chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ba mẹ con về rồi!" nó chào ba mẹ âu dương rồi nhanh chóng phi lên phòng tìm vợ mình.

" về rồi sao?" cô thấy nó trở về liền an ủi xoa đầu nó.

" phải đó ~~~ người ta đi làm rất là mệt nha!" nó dụi đầu vào người cô làm nũng.

" xem chủ tịch tập đoàn Lãng Thị làm nũng này. Em toàn là bụi bên ngoài, mau đi tắm!" cô kéo nó ra khỏi người đuổi nó đi tắm.

Khi nó trở ra thì đã không thấy cô ở đâu, nó cũng chỉ là mở tủ lấy đồ mặc vào thì phát hiện ra một bí mật động trời!!!

" chị! Từ khi nào chị lại có sở thích....nặng như vậy?!" nó cầm đống roi da, còng tay...ra khỏi tủ.

" em đang?......" cô vừa trở về liền thấy nó đang cầm đống đồ kia mắt sáng như đèn pha nhìn cô.

" em đừng có nhìn tôi như thế! Đống này là do ba ba sợ mẹ sử dụng liền lén đem đến đây giấu." cô tự thanh minh cho bản thân.

" không phải như thế! Là ba ba đưa đến cho con." ba Âu Dương đi ngang qua không đành lòng chịu số phận làm M liền đổ hết lên đầu con gái mình.

" ba ba!!!" cô tức giận nhìn người kia chạy vào phòng đóng cửa.

" hử? Vậy là của chị!" nó dùng đôi mắt hí nhìn cô như muốn khẳng định nghi ngờ của mình.

Cuối cùng nó cũng bắt Thóp được cô, sau này có thể đem ra hù dọa khi cô dám khi dễ nó. Cô mặt nổi lên hắc tuyến không tiếng động đi đến chỗ nó.

" vậy có phải tôi nên cho em thưởng thức chúng một chút?" từ lúc nào cô đã còng tay nó lại rồi bế đến bên giường.

" chị!!!! Em chỉ đùa chút thôi mà." nó vặn vẹo trên giường muốn trốn đi.

" được....vậy tôi cũng muốn đùa em một chút!"

" đùa chết em." cô xông đến lột sạch đồ nó, lấy cà vạt che mắt nó lại.

Tiếng roi da trong căn phòng kèm theo tiếng rên rỉ thõa mãn. Bên trong không biết chuyện gì nhưng bên ngoài ba âu dương đang rùng mình nghĩ đến cảnh con rễ bị SM....

" quả là giống mẹ con....rất có tiềm năng làm S ah"

" chị!!!!! .....ah....chậm một chút ~~~ em lại sắp đến." nó nằm bên dưới khóc thút thít thở không ra hơi nói.

Dù sao đây cũng là lần thứ 4 nó đến, vậy mà cô vẫn không chịu buông tha cho nó, cả người nó giờ chẳng còn sức kêu ca nữa rồi.

" chị!......hức....." nó ôm lấy cổ cô cầu xin

Cả người chi chít vết đỏ do roi da cùng dấu hôn của cô.

" lần sau còn dám không?!" ngón tay thin dài của cô vẫn ở bên trong nó càn quấy.

" híc......không.. ah....dám nữa.....a"

" ngoan ngủ một giấc...." cô dỗ dành nó rồi đi lấy khăn lau người cho nó.

________________________

" chị! Cũng lâu rồi chúng ta chưa về thăm ông nội!"

" không phải hôm kia vừa mới đi sao?"

" là ông nội em cơ!"

" ông nội em?"

Cô nhớ lại kiếp trước người phản đối cũng là người ép Cao Vũ, cùng nó phải chết là ông nội! Cô thực chưa chuẩn bị tâm lí để tiếp nhận ông thêm lần nữa.

" vậy nếu ông nội em phản đối chúng ta thì sao?" cô dò hỏi nó.

" haha....cùng lắm cũng chỉ nhốt em ở thư phòng thôi mà...không ra ngoài chơi vài hôm!" nó vẫn hồn nhiên chưa biết chuyện.

" trước đây cũng vậy sao?" cô có chút thắc mắc.

" đúng vậy! trong đó thực sự rất rộng, bị nhốt ở đó có hôm mọi người quên cho em ăn khiến em đói đến phát khóc trong đó!" nó tự hào kể về chiến tích của nó.

__phải rồi....em ấy không biết chuyện đó__cô cảm thấy đau lòng khi nhớ đến cảnh ở kiếp trước__lần nhốt đó là 2 năm?

" mà em uống thuốc chưa đấy!" cô ngẩn ngơ một lúc thì mới nhớ ra việc chính.

" em uống rồi mà..." nó mè nheo nằm trên người cô.

Dù sao đêm qua vẫn là cô hành hạ nó suốt một đêm dài. Mặc dù căn bệnh kia của nó không hoàn toàn chữa khỏi nhưng cũng phải uống thuốc để phòng trừ.

" vậy chúng ta cùng nhau về thăm ông nội nhé!" nó hôn hôn lên cổ cô năn nỉ.

" được rồi, nhưng em phải hoàn toàn nghe theo tôi đấy!" tay cô xấu xa nhéo nhéo cái mông trắng nõn của nó.

" haha....nhất định mà!!!" nó ôm cô rồi lại mệt mỏi ngủ tiếp để gần trưa.

____________________

" Chị!! Chúng ta đưa cục Thịt Bò chùng dưa chua về chung nhé!" nó ngồi trên xe không yên gọi vọng vào nhà.

" tôi nhất định có thể thay đổi tương lai mà." cô nói thầm trong đầu gọi cục thịt bò đến.

" như thế nào con lại có thứ này!"

Cô hoảng hốt cầm lên sợi dây chuyền ở kiếp trước của nó trao cho cô. Nhưng nếu rõ ràng thì nơi đây không thể có nó tồn tại....

***ting ting*** điện thoại của cô nhận được tin nhắn.

[ đừng cố thay đổi tương lai! Đó là điều không thể!]

Cô giật mình nhìn xung quanh, nhưng rồi cũng cho là của ai đó gửi nhầm tin nhắn. Cô cầm lấy sợi dây chuyền rồi ôm cục thịt bò ra xe nhưng chưa từng có chuyện gì xảy ra.







Au: hô hô.....sắp có drama rồi các bác!! :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro