chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ông nội. Hôm nay em ấy sẽ ra ngoài với con mà."

" là đứa nào hôm qua để ông nhịn đói cả đêm hả?!" ông nội thâm trầm nhìn cô.

" nhưng.....nhưng.."

" không nói nhiều. Đứa nhóc này hôm nay nhất định phải ở lại với ông." ông nội kiên quyết giữ nó lại bên mình.

" tiểu thư xe đã ở ngoài chờ rồi ạ." bác tài xế chạy vào bảo.

" chú Lâm, con đâu có ra ngoài." cô ngơ ngác nhìn chú Lâm.

" là ông dặn đấy. Không phải thường ngày con đều bảo việc công ty nhiều đến nổi không chịu về sao?! Hôm nay đi sớm về sớm. Đứa nhóc này để ông chăm sóc được rồi." ông nội bày mưu tính kế hết rồi.

" nhưng con......"

" mau đi đi." ông nội thúc giục.

Sau đó thì ai cũng biết rồi, cô bị 'ông nội thân yêu' của mình đem đẩy đến công ty làm việc.

" phải làm về sớm mới được." cô tự khích lệ bản thân.

" chị. Hôm nay về sớm nhé, hôm nay em phải thi ở trường đấy. Chị nhất định phải đến xem em đấy." nó cười nói nhỏ trước khi cô rời đi.

_____________________

" này tiểu lãng, mau đến đánh với ông vài ván nào." ông nội vui vẻ lấy bàn cờ ra

Cả hai cùng nhau đánh một lúc thì mấy người bạn già của ông nội đã đến đủ.

" lão Âu Dương, ông đào đâu ra tiểu khả ái này vậy." lão Triệu nhìn nó ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

" đừng nói là con trai ông đem con riêng về nhé!" lão Lí ngồi bên cạnh chợt nghĩ đến.

" không phải haha...." ông nội vui vẻ cười.

" vậy là đứa cháu xinh đẹp của ông. Ai da, tôi đây còn đang định giới thiệu vài chàng trai tốt cho nó đây." lão Lam ngồi bên cạnh tiếc nuối nhìn nó.

" không phải không phải." ông nội nghe đến đứa cháu yêu của mình liền phản bác.

" đây là tiểu bảo bối được Tiểu Tịch mang đến."

" cháu tên là gì?" lão Lí nhanh chóng kết thân với đứa nó.

" cháu tên Cao Lãng." nó nhận lấy cao quế hoa mà Lão Lí đưa tới.

" đây là bảo bối của tôi, mấy ông đừng có mà tranh." chưa gì mà ông nội đã vội tuyên bố.

" haiz. Cái lão này, đứa nhóc này thực xinh đẹp. Nhưng chúng tôi cũng đâu có nói giành với ông." Lão Lam phản ứng lớn.

" đúng đó." 2 người kia cũng đồng tình.

" được được. Nhớ lời các người đã nói đấy." ông nội thực cao hứng đánh cờ.

_________________________

" cuối cùng cũng có thời gian rảnh rồi." cô vươn vai mệt mỏi ngáp.

Cô nhanh chóng lái xe về nhà với vận tốc tên lửa. Nó đang đau khổ với bàn cờ tướng kia, gương mặt rầu rĩ muốn khóc tới nơi rồi.

" con không đánh nữa đâu, con nhận thua mà." nó sáng giờ ngồi đánh cờ sắp buồn chết rồi.

" uy, thêm ván nữa. Lúc nãy phá binh hay lắm nhóc."

" lão Âu Dương, ông cho tôi mang nhóc này về hôm. Mai lại đem trả về cho ông."

" tôi đã bảo là đứa nhóc này của nhà tôi rồi." ông nội nở mặt mũi bảo.

" ông nội! Triệu Bá Bá, Lam Bá." cô thấy đám người tri kỉ của ông nội liền chào hỏi.

Đám người kia cũng gật đầu rồi tiếp tục bát quái về nó.

" chị ~~ em không muốn chơi nữa."

" ông nội, Tiểu Lãng sáng giờ chơi cũng mệt rồi. Lát nữa em ấy còn phải thi nữa." cô thấy nó tội nghiệp thế liền giải vây.

Cô không đợi đám người kia phản ứng liền đem nó trở lên phòng.

" bọn họ không ức hiếp em đó chứ!" cô thực sợ nó bị khi dễ.

" không có.....chỉ là có chút mệt." nó dựa vào người cô.

" được rồi ngủ chút đi, lát nữa tôi chở em lên trường." cô xoa xoa cái ót của nó.

" dạ." nó lim dim chìm vào giấc ngủ.

____________________

" tiếp theo là Cao Lãng của lớp 6-1"

" cẩn thận." cô đứng sau cánh gà ủng hộ nó.

" dạ." nó tươi cười bước ra sân khấu.

Bản nhạc nhẹ nhàng vang khắp khán phòng. Mọi người như được hòa mình theo giai điệu, từng phím đàn vang lên. Cô bất giác nhìn nó thân hình nhỏ nhắn ngồi bên cây đàn to lớn kia. Nhưng sâu bên trong lại tỏa ra khí chất của người dẫn dắt, người có thể điều khiển mọi người bằng âm thanh.

Bản nhạc kết thúc một lúc thì cả khán phòng đứng lên vỗ tay. Nó cũng còn có chút lưu luyến khi bản nhạc kết thúc, nhưng cũng thực hạnh phúc.

Nó cuối chào rồi trở lại cánh gà.

" em làm thực sự rất tốt." cô thấy nó trán đầy mồ hôi trong lòng có chút xót.

" em haha.....rất vui." nó đi đến cạnh cô cười rộ lên.

" em không sao đó chứ." cô thấy nó đi loạng choạng liền giữ lấy.

Nó cũng không biết bản thân như thế nào, nhưng đột nhiên cảm giác tức ngực lại mạnh mẽ ập đến sau đó chuyện gì xảy ra cũng không biết.

"Lãng....lãng em tỉnh lại."

____________________

" tình hình không khả quan mấy! Tốt nhất là nên nhập viện đi." bác sĩ dặn dò rồi rời đi.

cô trở lại phòng bệnh nhìn nó vẫn chưa tỉnh lại trên giường.

" tôi thực muốn thay em gánh vác nỗi đau này." mỗi ngày cảm giác mất nó thực khó chịu.

___________________

Nó nhập viện đã 2 năm trôi qua, Nó cũng đã 10 tuổi rồi. Cô thì mỗi ngày đều bên cạnh túc trực nó, luôn cố gắng làm cho nó thực vui vẻ.

" ba mẹ 2 người về rồi sao?!" nó thấy ba mẹ trở về nước cũng không ngạc nhiên mấy.

" đứa nhóc này. Bọn ta đi mua khủng long phiên bản giới hạn đây. Chỉ có 100 con trên thế giới thôi nhé." ba Cao vui vẻ đưa con khủng long cho nó.

Nó cả ngày đều vui vẻ không thôi, căn phòng đều là khủng long rồi.

____________________________

" Lãng. Tôi trở về bên em rồi đây." chuyến bay từ London Anh đến Thiên Tân, Trung Quốc.

Chàng trai nhìn đám mây kia cười cười.__vài tiếng nữa là tôi sẽ trở lại bên cạnh em rồi Lãng Yêu Dấu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro