ngoại truyện: thanh xuân, tôi gặp em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" nhịp tim bệnh nhân đã ngừng đập." một y tá hét lên trong phòng cấp cứu.

" tiến hành xốc điện 200J" bác sĩ chính lên tiếng bảo người bên cạnh.

" không phản ứng." y tá đo nhịp tim cùng huyết áp nói lớn.

" tăng lên 360J"

" đã có phản ứng, nhịp tim đã đập lại rồi." y tá.

Bác sĩ chính cũng có thể thở phào một hơi, mọi người lại tiếp tục ca phẫu thuật. Bên ngoài ba mẹ Âu Dương đều lo lắng đứng ngồi không yên. Phòng phẫu thuật cũng đã tắt đèn, bên ba mẹ Cao Lãng xuống náy bay liền bắt xe đến thẳng bệnh viện.

"Bác sĩ con của chúng tôi thế nào rồi." cả 4 người đều cùng tiến lên bác sĩ chính hỏi.

" tình hình không lạc quan mấy. Dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng chỉ là hiện tại, chúng tôi đã cố gắng hết sức." bác sĩ chính giải thích rõ mọi vấn đề của cô cho 4 người.

Từ trong phòng phẫu thuật cô rất nhanh được đưa đến phòng riêng, 4 người đi đến trước cửa phòng chỉ có thể nhìn cô qua tấm kính lạnh lẽo.

" bệnh nhân vừa mới phẫu thuật cần được nghỉ ngơi, mọi người nên tránh làm phiền." cô y tá thấy cả 4 người trung niên đều muốn xông vào liền vì sự tịnh dưỡng của bệnh nhân mà nhắc nhở.

" anh chị sui mới từ máy bay trở về, hai người về nhà nghỉ ngơi trước đi. Tịch Tịch chúng tôi sẽ chăm sóc con bé." ba Âu Dương thấy ba mẹ Cao còn luống cuống hơn mình liền muốn họ được nghỉ ngơi.

" không sao, dù sao Tiểu Tịch cũng là con dâu của chúng tôi. Tôi sẽ ở lại chăm sóc." Ba Cao lo lắng cho Tiểu Tịch cũng không kém gì ba Âu Dương. Dù sao đây cũng là người mà con gái cưng của ba Cao yêu làm sao không chăm sóc cho được.

" Anh chị sui mang nhiều đồ như thế có chút không tiện. Hay là tối nay anh chị cứ trở về nhà thu xếp sáng mai lại đến. Chúng tôi sẽ chăm sóc con bé cho." mẹ Âu Dương nói rõ lí lẽ với ba mẹ Cao, chỉ có như thế họ mới chịu trở về nghỉ ngơi.

Sau khi bọn họ rời đi mẹ Âu Dương mới yên tâm chăm sóc con gái mình. Ba Âu Dương ngồi trên sofa nhìn đứa con gái duy nhất của mình nằm trên giường bệnh mà lòng đau thắt lại.

" đứa nhỏ ngốc này bao giờ mới chịu tỉnh lại cơ chứ. Con cũng đâu còn nhỏ nữa, đừng làm 4 người già chúng ta lo lắng nữa." mẹ Âu Dương vuốt ve cánh tay trắng bệch có thể nhìn thấy mạch máu lại đau lòng nhìn cô.

Cô nằm trên chiếc giường này đã 2 tháng trôi qua. Cô chìm trong cơn hôn mê sâu, thậm chí có khả năng trở thành người thực vật, ngay cả ý chí sống đều không còn.

" Tịch....chị...Tịch yêu."

Tiếng nó gọi cô như thì thầm bên tai, rất nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy. Cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh, bên ngoài đều một màu trắng xóa. Cơ thể có cảm giác nhẹ hẫng,  thứ duy nhất tồn tại có lẽ là ý thức của cô trong lúc này.

" chị phải tỉnh lại đừng ngủ nữa. Nhất định phải tỉnh lại." vẫn là nó, là Cao Lãng với gương mặt thân quen kia nở nụ cười ấm áp với cô.

Cô không thể trả lời được, dù có kêu gào thế nào cũng không phát ra âm thanh nào cả. Cao Lãng xoay lưng bước đi, cô cố gắng chạy theo sau, nhưng cố đến đâu cũng không tài nào đuổi kịp nó. Nó biến mất sau làn sương mù dày đặc.

Cô sợ hãi tỉnh dậy từ trong giấc mơ, hơi thở hỗn loạn nhìn xung quanh. Trần nhà màu trắng, mẹ ngủ gục trên ghế, ba đang nằm dài trên sofa ngủ thiếp đi.

"Hừ...." cô rên nhẹ một tiếng nhỏ rồi lại thiếp đi, cơn đau đầu khiến cô khó chịu chìm vào giấc ngủ.

Lúc cô tỉnh lại cũng đã là ban chiều. Mẹ cô thấy cô tỉnh lại vui mừng trên mặt không thể che dấu hết.

" Tịch Tịch, con tỉnh rồi. Cuối cùng cũng tỉnh rồi." mẹ Âu Dương ánh mắt kích động khi cô đã tỉnh lại.

" nư--..." cổ họng khô khốc đến nỗi việc nói chuyện cũng gặp khó khăn.

" đây nước đây." mẹ Âu Dương Rót nước cho cô uống.

" mẹ.....Cao lãng, em ấy không bị thương chứ? Em ấy có ổn không...." sau khi cổ họng cô được làm dịu đi bởi ly nước cô liền hỏi về nó.

" con bé....con bé." mẹ Âu Dương vẻ mặt hoảng hốt nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.

" Cao Lãng, vẫn ổn. Con nên chăm sóc tốt bản thân đừng để đứa nhóc kia đau lòng." ba Âu Dương từ bên ngoài của đã nghe thấy cuộc nói chuyện, đây là một lời nói ẩn ý từ ba Âu Dương nhưng cô nào có nhận ra được.

" vậy là tốt rồi con muốn đi gặp em ấy." cô nhìn ba mẹ ánh mắt mong đợi sự giúp đỡ.

Nhưng đáp lại cô là sự im lặng chốc lát rồi mẹ Âu Dương nói với Ba Âu Dương:

" ông mau đi gọi bác sĩ và báo cho anh chị sui. Tôi đi mua ít đồ ăn cho con bé."

Cả hai người rời khỏi phòng để lại cô, trong lòng cô rối như tơ vò nhưng không cách nào giải thích được. Sau một lúc đắn đó suy nghĩ thì cô quyết định tự mình đi tìm Cao Lãng.

Cô giựt phăng kim tiêm truyền nước biển trên mu bàn tay, bước xuống giường liền ngã khụy xuống sàn. Đôi bàn chân vô lực chống đỡ, cô lại vịnh chiếc bàn bên cạnh giường bệnh cố gắng đứng dậy. Cô cố gắng từng bước nhỏ dựa theo bức tường đi đến cửa.

" cạch...." cánh của kia mở ra trước khi cô chạm đến.

" Tiểu Tịnh, sao con lại đi ra đây rồi." mẹ Cao có chút hoảng sợ khi thấy cô dựa vào bức tường nhìn chằm chằm mình.

" ba mẹ nghe tin con đã tỉnh liền chạy đến đây, sao con lại rời khỏi giường mau trở về nghỉ ngơi." mẹ Cao đỡ cô về chiếc giường bệnh của cô.

" ba mẹ Cao, rốt cuộc Cao Lãng thế nào rồi?" cô lo lắng nhìn thái độ của 2 người.

" không phải như anh chị sui nói sao. Cao Lãng nhà chúng ta rất khỏe, nó đã sớm xuất viện đi 'công tác' cùng Cao Vũ rồi." Ba Cao bài bản trả lời cô.

Ba Cao trong lòng chó chút áy náy nhưng vẫn là sự thật. Chỉ cần cô khỏe lại thì lợi chuyện có thể tiếp nhận dễ dàng hơn mà.

" đúng vậy, chỉ cần con sớm khỏe lại chúng ta đưa con đi 'thăm' Cao Lãng nhé."

" được ạ." gánh nặng trong lòng cô cuối cùng cũng buồn bỏ xuống.

Cô biết được nó đi công tác cũng không làm phiền nó, cả ngày đều cố gắng ăn ngủ nghỉ sớm lấy lại sức khỏe để gặp nó.

__thật may, mọi chuyện vẫn ổn. Cao Lãng chỉ là đi công tác thôi.__

Cô đã hôn mê hơn 3 tháng nên việc phục hồi sức khỏe được như trước kia cũng gặp không ít khó khăn.

" mẹ,ba 2 người có thấy sợi dây chuyền con cần lúc gặp tai nạn đây không?"

" hả tai nạn?" cả 3 người có chút ngạc nhiên nhìn cô.

4 người đều biết rằng cô vì bị chứng đau bao tử hành bán sống bán chết. Sau đó còn phải cắt đi 1 phần bao tử để bảo toàn tính mạng.

" à có, mẹ đã để nó ở nhà rồi khi con xuất viện về lấy nó cũng không muộn." cũng mau mẹ Âu Dương phản ứng nhanh trả lời cô.

Sau 3 tuần thì cô cũng được xuất viện trở về nhà.

" chúng ta đi gặp Cao Lãng thôi." cô hài hứng ngồi trên xe háo hức được gặp đứa nhỏ dính lấy người kia."

" được rồi chúng ta đi thôi." ba Cao lái xe chầm chậm chạy đi.

____________________

" này.....Tịch à chúng ta cùng đi chơi ở Hàng Châu đi."

" giờ là mùa đông rất lạnh tôi không muốn đi chút nào đâu." cô cuộn mình trên giường nhìn nó đang mè nheo với mình.

" chúng ta cùng ba mẹ đi đến đó ngắm tuyết rơi, phong cảnh rất thơ mộng a. Em muốn đi cơ ~~" nó nắm lấy cánh tay cô lay lay cầu xin.

" được rồi, chỉ nốt lần này thôi đấy." cô chịu thua dưới sự dễ thương chết người của nó.

___phải lần cuối....có lẽ em sẽ không còn được như trước rồi.__nó lặng lẽ nhìn theo hình bóng của cô trở về phòng thu dọn đồ.

Cả hai có chuyến đi tuyệt vời, cảnh sắc, Phong cảnh lãng mạn, bình yên cùng không khí se se lạnh khiến Hàng Châu trở nên dịu dàng, đằm thắm hơn bao giờ hết. 

" chị chúng ta mau chụp ảnh lại." nó kéo lấy tay cô chụp ảnh chung cho cả 2.

Chuyến đi có rất nhìn hình của 2 người, cái tật hậu đậu của nó cũng không giảm bớt. Ngay cả đi bộ bình thường cũng trượt té trên băng. May mà không có chảy máu hay bầm tím gì cả.

" em thật ngốc, bám vào tôi này đừng để bị té đó." cô đưa tay cho nó vịnh lấy.

__nếu thời gian dừng lại ở lúc này thì tốt quá. Tôi sợ bản thân mình sẽ bỏ lỡ em những lúc như thế này.__cô nhìn nó trong bức ảnh nở nụ cười tỏa nắng.

" tại sao chứ! Tôi biết em luôn ở ngay đây mà....tôi nhớ em...tôi nhớ em Lãng." cô siết chặt tấm ảnh kia cuộn mình trên giường bất khóc như một đứa trẻ.
__________________

" này dưa chua mày đừng có chết mà..." cô ông lấy con mèo chạy đến bệnh viện thú y gần nhất.

" để cho nó ra đi thanh thản. Nó chịu đựng đau khổ như thế là đủ rồi." bác sĩ thú y lắc đầu nói với cô.

"Không!!! Không đâu nhất định dưa chua sẽ sống mà." cô nắm cổ bác sĩ thú y hét vào mặt hắn.

" kéo cô ta ra ngoài." bác sĩ thú y bị dọa sợ, cũng may có mấy người bảo vệ xông vào kéo cô ra khỏi tiệm.

" đem nó về trong những ngày cuối đi." bác sĩ thú y đưa lại dưa chua đang nằm lã trên tay cho cô.

__tại sao? Thứ duy nhất em để lại cho tôi...tôi cũng không chăm sóc nó tốt được. Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ.__cô ôm dưa chua đang ỉu xìu nằm trong lòng mình trở về nhà.

Cô từ lúc tỉnh lạ đã trở về thế giới ban đầu. Có lẽ trước kia cũng chỉ là một giấc mơ, nhưng quá dỗi chân thật khiến cô không muốn tỉnh lại nữa.

Cô cũng đã nhiều lần tự tử như cắt cổ tay, treo cổ, lao ra đường với những chiếc xe đang lao vun vút. Nhưng mọi thứ đều không thành công, cơ thể cô gầy nho vì những lần tự tử không thành.

4 người kia luôn thay phiên nhau giám sát để chắc rằng cô không có ý định tự tử nữa.

Cô trở về nhà uống liều thuốc chống trầm cảm của mình, trong đầu lại hiện lên ngày cô xuất viện.

4 người họ đưa cô đến một nghĩa trang sạch sẽ, ban đầu cô chỉ nghĩ là Cao Lãng có hẹn cùng mọi người ra đây để thắp nhanh cho ông bà.

Nhưng đến khi cô thấy tấm bia với gương mặt quen thuộc của nó nằm trên đó, tên của nó, là nụ cười như ánh nắng đó. Thế giới trong lòng cô tất cả như sụp đổ hết, trái tim bóp nghẹn lại, hơi thở cũng ngừng lại lúc đó. Cô không muốn tin sự thật này, nhưng nó vẫn diễn ra ngay trước mắt cô.

" meo...." tiếng dưa chua kêu yếu ớt.

Cô lặng người nhìn trần nhà kia, nếu coi chết đi liệu cô có thể trở về thế giới kia?
Trong lòng hoang mang, khi dưa chua đã rời bỏ thế giới này, niềm hi vọng duy nhất của cô để sống là để chăm sóc thứ duy nhất Cao Lãng để lại.

Cô nhắm mắt lại, hình dáng đứa nhóc kia lại hiện lên. Cao Lãng đưa tay cho cô cười ngọt ngào như mọi ngày và nói.

" chúng ta đi cùng nhau nhé."

Cô bất góc mỉm cười. Có lẽ đây là ảo ảnh do bệnh trầm cảm gây ra?  Nhưng cô vẫn chấp nhận đi theo Cao Lãng.

Mọi thứ được sắp xếp như một bộ phim, hành trình cô từ lúc mới sinh cho đến lúc trưởng thành. Cô muốn dừng lại trước khoảng khắc sinh nhật 18 của nó trong bệnh viện. Cô không muốn bước tiếp nữa, nhưng phía sau như có ai đẩy cô vậy....thời gian 7 năm thực hiện ước mơ của Cao Lãng, 2 năm cùng căn bệnh trầm cảm.

Cô thấy phía trước là vực thẳm, bên kia là nó, cao vũ, bà nội, cùng nhiều người thân đã mất, có cả cục thịt bò cùng dưa chua đang quấn lấy nó. Phía sau thì ba mẹ Âu Dương, ba mẹ Cao đều mỉm cười an ủi cô.

" con đi đây." cô nhắm mắt bước tiếp, cả người rơi xuống vực sâu đen hun hút kia rồi biến mất.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro