Chương 6: Sáu đứa bé nô lệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt tôi có chút âm trầm, tôi nhanh chóng gạt bỏ đi cơn ác mộng lúc nãy liền đứng dậy xem xét rồng nhỏ.

Tôi định dùng Sáng tạo kĩ năng để tạo thêm chiêu Trị thương hay Chữa bệnh nhưng không thể thực hiện. Có một tiếng nói máy móc vang lên, đây là lần đầu tiên tôi nghe được.

[Kĩ năng không thể thực hiện, tái sinh giả cần tiến hóa lên lần một để có thể dùng thêm kĩ năng].

Tôi liền dứt khoát ra ngoài động, thương thế nhờ rồng nhỏ chữa trị cũng trở nên tốt hơn, chỉ cần không động mạnh là được.

Tôi nhíu mày, tôi ngửi được trong không khí có rất nhiều mùi pha trộn, tôi liền lần theo hướng, đó là một nơi cách hang động hơi xa, dọc theo thượng nguồn đi thẳng là tới.

Trong đêm tối vắng vẻ, ánh trăng chiếu nhè nhẹ xuống nước lung linh, khí trời lạnh giá làm người rét run, tôi nhìn thấy trong nước có sáu cô bé đang ngất xỉu.

Tôi nhìn thoáng qua, đa số đều rất nhỏ chỉ trạc 10 tuổi, trong đó có một bé gái hơi lớn một chút, chắc khoảng 12 tuổi, nhìn sơ qua dáng dấp thì không phải con người, chỉ mặc mỗi cái áo trắng bẩn thỉu rách rưới trong đêm sương này, trên cổ còn đeo một cái vòng đen tuyền có nhiều chú văn dày đặc, thân thể gầy guộc chứa nhiều vết thương, mặt tôi có chút đen, đây hẳn là nô lệ, nhưng bạc đãi trẻ nhỏ như thế là không được.

Tôi chỉ vốn định lần theo mùi hương lạ xem có phải quái thú hay không, nhưng lại không ngờ chứng kiến tràng cảnh này. Tôi nhìn bọn trẻ, lại nhớ đến kiếp trước, tôi hồi trước cũng như nô lệ vậy, bị đánh đập, cho ăn mặc rách rưới, rồi còn đeo một cái xích chó lên cổ,... đó là cuộc sống hoàn toàn không phải dành cho người. Ánh mắt tôi nhìn bọn trẻ càng trở nên dịu dàng hơn. Hay đem về nuôi đi.

Tôi đem bọn trẻ lên bờ, động tác nhẹ nhàng, dứt khoát dùng đuôi phá đi xiềng xích rồi ôm từng đứa về hang. Tôi bay chầm chậm, trong tay ôm đứa cuối cùng, tôi đặt nó nằm kế mấy đứa khác. Chỗ tôi đặt rất ấm áp, không có bị khí trời lạnh lẽo ảnh hưởng, vì bé rồng bị sốt, nên cuối hang như lò hỏa diệm vậy, đến chỗ này thì khí nóng cũng trở nên ấm áp.

Tôi hơi lo lắng, bọn nhỏ trên người cũng rất nóng, dù độ nóng không bằng bé rồng nhưng chung quy hẳn là bị sốt rồi, chắc ngâm nước lâu lắm.

Tôi bay ra ngoài hang, hái vài núi trái cây đặt trong hang, rồi mới tự hái cho chính mình ăn, bây giờ là ban đêm nên trời có chút tối, nhưng nhờ mắt rồng mà tôi nhìn rất rõ, lại không sợ trời lạnh.

Tôi kích hoạt Thẩm định lên tất cả thực vật.

Mê hương thảo

Công dụng: Dùng để chế tạo mê hương, khiến nạn nhân hôn mê nửa tiếng.

Hoàn sa

Công dụng: Trị cảm lạnh, phong hàn

Mễ Miên

Công dụng: Là loài hoa xinh đẹp, tượng trưng cho tình bạn và sự dũng cảm.

Bách loa liên

Công dụng: Là loài hoa có sức sống mãnh liệt, trừ khi diệt cỏ tận gốc, nếu không sẽ lần nữa mọc lên, thường được dùng làm thuốc giữ ẩm.
...

Chu Lai thảo

Công dụng: Trị sốt và phong hàn.

Sau một hồi lục tìm cực khổ thì tôi cũng tìm được thứ mình cần. Tôi hái về một nắm lớn rồi đặt trước gốc cây gần đó. Tôi chọn một cái cây có vẻ tốt, rồi sử dụng Long trảo hạ nó, khoét rỗng thành 1 cái bát lớn và 6 cái bát nhỏ. Vì đây là lần đầu tiên dùng Long trảo nên sản phẩm không được đẹp lắm, nhưng không sao, vậy là được rồi.

Tôi còn làm đồ cán thuốc bằng gỗ nữa, trước kia lúc dọn dẹp nhà mẹ nuôi, tôi có hay lén trộm đọc sách, nên mọi việc cũng khá ổn thỏa. Tôi vui vẻ nhìn mấy bát thuốc rồi đem chúng về hang.

Tôi đem bát to định cho bé rồng uống, nhưng vừa hơi bước tới gần liền có hiện tượng tan chảy xảy ra...

Xèo xèo

"..." Quên mất, bé rồng rất nóng, cả vảy của tôi còn có thể chảy thì cái bát bằng gỗ này tính là gì?

Tôi dừng lại, suy tư một hồi, tôi đóng băng nước thuốc rồi thảy vào miệng của bé rồng, nhanh gọn lẹ.

Tôi đi ra chỗ mấy đứa trẻ, tụi nó không giống bé rồng, nên không thể nào dùng vuốt cạy miệng uống được.

Tôi thở dài, nhẹ nói nhỏ tránh cho bọn trẻ thức giấc:"Thay đổi nhân dạng..."

Một quầng sáng nhu hòa hiện lên bao trùm lấy tôi, rồi biến mất, hiện lên một bé gái tóc xanh.

Tôi nhẹ nhàng kê đầu từng đứa lên rồi đổ thuốc vào. Xong xuôi hái vài chiếc lá to bằng người tôi rồi đắp cho mấy đứa. Lúc này tôi có cảm giác mình giống bảo mẫu vậy. Haha...

Tôi biến lại như cũ rồi lại nơi gần đó, ngủ thiếp đi. Quả là một đêm mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro