làm sao bỏ cái đồ ngốc của mình được

- Tako em sai rồi lần sau em không như vậy nữa

- Biết sai là tốt chị không phải không cho em chơi game chỉ là nhiều quá sẽ không tốt hơn nữa em không quan tâm chị, chị buồn tức giận lắm chứ

- Em xin lỗi, em lỡ lời em không có ý đó với chị em sai rồi em sẽ không vậy nữa em sẽ không để chị một mình nữa

- Ngoan em biết sửa lỗi chị vui rồi đừng khóc nữa, em đang sốt đó

- Tako em sợ lắm

- Em làm sao, trong người thế nào sợ cái gì đừng làm chị lo

- Em sợ mất chị, em yêu chị hơn cả sinh mạng của mình hơn tất cả những gì em có

- Chị biết chị cũng giống vậy mà chị cũng vì em mà sống nên phải khỏe mạnh không được làm chị lo..ưmm.. Lạc..ưm.. Lạc

Nàng chưa nói hết câu đã bị cô chặn lại bởi đôi của mình với một nụ hôn sâu mất rồi, cả hai quấn lấy nhau cho đến khi hết hơi mới luyến tiếc mà buông nhau ra.

- Em nằm xuống nghĩ đi chị đi lấy cháo với thuốc

Một lúc ăn uống xong cũng đã tối nàng sau khi tắm ra đã thấy cô yên phận nhắm mắt mà ngủ, bước lại gần giường kéo chăn cho cả hai xong vùi đầu vào cổ cô mà ngủ.

Cô biết là nàng đã nằm ngoan bên cạnh mình nên cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại ngủ

- Tako ngủ ngon

- Lạc Lạc ngủ ngon

___________
Yên bình là vậy đó chap sau mọi người muốn thấy HE nữa hay đổi khẩu vị SE cứ nói nha. Cảm ơn đã đọc truyện của mình~~~
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro