Chương 14: Long đế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap của tuần này nhá. Nói trước, vì có bạn muốn event nhiều chap cho nên mình định khuyến mãi thêm 2 chap nữa trong tuần. Ráng đợi nha.

...

Rồng nhỏ lim dim mở mắt ra.

"Đây là đâu??!" Bỗng em ấy hốt hoảng nhìn xung quanh.

Đây không phải khu rừng quen thuộc của rồng nhỏ!

Đúng vậy, chỗ này là một căn phòng rộng lớn. Nhưng rất xa hoa, từ trần nhà cho đến sàn đều được làm từ những thạch bích quý hiếm có tác dụng an thần, không chỉ sàn nhà mà ngay cả mấy cây cột cũng không kém.

Những cây cột hình trụ được làm bằng vảy rồng, trên đó khắc các hoa văn xinh đẹp.

Em ấy nhìn xuống sàn.

Một chiếc thảm đỏ thẩm quyến rũ đang nằm phía dưới. Nếu nó là thảm thường thì không đáng nói. Nhưng nó là lông của Cửu vĩ hồ đó! Rốt cuộc phải vặt bao nhiêu lông đuôi mới có tấm thảm lớn thế này... Không chừng là vặt hết...

Cái giường em ấy đang nằm cũng rất quý, nó rất mềm mại. Bốn chân cột dựng thẳng được làm bằng cây gỗ Tử Nhai trong truyền thuyết.

Gỗ Tử Nhai vì sao được gọi là truyền thuyết? Thật ra cũng có nguyên do trong đó.

Tử Nhai là loại gỗ quý, có thể tồn tại được năm vạn năm mà không hư hao gì, lực phòng ngự cũng rất cao, có thể dùng làm nhà hoặc binh khí. Nhưng không ai lại đi lấy loại gỗ quý đến vậy để làm nhà cả. Bởi vì có nó, thì ngay cả tên quèn rank F cũng có thăng lên rank S trong cái nháy mắt.

Mà nơi nó sinh trưởng lại không phải nơi nói muốn vào là vào được.

Đó chính là chỗ giao nhau giữa nhân giới và ma giới.

Chỉ cần là con người dám đến bên đó. Thì không cần ma vương, ngay cả ma tộc bình thường cũng sẽ đem ngươi xé ra thành từng mảnh.

Nhiêu đó còn chưa đủ, bốn tấm màn đang đung đưa theo gió này cũng không phải thuộc hàng tầm thường. Đây rõ ràng là lấy mang của Cật nhân ngư mà làm.

Cật nhân ngư là cá ăn thịt người khét tiếng. Chỉ cần không phải mỹ nhân ngư hay sinh vật dưới biển mà dám xuống dưới là xác định chết!

Nó được ví như kẻ thủ hộ biển cả. Chỉ có rank SS mới có thể miễn cưỡng đem nó đánh bại. Nhưng muốn lột mang của nó khi còn sống để làm cái màn này thì càng khó hơn. Cần có người cấp SSS mới được.

Két

Rồng nhỏ từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác còn chưa dứt thì bỗng nghe có tiếng mở cửa đi vào.

Sau cánh cửa thạch bích kia là một người đàn ông thanh lịch, mái tóc đỏ như máu đang mỉm cười dịu dàng với em ấy.

"Con gái, con tỉnh rồi?" Anh ta trông rất trẻ, chỉ khoảng 20 là cùng, Long đế tiến tới chỗ rồng nhỏ, giọng dịu dàng quan tâm.

Rồng nhỏ hoảng sợ, giơ vuốt lên định cào anh ta. Nhưng vừa nghe chữ con gái kia thì động tác bỗng dừng lại.

Người đàn ông kia... vừa gọi mình là gì??!

Rồng nhỏ đang chết lặng thì anh ta cũng đã ngồi bên cạnh.

Long đế nhìn kĩ rồng nhỏ, tầm mắt không dời.

Quả nhiên là con mình, càng nhìn càng thấy giống!

"Ông..." Rồng nhỏ vành mắt hơi đỏ lên.

"Ta là cha con, ta xin lỗi, một năm qua đã không chăm sóc con." Long đế nhẹ ôm rồng nhỏ vào lòng, trong lúc ôm vì quá xúc động mà trở về bản thể.

Giọng nói tuy lưu loát nhưng lại có thể nghe sự run rẩy vì vui sướng không thể nói thành lời.

Vậy là, một con rồng đỏ to lớn cao 20m đang ôm một con rồng nhỏ chỉ độ khoảng 1m5. Tư thế cứ như vậy mà duy trì hơn 3 tiếng.

Nhưng rồng nhỏ vẫn vùi đầu vào Long đế không buông, Long đế cũng không muốn bỏ ra con gái nhỏ của mình. Anh ta còn cảm thấy trên vảy có chút ướt ướt, khẳng định là con gái đang khóc nức nở, thôi thì cứ thay cái khăn một chút cũng được.

Lòng thì nghĩ vậy, nhưng Long đế cũng không biết trên mặt mình dính nước mắt và chảy dưới sàn còn muốn hơn rồng nhỏ.

Phải khoảng nửa tiếng sau, rồng nhỏ mới chậm lề mề buông Long đế ra.

"Thật... là cha sao?" Rồng nhỏ như có chút không thể tin được, nhưng cảm giác lúc nãy thật thân thuộc.

"Con... con gái. Thật là cha. Cha xin lỗi!" Long đế cũng như không thể tin được.

Nhưng con gái đứng trước mặt mình sờ sờ đây làm sao có thể không tin? Anh ta vành mắt đỏ lòm, giọng có chút nghẹt. Ngay cả nói chuyện mà cũng trở nên lắp bắp.

"Sao cha lại bỏ tụi con??!" Rồng nhỏ nhớ lại chuyện lúc xưa onee-chan bị thương, lòng đang vui mừng thì bỗng oán hận Long đế.

"Cái gì! còn đứa nào nữa sao?!" Long đế bỗng nhớ lại, hôm qua có năm đứa đến, sau đó bé rồng đến, rồi lúc sau lại có thêm một viên đá đến. Long đế tưởng hết rồi chứ.

"O... onee-chan đâu?!!" Rồng nhỏ lúc này mới nhớ lại chuyện trước khi ngất. Gấp gáp hỏi Long đế.

"Onee-chan nào? Hôm qua lúc con ngất thì có sáu đứa khác đến đây." Long đế mới bình tĩnh lại hỏi rồng nhỏ. Onee-chan mà rồng nhỏ nói là ai? Có phải một trong sáu đứa kia không.

"Không... không phải. Onee-chan là rồng giống con. Cha có thấy một con rồng nào ngoài con nữa không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro