chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh lại thấy nó rả rông nằm trong lòng mình như thế lá gan lớn thêm mấy phần. Cô nhẹ nhàng lấy điện thoại trên bàn chỉ sợ nó tỉnh giấc.

__ăn thì cũng đã ăn rồi, ít nhất cũng phải đem em ấy về ra mắt mới được...mà trước tiên phải thông báo cho mọi người cái đã__

" này. Mai sắp xếp xe đến đón tôi trở về nhà chính." cô nhắn tin cho thư kí sắp xếp.

" ưm....." nó bên dưới nằm có chút không thỏa mái liền rên hừ hừ.

" nhóc con ~~ khổ em rồi." cô hôn chóc chóc lên trán nó.

Nó nghe thấy cô thì thầm gì đó, nhưng cả người đều như nhũn ra nên cũng không có ý muốn tỉnh lại liền vùi mình vào ngực cô tìm tư thế thoải mái tiếp tục giấc mộng đẹp.

" ngủ thêm chút nữa, dù sao cũng không có chuyện gì làm." cô vuốt ve lưng bóng loáng của nó__tôi lại nổi hứng muốn 'ăn' em lần nữa rồi.

Cô đau khổ nén dục vọng đang tuôn trào muốn đè nó để đi ngủ.

_____________________

" chị!" nó từ phòng tắm chạy ra kéo cổ áo cho cô xem.

Trên cổ đầy vết tích ngày hôm qua do cô để lại, Cô chỉ mỉm cười nhìn phản ứng của nó.

" chị còn cười được. Chị nói xem sau này làm sao em ra ngoài đây hả?!" nó xụ mặt nhỏ giọng trách móc.

" vậy ~ em ở nhà chơi với tôi thêm vài hiệp nữa." cô ép nó vào góc tường ma mị nhìn nó.

" chị....chị....biến thái, siêu cấp biến thái...đại sắc lang." nó ông ngực phòng thủ.

Nó lại sợ bất ngờ bị cô đè ra làm ho quay cồng như hôn qua thì khổ, đến hôm nay cả người vẫn còn đau nhức này.

" chúng ta đi thôi." sau khi ăn sáng thì cô kéo nó ra ngoài.

" chúng ta đi đâu?!" nó bị coi kéo đi thắc mắc.

" đến nhà tôi." cô cười trấn an nó, nó nào biết bản thân là tự chui vào hang sói?

Nó lên xe liền lười lẫm dựa vào người cô ngủ mất, chỉ tội anh tài lái đáng thương phải xem cái kênh cẩu lương ở phía sau. Chỉ vì nó không thích đi máy bay chi lắm nên cả hai chỉ đành ngồi xe đi gần cả ngày trời mới đến nơi.

____________________________

Xế chiều cả nhà đều ngồi ở phòng khách chừ cô về.

" ba mẹ, con đem người yêu về ra mắt đây." chưa vô nhà cô đã thông báo trước.

Cô từ lúc năm 17 đó trọng sinh liền nhanh chóng come out cho lẹ rồi đi tìm nó, thời gian cũng hơn chục năm rồi. Bị họ ít nhất phần nào cũng chấp nhận được việc này.

" không cho mọi người ăn hiếp em ấy." cô ra mặt bênh nó trước.

Dù sao đưa đứa nhóc này đến cái hang sói này cũng không phải là cái quyết định tốt.

" người đâu?!" Ba Âu Dương lạnh lùng tìm người.

" em ấy ngoài kia, sẽ sớm vào thôi, con đi làm bữa tối." cô sắn tay áo đi vào bếp làm bữa tối.

Tuy ở nhà chính thường có Thím Thẩm làm đồ ăn nhưng cô vẫn muốn xuống bếp làm cho nó ăn. Khó khăn lắm mới nuôi tốt nó bây giờ không thể lơ là được.

" đại tiểu thư, cô về rồi." Thím Thẩm thấy cô trở về liền vui mừng ôm lấy.

" con về rồi này." cô cũng vui vẻ ôm lại Thím Thẩm dù sao cũng mấy tháng rồi cô chưa về nhà mà.

" để con phụ Thím làm bữa tối." cô làm chút thức ăn thanh đạm cùng ít sữa nóng cho nó.

Bên trong nhà bếp thực vui vẻ ấm cúng, chỉ tội nó tỉnh lại thì ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó lại mơ mơ màng màng đi đến khách phòng.

" cháu chào ba mẹ Âu Dương. Ông nội khỏe." nó cứng ngắc cười chào.

Dù sao cũng là người quen, nhưng bây giờ nó đến với tư cách là con dâu nha. Rất rất không tự nhiên.

" ừm. Con ngồi đi." mẹ Âu Dương vui vẻ nói.

Chính là đám người vẫn ngóng chờ cái vị ' người yêu của cô' mà đau cả cổ.

Không khí ở phòng khách cứ như thế yên tĩnh đến đáng sợ.__chị ơi mau cứu em, em sợ chết rồi này.__nó chảy mồ hôi sau lưng không ngừng cầu cô đến.

" đồ ăn xong rồi mau đến." cũng may cô đến đúng lúc phá bỏ cái không khí quái dị này.

Nó nhanh chân chạy vào nhà ăn để thở, đám người kia bây giờ mới hỏi tội cô.

" người yêu con đâu?!"

" không phải mọi người đã thấy đã biết rồi sao?!" cô nhìn vào nhà ăn chắn chắn nó đã vào nhà.

" con.....con đừng nói là...." ba Âu Dương nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của cô.

" nhóc con hổn đản, mới nhiêu đó tuổi đã đi dụ dỗ trẻ vị thành niên đáng đánh." ba Âu Dương thực tức hộc máu mà.

" nhưng thế thì được rồi chúng ta mau vào ăn cơm." ông nội nhanh chóng rời khỏi chiến trường__mau mau ăn cơm ta còn rủ đứa nhỏ kia đánh vài ván cờ. Lâu rồi không đánh lại thật phấn khích.

" ông tức giận cái gì?! Không phải như nhà chúng ta có thêm một cô con gái sao?! Hay ông muốn có thằng tiểu tử xấu xa nào đó đem đứa nhỏ nhà mình đi?!" mẹ Âu Dương lại giảng giải những lợi ít khi có con dâu tương lai là Cao Lãng.

" được rồi được rồi. Con mà dám đối xử không tốt với đứa nhóc kia thì đừng trách ta."__đủ sao đứa con gái nhà mình cũng là bắt cóc đứa nhóc nhà người ta, không thể không đối tốt với nó được.

" mau vào ăn, mấy người định để ông già này chờ đến bao giờ hả?!" ông nội nóng lòng muốn chơi cờ liền thúc giục họ.

" ai đây?" Thư Di vẫn mặc đồng phục quán đội nhìn thấy nó liền không hiểu.

" là con dâu nhà chúng ta." mẹ Âu Dương hời hợt đáp.

" cái gì....chị...chị lại như thế?! Sao không báo cho con biết?!" Thư Di đứng hình một lúc.

" nói với con có ích sao?! Không phải con suốt ngày bận tham gia tập trân rồi còn cả mấy cái huấn luyện đặc vụ sao?" Ba Âu Dương mắng.

".....con chỉ là có chút sốc thôi...." Thư Di nghe cả nhà nói mà không có chút chán ghét nào trong đó liền lộ ra vui vẻ.

" này con đừng nói đây là giờ ăn tối đó." ba Âu Dương nhìn bản mặt này lại thấy nghi nghi. Trước giờ Thư Di có bao giờ tốt đâu mà, nên nụ cười này chính là tin xấu, siêu cấp xấu.

" con cũng thích con gái!" một câu nói phá nát bữa gặp mặt đầu tiên tốt đẹp của nó và gia đình cô.

" gia môn bất hạnh." ông nội chỉ biết lắc đầu nói.

" dù sao chị nó cũng vậy, nó cũng vậy. Thêm một đứa con dẫn con dâu về cũng không có gì khác." Mẹ Âu Dương cố tìm lí do an ủi cả nhà.

__thôi chết mình còn chưa come out với gia đình nữa, như thế có chút không công bằng với chị ấy rồi. Mình nhất định phải come out với gia đình.__nó thấy cả nhà khôi phục như cũng thì cúng tiếp tục ăn tối.

" cũng trễ rồi, bai đứa đi ngủ sớm. Mai lại đánh tiếp." ông nội chuồn về phòng gọi điện đặt lịch hẹn với mấy ông bạn cờ.

" đúng đó, trời tối rồi chúng ta còn có chút chuyện phải làm nữa mà." cô ôm cổ thổi vào tai nhỏ nhẹ nói.

" 8 giờ thôi mà.....haha....em chơi thêm chút nữa." nó chạy về phòng ôm điện thoại.

" trời ơi đêm nay khó sống rồi!!" nó không ngừng sợt baidu*

(baidu: công cụ tìm kiếm phổ biến )

" Lãng. .....mở cửa cho tôi." cô gõ cửa đứng ôm cây đợi thỏ.

__xem ra đêm nay có thịt thỏ thơm lừng rồi.__trong lòng dục vọng lại bùng phát.














___________________

Một đêm trăng thanh, gió mát.
Thỏ con sao thoát khỏi tay?

Sói sám, chẳng đợi, buổi tối đến
Xông vào nồi lẩu, thịt thỏ con

( lẩu sò cạn há há há)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro