Chương 16: Trạng thái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yay~ Vậy là mình có tên chính thức rồi nhé. Là Nguyệt Thượng Huyền. Về sau mọi người cứ gọi mình là Huyền. Đừng gọi au hay tác nữa.

Chúc mọi người đọc truyện của Huyền vui vẻ.

...

"... Khụ khụ... Được rồi con gái... Cha không phải cố ý, là do trọng lượng của cha thôi." Long đế đổ một giọt mồ hôi, tay đặt lên miệng giả vờ ho khan. Mắt nhắm mắt mở nhìn đứa con gái yêu của mình. Nếu như anh ta không có vảy đỏ như máu kia thì phỗng chừng sẽ không che dấu được cái bản mặt xấu hổ của mình rồi.

Thật là mất hết hình tượng mà!

"... À, ra vậy." Rồng nhỏ chỉ nhìn Long đế một cái rồi thôi, hoàn toàn không biểu hiện gì khác, mà dù có mấy cái cảm xúc như giật giật khóe môi thì cũng không thể nào thấy trên mặt một sinh vật toàn vẩy được.

Mặt là thế, nhưng trong lòng sớm đã cho một đống câu "khen ngợi", "cha mập vậy sao?", "hẳn là ở lâu trong cung làm biếng vận động nên mới tích mỡ như vậy.",...

Nhưng những từ ấy chỉ thoáng qua một chút rồi rồng nhỏ liền quăng hết ra sau đầu, em ấy chỉ muốn thật nhanh tìm kiếm onee-chan mà thôi.

"Hướng này có mùi máu rồng!" Mũi rồng tuy thính nhưng bé rồng còn quá bé nên phạm vi ngửi không xa, nhưng Long đế lại khác, một Long tộc đã ngoài 500 tuổi xét về mọi mặt đều rất mạnh. Khứu giác cũng cường hãn không kém.

Rồng nhỏ leo lên lưng Long đế rồi nhìn phía trước thẳng tiến. Long đế thấy bé rồng ngồi chắc thì cũng xuất phát.

Chân rồng to lớn có nhiều móng vuốt sắc nhọn nhảy lên cao làm bàn đạp, sau đó giương cánh lên, phập phập vài cái, cuồng phong nổi lên cuồn cuộn quấn bay tất cả gốc cây nằm trong phạm vi 100m.

Sau đó chỉ thấy Long đế như một tia điện mà xẹt một cái. Nhanh đến mức thân ảnh chỉ còn lại là cái bóng.

Rồng nhỏ nằm trên lưng Long đế mà suýt nữa bị cuốn bay. May nhờ anh ta nhớ ra kịp thời tạo ra vòng bảo vệ bao lấy bé rồng.

Chỉ trong 1 phút... Hừm, đúng hơn 30 giây sau cả hai đã tới nơi.

Nơi đó hoang sơ, không, phải nói là một nơi trông đỡ hơn so với các nơi hoang tàn trong rừng.

Dòng suối trong veo chảy róc rách như tiếng cầm, trong trẻo thanh thúy. Thác nước chảy dài xuống như một tấm lụa dài của thiên nhiên ban tặng.

Quan trong nhất, là nó đã nhiễm máu của Băng Long, từ phía hạ nguồn thì mặt nước vẫn trong vắt nhưng dọc lên thượng nguồn thì có thể thấy một dải băng mỏng kết lại.

Mơ hồ bốc lên khí lạnh, cỏ cây xung quanh cũng vì vậy mà kết tầng tuyết mỏng.

"Ở kia!" Rồng nhỏ sau chuyến đi tàu lượn thì hoàn hồn lại đôi chút. Em ấy thấy một sinh vật toàn vẩy xanh nằm ngốc ở bên thác.

Long đế cũng quay lại nhìn. Cơ thể to quá làm tầm mắt nhìn Băng Long cũng hạn hẹp.

Long đế biến lại thành người. Tiến lại gần Băng long.

"Sao rồi cha?" Rồng nhỏ gấp gáp hỏi Long đế. Em ấy thấy anh ta nhíu mày, lòng càng lo lắng hơn.

"Vẫn còn cứu được. Nhưng..." Long đế để tay đặt lên trán Băng Long.

Trong tốc độ như dòng điện chạy qua, bằng mắt thường có thể thấy vảy rồng nhanh chóng mọc lại, máu cũng ngừng chảy ra và khép lại thịt. Cánh trái mấy ngày trước chỉ bị ăn mòn gần tới khung xương nay nhưng bây giờ đã biến mất nhanh chóng chồi ra.

Chỉ sau 10 giây đồng hồ, Băng long trông hoàn hảo đến mức như chưa từng bị thương, nét mặt Băng long bình thản như ngủ say, căn bản không liên hệ được đến con Hắc long hung tàn của mấy ngày trước.

"... Nhưng... Nhưng gì thưa cha..." Rồng nhỏ lắp bắp hỏi. Em ấy có một dự cảm không hay.

Long đế nhìn rồng nhỏ tràn đầy đau lòng cùng thương xót, anh ta không nỡ nói sự thật tàn khốc kia cho em ấy biết.

"... Chị con vẫn chưa trưởng thành nhưng đã có thể kích hoạt trạng thái đã là một thiên tài. Nhưng điều này cũng song với rủi ro, nó đã không điều khiển được bản năng mà phá hủy đi tinh thạch..." Long đế bất đắc dĩ nói ra, trông rồng nhỏ đã nước mắt nước dài hai hàng rồi.

"Khoan đã!... Onee-chan cũng không phải quái thú thì làm sao có tinh thạch?!..." Rồng nhỏ vừa khóc một hồi thì chợt nhận ra một điều.

"Truyền thừa của con vẫn chỉ là một phần trong bể kiến thức khổng lồ mà thôi. Nên con vẫn chưa biết, khi kích hoạt trạng thái, Long tộc sẽ biến thành một con quái thú..."

"... Không, chính xác hơn là một con quái thú thực sự!"

"... Vậy." Rồng nhỏ như hiểu được.

"Phải. Chị con có tinh thạch cũng là điều đương nhiên..." Long đế từ tốn đáp. Trong giọng không giấu nổi rầu rĩ.

Rồng nhỏ hơi biến sắc. Nước mắt lại chảy ra tiếp tục.

Quái thú là một loài cấp thấp trong hệ thống sinh vật của đại lục.

Quái thú cấp thấp sẽ không có tinh thạch lại sức chiến đấu kém, căn bản là sinh ra để bị giết.

Những quái thú từ trung cấp đến cao cấp mới có tinh thạch, sức mạnh cũng mạnh mẽ hơn hạ cấp.

Nhưng tinh thạch trung cấp sẽ nhỏ hơn cao cấp và sức chiến đấu cũng yếu hơn. Là những đối tượng bị các mạo hiểm giả nhân tộc săn đón để giết đem bán và quy đổi tinh thạch.

Loài còn lại, là quái thú cao cấp. Bọn chúng lúc này đã sinh ra ý thức và biết chia lãnh thổ riêng. Căn bản không phải đối tượng dễ chơi, nhưng tinh thạch và thịt lại có giá trị rất cao.

Cho dù là trung hay cao cấp, khi bị dồn vào tuyệt cảnh sẽ bạo tinh thạch, đó là lòng kiêu ngạo của chúng. Dù chết cũng không để kẻ thù được lợi từ bản thân chúng.

Tinh thạch đa dạng, có nhiều thuộc tính trong ngũ hành, nhưng chung quy chúng vẫn là sinh mệnh của tất cả loài quái thú. Khi bạo đi, đồng nghĩa với việc... chết đi.

Long tộc trong trạng thái cũng vậy, cho nên...

"... Con đừng khóc. Vẫn còn mảnh nhỏ tinh thạch sót lại. Cha đã dùng sinh mệnh lực của cha để duy trì nó. Chẳng qua không biết chị con ngày nào sẽ tỉnh..." Long đế hiền hòa an ủi rồng nhỏ, nét mặt vẫn như cũ. Nhưng ai biết được, sau tấm màn kia là một người cha đã hi sinh đi vài trăm năm tuổi thọ để đổi lấy sinh mệnh cho con gái.

Rồng nhỏ run run nhìn Long đế, ngoan ngoãn nín khóc.

Em ấy đã nghĩ lại, thật ra không phải chỉ có onee-chan mà cha cũng rất tốt. Cả hai người họ đều thật quan trọng...

Long đế biến lại như cũ rồi ôm lấy Băng long bay lên trời.

Rồng nhỏ cũng theo sau đuôi.

"Bệ hạ, hẳn đây là công chúa?" Một vệ long ở gần đấy tò mò nên hỏi, thật đủ chấn động, một công chúa mang thuộc tính hỏa biến dị còn không nói, nay lại có thêm một hệ thủy biến dị thành băng ma pháp!

Mấy con rồng xung quanh đều có mắt, đặc biệt là long nhãn, sẽ mù tập thể hay sao mà không thấy?! Chẳng qua tên này tự tìm đường chết.

Long đế tâm tình bây giờ thực không tốt, nhưng cũng không đến mức ngoan tuyệt như bình thường. Anh ta chỉ liếc tên vệ long một cái, tên ấy mới phát giác rụt cổ lại, thầm khen mình may mắn.

"Gần đây có thôn trấn gì không?" Long đế nhẹ hỏi, tay dịu dàng vừa ôm vừa nhìn Băng long và rồng nhỏ.

"Bẩm bệ hạ, gần đây có một thôn trấn không xa."

"Giết hết người trong trấn cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro