Chương 3: Gà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú sock đó thì tôi suy sụp rất nhiều, bước đi của tôi cũng trở nên nặng nề hơn, sau khi rời bỏ hồ tôi lấy lại chút tinh thần rồi quan sát xung quanh.

Lúc đi được một chút thì tôi thấy chỗ gốc cây tụ tập một số con vật có dáng dấp rất giống gà mái, chẳng qua khác ở chỗ kích thước của con đầu đàn to ngang tôi, còn mấy con còn lại chỉ cao phân nửa tôi thôi.

Từ lúc sinh ra tới giờ tôi vẫn chưa săn thử lần nào, mặc dù chưa đói nhưng tôi nghĩ tôi muốn bắt nó để ăn mừng khi đứa em của tôi chào đời cũng được.

Tôi bay nhẹ để luồn qua bụi cây gần đó, bởi vì đi tôi sợ bản thân sẽ làm kinh động bọn nó mất.

Bảng trạng thái, tôi nhìn mấy con gà rồi nghĩ thầm. Nhưng kết quả là chẳng có gì xảy ra cả. Có vẻ như tôi không thể nhìn lén chỉ số của loài khác rồi.

Tôi suy nghĩ một hồi rồi đọc trong đầu sáng tạo kĩ năng. Bỗng nhiên trên không trung lơ lửng một cái bảng, đề hai chữ kĩ năng rất to.

Tôi thử đọc từ thẩm định. Trên cái bảng trống trơn liền hiện lên kĩ năng Thẩm định lv 1.

Tôi hơi nghi ngờ liền nghĩ thêm bảng trạng thái.

Bảng trạng thái

Tên: Chưa có Tuổi: 3 giờ

Loài: Drangon Lv: 0/5

Chức nghiệp: Rồng con

Trạng thái: Sơ sinh

Thuộc tính: Băng, nước

Giới tính: Nữ

Hp: 1000/1000

Mp: 900/1000

ATK: 2800

SPD: 8000

DEF: 5000

Lucky: 50/ 100

Kĩ năng

Long trảo lv1

Mắt rồng lv1

Băng gai lv1

Thủy cầu lv1

Sáng tạo kĩ năng:

Thẩm định lv1

Thay đổi nhân dạng

Danh hiệu:

Huyết mạch của Long đế

Lời chúc phúc từ nữ thần

Sau khi xem bảng trạng thái thì tôi thật sự có thêm cái kĩ năng Thẩm định thật.

Tôi nhìn mấy con gà lần nữa rồi dùng thẩm định. Không như lần trước, lần này có một cái bảng hiện ra.

Bảng trạng thái

Tên: Chưa có Tuổi: 6

Loài: Tạp điểu lv: 10/ 20

Chức nghiệp: Không có

Trạng thái: Bình thường

Thuộc tính: Đất

Giới tính: Nữ

Hp: 2000/2000

Mp: 1000/1000

ATK: 3000

SPD: 4000

DEF: 3500

Lucky: 20/100

Kĩ năng:

Mỏ sắt lv6

Cải tạo đất lv8

Đào đất lv5

Gai đất lv9

Danh hiệu:

Kẻ săn trùng

Người mẹ cao cả

Kẻ chạy trốn

Người bảo vệ đất

Có vẻ như kẻ địch không dễ xơi, dù gì tôi sinh ra cũng chỉ mới 3 giờ thì làm sao bì được, nhưng cũng may đó là con mạnh nhất, mấy con còn lại đều yếu hơn tôi rất nhiều.

Tôi suy nghĩ kế hoạch một chút với khả năng hiện có. Dù tỉ lệ rất thấp nhưng tôi không bỏ cuộc đâu.

Tôi bay ra thật nhanh rồi dùng chiêu thủy cầu ném ra ba quả cầu nhốt bọn nó vào bên trong. Ba quả cầu tôi ném ra nhanh chóng bao phủ rồi nuốt chửng bầy gà khiến chúng không thể thoát ra được.

Sau đó hàng loạt băng gai hiện lên đâm thẳng vào chúng. Sau cú đó bọn gà đều chết hết trừ con đầu đàn, nó rống lên tức giận rồi dùng mỏ sắt đánh tan thủy cầu của tôi sau đó dùng gai đất đâm ngược lại, tôi né ra nhanh chóng nhưng vẫn bị trầy xước chút đỉnh. Nó vẫn tiếp tục dùng gai đất tấn công tôi tới tấp, tôi dùng băng gai phản đòn nhưng chênh lệch về cấp độ khá cao nên không cản được. Hứng trọn đòn đó cơ thể của tôi bị đau đớn bao phủ, mấy miếng vảy của tôi tróc ra từng mảng lớn, phía sau lớp vảy là dòng lam huyết chảy liên hồi cùng với đống máu thịt bầy nhầy. Sắc mặt của tôi đen đi, nhăn nhó. Con con gà thì vẫn đứng khoảng cách xa nhìn tôi, sau một hồi thấy tôi không động đậy liền bước tới gần.

Tôi cố gượng dậy rồi dùng hết mana cho cú cuối cùng, con gà khinh thường mà nghênh địch nhưng kết quả là đã thua thảm hại, nó bị tôi đóng băng.

Nhìn trạng thái máu của con gà giảm đi đáng kể, tôi đã nghi rồi, sát thương thủy cầu mang lại có thể dàng bị nó đánh thủng nhưng khi dùng băng gai thì nó rất dè chừng tôi. Bây giờ bị vây nhốt trong băng, lại hết mana để dùng chiêu thì nó chẳng khác gì con mồi đã bị bắt.

Tôi để con gà ở đó cho nó chết từ từ, nhìn mấy con gà nhỏ chết la liệt kế bên tôi thở khí đóng băng lại hết. Bọn nó đang chảy máu, nếu tiếp tục như vậy mấy con quái vật sẽ đến, tôi thì không còn sức để dọn dẹp nên đây sẽ là cách tối ưu nhất.

Cơ thể nặng nề, đau đớn thật. Tôi phức tạp nhìn bản thân mình, con gà thì xử lí xong rồi nhưng còn tôi? Phải biết chảy máu không phải chỉ mình mấy con gà kia, tôi cũng vậy. Nhưng làm sao đây, tự đóng băng à? Tôi dần dần mất đi ý thức, không lẽ phải đi đầu thai thêm lần nữa sao? Nhưng trước khi mất ý thức hoàn toàn tôi thấy có bóng dáng của ai đang lại gần đây, chỉ tiếc tôi không đủ sức mà nhìn nữa.

Thời điểm tôi tỉnh dậy không biết là lúc nào, đầu và cả cơ thể chỗ nào cũng thật đau nhức. Tôi thậm chí còn không cựa quậy được nữa. Tôi nhìn lên phía trên trần, sao quen quá vậy?

"Huhu... hức... hức... huhu..." Bỗng tôi nghe có tiếng khóc nức nở từ đâu truyền ra.

Tôi xoay quanh nhìn thì thấy bên cửa động đi vào có một con rồng nhỏ vừa đi vừa khóc rất thương tâm.

Nó thấy tôi tỉnh dậy thì mừng quýnh lên, nhào vào ôm tôi khóc hét lên, nó bấu chặt tôi làm tôi rất đau, có vài chỗ bị nó bấu tới chảy máu nhưng tôi vẫn im lặng và nhẹ nhàng ôm lại nó.

"Đừng bỏ em... hức... em... em nghĩ oni-chan đã chết... huhu... lúc em tới... hức... cơ thể anh lạnh ngắt... huhu... lạnh ngắt... còn chảy máu rất nhiều nữa... em... hức... em rất sợ..." Thân thể của rồng nhỏ run rẩy kịch liệt, thanh âm của nó nức nở nghe đến nghẹn lòng, nó vẫn ôm chặt và vùi đầu vào ngực tôi như sợ buông ra tôi liền biến mất vậy.

"Chị là onee-chan của em. Chị không sao. Em đừng khóc nữa, là chị không tốt đã để em lại một mình. Cho chị xin lỗi." Tôi hơi cứng ngắc trả lời, có vẻ em tôi nhận lầm giới tính của tôi rồi, nhưng điều đó không quan trọng, bây giờ tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ, bỏ mặc nó một mình trong hang động tối thế này lại còn để nó đi kiếm nữa.

Tôi mệt mỏi ôm nó một hồi rồi lại mất đi ý thức, có vẻ tôi cần nghỉ ngơi để lấy lại sức. Rồng nhỏ thấy tôi ngủ thì cũng liền nhẹ nhàng đi đến bên tôi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro