chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mơ màng tỉnh lại, thì cả người đều đau nhức, Cổ họng đều khô đến khó chịu.

" nước..." giọng khàn khàn nói không ra hơi.

" nước đây." ly nước đã xuất hiện trước mặt nó.

" ực.. " nó nhanh chóng uống lấy ngụm nước, cổ họng khô khan cuối cùng cũng đỡ hơn rồi.

" anh!" nó sợ sệt nhìn cậu.

" nhóc con nhà em chỉ biết ăn rồi chơi?! Báo hại anh đây phải vội vàng về thăm cô!" Cao Vũ tức giận trách nó.

" Vũ Vũ đừng nóng." Lãnh đi đến dẹp loạn.

" hai người?!.......chị ấy?!"

" Âu Dương lão sư đã ra ngoài mua đồ cho em rồi." Lãnh hiểu ý liền trả lời nó.

" dạ....mà em bị gì vậy?!" nó khó hiểu khi thấy mình nằm trong bệnh viện.

__không phải mọi chuyện đều rất tốt sao?!__nó nhìn bàn tay đang truyền nước biển tự hỏi.

" chị!!" nó như chó nhỏ khi thấy cô về.

" tôi đã nấu cháo cho em đây." cô cầm hộp cháo gà đưa đến cho em.

" chị biết nấu sao?!" nó thực sự không biết cô có thể vào bếp.

" không phải vì đứa nhóc nhà em sao?!" cô xoa đầu nó cười xòa.

Từ lúc nó mất thì cô đã đi học nấu ăn, cô thực sự không có thiên phú như nó nhưng cũng xem là tạm ăn được. Cô lúc đó chỉ muốn học nấu ngon một chút tất cả chỉ để cho nó ăn.....nhưng....

Bây giờ nấu là được rồi....

" nó thực sự ăn được sao?!" nó nhìn hộp cháo mà lo sợ cho cái bao tử đáng thương.

" chúng ta nói chuyện được chứ?!" Cao Vũ gọi cô ra ngoài phòng.

" này...mấy người..." nó thấy mọi người đều kéo nhau ra ngoài thì bực bội.

Mặt đen thui nhìn chằm chằm vào hộp cháo kia.__mày có thể bớt đáng sợ hơn không.__nó nhắm mắt liều chết ăn một muỗng.

" cũng ngon đó chứ. Chỉ là hình thức hơi xấu tí thôi mà." nó ngoan ngoãn ăn sạch hộp cháo kia.

___________________

" Âu Dương lão sư. Cô có thể giúp chúng tôi giữ bí mật với em ấy?!" Cao Vũ khẩn cầu cô.

" được thôi." cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý.

" tôi sợ em em ấy sẽ không chịu được cú sốc này." Cao Vũ mắt đượm buồn nhìn xuống đất.

Đứa em này mặc dù có quậy phá đi chăng nữa thì vẫn là cục cưng trong lòng 2 anh đây.

____________________

" chị?! Rốt cuộc em bị gì vậy." nó chán chường hỏi cô.

" chỉ là bệnh nhẹ thôi." cô thực hiện lời hứa không muốn cho nó biết căn bệnh kia.

" dạ ~~ vậy là em sắp được đi mua khủng long!?" nó nghĩ về ngày được xuất viện rồi cùng đi mua sắm với cô.

" ừm. Khi nào em xuất viện thì chúng ta cùng đi." cô không biết chuyện gì xảy ra sau này nhưng hiện giờ cô chỉ muốn nó vui vẻ là tốt rồi.

_________________________

" chị!! Khi nào em mới được về vậy!!" nó vùng vẫy tức giận với cô.

Nó cũng đã nhập viện hơn một tuần, mỗi ngày chỉ có thể ở trong phòng đi tới đi lui. Nó sắp chán chết đến nới rồi này.

" còn một vài xét nghiệm nữa là xong rồi." cô cũng sắp hết lí do để nói dối nó rồi.

" nói dối chị xấu xa!!" nó ôm cục tức này trở về giường.

_________________________

" Âu Dương lão sư chỗ cô có Cao Lãng không?!" Cao Vũ đột nhiên gọi điện cho cô.

" không có! Mà có chuyện gì xảy ra?!" cô thực chưa biết sự tình.

" ba mẹ tôi sắp đến thăm em ấy! Nhưng nó lại chạy đi đâu rồi nếu cô tìm thấy nhất định phải bắt nó lại." Cao Vũ vội vàng cúp máy đi tìm nó.

Cô cũng hoảng sợ chạy đi tìm người__rốt cuộc em có thể trốn đi đâu cơ chứ.__cô chạy quanh công viên ở bệnh viện mà chẳng tìm thấy nó.

______________________

"Em lại chạy đi đâu rồi?!" cô chạy khắp trường tìm nó.

" Âu Dương lão sư cô tìm gì mà gấp vậy." bác bảo vệ thấy cô hớt hải chạy rq bèn hỏi.

" bác có thấy đứa nhóc lùn lùn hay đi với cháu đâu không ạ?!" cô thở dốc nói.

" à....chắc là nó lại lên sân thượng rồi." bác bảo vệ suy nghĩ một lúc thì mới trả lời.

" dạ cháu cảm ơn." cô tức tốc chạy lên sân thượng.

" Lãng em mau xuống cho tôi." cô từ cửa đã thấy nó đứng trên lang cang của tầng thượng.

" em không muốn, ở đây rất cao, có thể ngắm nhìn cả thành phố." nó chẳng thèm quan tâm người đến là ai mà vô hồn đáp lại.

___________________

___sân thượng! Phải rồi chính là nó.__cô đi tìm đường lên sân thượng bệnh viện.

Nó ngồi trên hàng rào kia, cả người đu đưa trước gió, cô sợ sệt lặng lẽ đi lại chỗ nó.

" em ngàn vạn lần đừng làm bậy!" cô ôm lấy eo nó kéo nó ngã vào trong sân.

" ách...chị mau buông em ra." nó thực sự sợ hãi

" tôi biết tôi không nói với em là tôi sai! Em đừng như thế mà." cô ôm chặt lấy người nó òa khóc.

" chị!!! Em biết ngay mà...." nó vùng vẫy đẩy cô ra khỏi người.

" em biết ngay từ đầu rồi. Chị? sao chị lại nói dối em? Chị thừa biết em ghét nhất là bị lừa dối mà." mắt nó ươn ướt nhìn cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

________________________________________

" sao chị không nói sớm là chị thích em?!" au......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro